Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102

Chương 35: Châu Ninh Ân



Mấy học sinh tấn công người chặn ở đằng trước thậm chí cũng bị đám đông chèn ép đến là không kịp há mồm trở tay.

Thật không biết là ai dũng cảm mở đường nữa…

Ninh Ân thuận thế “xuôi” theo dòng người mà xuống, mặc dù tình thế có hơi ná thở nhưng dù sao thì cậu cũng đã được ra khỏi toà nhà học chật cứng kia.

Dừng lại lấy hơi một chút, đến khi nhìn ra bên ngoài cổng trường cậu mới kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Bên ngoài đường, những đoàn người có chạy xe, có chạy bộ, có cả bỏ xe chạy bộ đều đang nối đuôi nhau bỏ chạy.

Có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Rốt cuộc thì chuyện gì đang sảy ra với thành phố này vậy?

Đằng sau lưng cậu là toà nhà học, trong đó đang rất ồn ào, thấp thoáng còn nghe được những tiếp gào man rợ như thể một con thú xổng chuồng đang gào rú cùng những tiếng la hét thất thanh của một số học sinh.

Thật không muốn nghĩ tới nhưng cảnh này cứ như thể trong bộ phim xác sống mà hai hôm trước cậu vừa mới xem vậy…

Trước tiên cứ phải tìm được về nhà đã rồi tính sau, Ninh Ân khoác lại balo của mình, ra khỏi cổng chạy về phía nhà mình, vì đường lớn quá chật nên cậu đành phải trèo lên tường vao rồi nhảy vào một con ngõ tắt để về.

Khác với đường lớn, vì trong đây đường khá nhỏ nên không có một ai nghĩ đến việc sử dụng nó để chạy.

Ngoài đường lớn, hết tiếng còi xe inh ỏi, rồi từng tiếng than oán vì dòng người cứ mãi chật kín không chịu di chuyển vang lên, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh chỗ Ninh Ân.

đi được một đoạn, phía trước bỗng nhiên suất hiện một ông cụ, ông lão chống gậy dựa vào vách tường ho tới tấp, Ninh Ân quan sát một lúc có vẻ ông cụ vẫn còn bình thường thì mới đến gần.

Chiếc gậy chống của ông cụ đã rơi khỏi tay ông mà lăn xuống đất, Ninh Ân tốt tính mà nhặt lại gậy lên đưa cho ông:

“Ông ơi gậy chống của ông này, ông có ổn không ạ?”

“Cảm ơn cậu, chỉ là bệnh ho tái phát thôi, không có gì phải lo cả.” Ông cụ mỉm cười rồi nhận lại gậy cừ Ninh Ân.

“Chẳng hiểu rốt cuộc cái thành phố này bị gì mấy ngày nay nữa, đang yên đang lành bỗng nhốn nháo cả lên! Ai cũng rủ nhau tháo chạy hết.” Ông cụ vuốt ngực nói.

“Cháu cũng nghĩ vậy, ngoài đường lớn ai cũng kéo nhau thành đoàn chạy ra ngoại thành hết rồi, cũng không biết rốt cuộc là làm sao nữa?”

Nói rồi cậu cùng ông lão tạm biệt, Ninh Ân tiếp tục đi về nhà.

Cậu vừa rẽ vào một góc thì âm thanh “gừ gừ” giống như cậu nghe được của mấy bạn học không bình thường ở trường vang lên trong ngõ nhỏ. Nhưng không phải đằng trước mà là từ phía con đường mà cậu vừa đi qua.

Còn chưa kịp load Ninh Ân đã nghe được tiếng hét thất thanh của ông cụ lúc nãy, cậu liền quay lại, nhưng có vẻ đã quá muộn, trên con đường lúc nãy, ông cụ kia đã bị một “người” phụ nữ toàn thân không vẹn gặm cắn cần cổ một cách dã man!

Ninh Ân á khẩu ngồi phịch xuống đất! Người phụ nữ nghe thấy âm thanh liền hướng đôi mắt không có mấy lòng đen nhìn chòng chọc về phía cậu, cái miệng dính đầy máu vẫn đang nhai nhai nuốt nuốt…

Ninh Ân giật mình phản ứng, ông cụ kia đã bất động như thể đã không còn sự sống, cậu lập tức xoay người chạy đi thật nhanh về nhà!

“Người” phụ nữ có lẽ vừa tóm được mồi nên không đuổi theo cậu mà cắm đầu vào cái xác của ông cụ tiếp tục bữa sáng…

Trời đuma! Cái thứ vừa rồi rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy?!

Hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu Ninh Ân khiến cậu dù có đang chạy cầu sinh vẫn phải dừng lại bên vệ đường nôn thốc nôn tháo hột hồi.