Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102

Chương 18: Đầu cơ



Không lẽ mọi chuyện vì mình trọng sinh nên cũng đã khác đi lúc trước?

Về đến nhà, Trần Thiên đề nghị muốn cả hai cùng nấu, như vậy sẽ ý nghĩa hơn thế nên hai người cùng nhau cặm cụi trong bếp một hồi.

Món ăn làm ra cũng không phải đặc biệt gì nhưng lại rất đậm phong thái gia đình. Trần Thiên không khỏi cảm thán, nếu được, hắn muốn mãi mãi cùng cậu sống như vậy.

Nhưng trong cuộc sống này không có "nếu", trừ khi như hắn...

Tivi ngoài phòng khách vẫn được mở lên vì để căn nhà thêm sôi nổi hơn, nhưng sôi nổi cũng phải có giới hạn. Đang yên đang lành, đúng lúc hai người dọn cơm thì tivi lại chiếu tin tức về thí nghiệm của chính phủ.

Biên tập viên vẫn lưu loát thuyết diễn về bản tin này còn Trần Thiên thì mặt đã sớm đầy hắc tuyến.

"Người dân thành Z hôm nay đã ra đường biểu tình phản đối sự vô nhân đạo từ thí nghiệm của chính phủ, họ yêu cầu hủy bỏ thí nghiệm này ngay lập tức. Phía chính phủ vẫn im lặng, vào sáng nay nhà phát ngôn chính phủ được biết là đã rời nhà riêng đến thành Z....."

"Lúc trước lướt điện thoại em mới biết thí nghiệm trên người kia là tiêm một loại virus vào người sống sau đó hình như sẽ gây ra mấy loại phản ứng nào đó giống như bệnh dại mà tấn công người sống, người bị tấn công sẽ bị nhiễm virus ngay sau đó.... nói chung là y như trong phim zombie vậy!" Dư Phỉ vừa dọn bát vừa cảm thán.

Trần Thiên: Thì nó đúng là zombie rồi.

Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, hắn muốn sớm nói với cậu chuyện về mạt thế nhưng dù thế nào hắn cũng không muốn đánh đổ thứ hạnh phúc vừa mới được lập nên này.

Tối hôm qua Trần Thiên đã âm thầm gọi điện dặn dò Triệu Hàm Hiểu, nói y bán đi cổ phần công ty, dùng tiền đó để chuẩn bị vật tư, thức ăn các thứ.

Và cứ thế, ngay sau bản tin về thí nghiệm chính là tin về "Tập đoàn Trần Phát của Trần thị đột nhiên mở phiên bán cổ phiếu".

Dư Phỉ cũng thấy, cậu chăm chú nghe kỹ từng câu một.

"Vào chín giờ sáng nay, tập đoàn Trần Phát đã mở phiên bán cổ phần đầu tiên trong ba năm qua, với số lượng người thu mua lớn nên rất nhanh lượng cổ phần đã được chốt...."

"Anh bán cổ phần sao? Em tưởng anh đang định gom để trở thành cổ đông lớn nhất mà?"

"Anh đổi ý rồi." Trần Thiên đem món cuối để lên bàn ăn.

"Giàu quá người ta ghen." Hắn thản nhiên nói.



Dư Phỉ phụt cười.

"Anh không sợ em bỏ anh vì tiền sao?"

"Muốn bỏ anh phải có đơn ly hôn, với cả anh còn lâu mới bỏ qua cho em."

"Tại sao anh lại có thể khẳng định như vậy?" Cậu nheo mắt.

Tại vì anh yêu em.

"Tại vì em đẹp." Trần Thiên trêu đùa.

"Hừ... Vậy sau này già rồi anh sẽ bỏ em?"

"Đương nhiên là không rồi, già thì đẹp theo tiêu chuẩn cái già. Kiểu gì thì trong mắt anh em vẫn đẹp nhất." Hắn rướn người đến hôn cậu.

Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng Dư Phỉ có thể cảm nhận được trong đó mang theo mùi vị nhẹ nhàng của tình yêu, đây chính là thứ mà bấy lâu nay cậu luôn theo đuổi.

"Anh cũng vậy." Nhân lúc Trần Thiên chưa đứng thẳng cậu liền hôn trả hắn một cái.

Bữa trưa trôi qua trong một không khí phấn hồng bay bay.

Sau khi dọn dẹp là đến giờ nghỉ trưa, lúc này Trần Thiên mới có thời gian để ý đến điện thoại, hắn ra ngồi ở ghế đá ngoài sân vườn.

Vừa mở ra, trên màn hình điện thoại hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ, đều là của...

Mẹ?!?!

Quên mất chưa gọi cho mẹ!

Thẩm Mỹ Vân_mẹ của hắn là một nữa quân nhân, bà không thích gò bó trong cuộc sống nội trợ nên sau khi Trần Thiên được sinh ra bà chẳng mấy khi về ở nhà mà luôn trong quân doanh.

Bố hắn cũng không thể làm gì hơn, trong vòng xoáy: tiền_công việc_gia đình, ông coi trọng hai cái đầu hơn.

Cả bố và mẹ dù sao cũng không coi trọng cuộc hôn nhân của họ, kết hôn sinh con đều cứ như là cho có lệ.

Sau khi bố mất, cùng lắm thì mẹ cũng chỉ về nhà được nửa tháng rồi lại vì không chịu được nhàn nhã mà quay lại quân đội.

Kiếp trước ở mạt thế nói chính ra thì Trần Thiên còn sống chật vật hơn cả bà, nơi hoạt động của mẹ hắn là ở thành C.

Trần Thiên từng đến đó để tranh thủ viện trợ từ bà nhưng vì là người theo chủ nghĩa tự lập nên hắn cũng gần như chẳng nhận được miếng ngon gì.

Sau này hắn chuyển về Thiên An thành sinh sống, hai mẹ con cũng không thường liên lạc nhiều nữa.

Chỉ đến lúc nghe tin mẹ hắn đã chết trong một trận thi chiều Trần Thiên mới biết rằng bản thân mình còn cặn bã hơn hắn tưởng.

Hắn thế mà lại cảm thấy nhẹ nhõm?

Nhẹ nhõm vì thật sự thoát khỏi cái gia đình này, giờ phút đó hắn ý thức được không còn ai khiến hắn bận tâm nữa.



Tính ra thì mẹ hắn cũng "mất" bốn năm rồi, lúc trọng sinh về hắn cũng gần như quên luôn.

Bây giờ lại gọi cho hắn, có thể bà đã thấy được tin bán cổ phần rồi.

Trần Thiên ngồi ngắm dãy số trên điện thoại một hồi, cuối cùng nhấn vào phím gọi đi. Chuông vang lên một lúc, bên kia vẫn không thấy bắt máy, sắp hết thời gian chờ cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.

"Thiên Thiên?"

"Mẹ, mẹ gọi con có việc sao?"

"Ừ, trưa nay mẹ xem tin tức có thấy tin Trần Phát bán cổ phần, là con muốn bán sao?"

"Vâng! Đều là ý của con."

"Mẹ tưởng con muốn gom cổ phần mà? Sao đột nhiên lại bán đi nhiều vậy?"

"Mẹ à, giàu quá người ta lại ghen ăn tức ở đó." Trần Thiên nói đùa với bà vài câu, hắn muốn hết sức níu kéo lại tình cảm mẹ con này

"Cái thằng này! Có phải là lại đi phá phách cài gì đúng không? Còn biết nói đùa mẹ rồi." Mỹ Vân giả vờ oán trách vài câu, bà cũng ngạc nhiên hôm nay thằng con này lại cởi mở như vậy.

"Đúng rồi mẹ, dạo này mẹ khoẻ không?"

Bên kia như ngạc nhiên vì hôm nay hắn nói thêm vài câu thừa, mất một lúc sau bà mới trả lời lại

"Mẹ con lúc nào cũng khoẻ! Hôm nay còn bày đặt hỏi thăm quan tâm cơ?!"

"Mẹ của con, con không quan tâm mẹ thì chả nhẽ lại đi lo người ta chắc?"

"Ha ha ha! Thiên Thiên, con muốn nói với mẹ chuyện gì đúng không?" Linh cảm của một quân nhân lâu năm nói cho bà.

"Mẹ à, thật ra..... mẹ có con dâu rồi."

Đầu kia im bật một lúc lâu.

"Thiên Thiên, có phải con trêu đùa nhà người ta thành thói nên bây giờ quay sang công kích mẹ không?"

"Không có mà mẹ! Con vừa mới đăng ký kết hôn cùng em ấy, không báo một tiếng với mẹ là muốn để cho mẹ có một cái kinh hỷ!"

"Lớn đầu còn bày đặt kinh với chả hỷ! Vậy đi! Tháng sau nhất định mẹ sẽ xin nghỉ về xem mặt con dâu của mẹ."

Tháng sau sao.....

Chỉ sợ là không được thôi...

Qua điện thoại hắn cũng có thể nghe ra niềm vui của bà, mẹ hắn rất dễ nói chuyện nhưng là dưới tình huống là đối phương cũng hùa theo nói cùng bà.

"Đảm bảo không làm mẹ thất vọng, với cả mẹ à, em ấy là nam."



"Là nam thì không gặp mặt sao? Mẹ còn đỡ phải lo con bỏ tiền đi nuôi mấy cô người mẫu."

"Ha ha... Vậy mẹ nhé! Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe tốt để còn gặp con dâu."

"Được được! Nếu con bận thì cúp máy đi thôi."

Tắt cuộc gọi, Trần Thiên lại nhìn màn hình thật lâu. Mẹ đương nhiên cũng nằm trong danh sách cần bảo vệ của hắn.

Được một hồi sau Trần Thiên lại chuyển số gọi cho quản lý kho hàng ở Hư Kiến thành, sau khi biết tin số hàng hoá đã an ổn đậu vào kho hắn mới an tân gọi cho Lý Thái Huyền.

"A lô." Bên kia nhanh chóng có người nhấc máy.

"A lô, tôi là Trần Thiên."

"Ra là Trần đổng, ngại quá tại vì tôi dùng khá nhiều số, có lúc sẽ quên không đề tên vậy nên mới không biết người gọi đến là ngài."

"Không sao cả, tôi muốn gọi hỏi về số hàng hoá, cậu đã chuyển đến kho của tôi hay chưa?"

"Đều đã đưa đến, trợ lý của tôi còn tận tình kiểm kê lại, đảm bảo số lượng đầy đủ!"

"Vậy được rồi, tôi tin tưởng việc làm ăn cùng Lý đại thiếu."

__________________

Hôm nay hắn lại nghỉ trọn một ngày, lễ bàn giao cổ phần cũng đều giao cho phó tổng giám đốc, mà phó tổng hôm nay thật sự là sứt đầu mẻ trán đến nơi!

Đến chiều Trần Thiên lại đứng ngồi không yên mà lôi lôi kéo kéo Dư Phỉ cùng hắn chạy ra ngoài thu mua vật tư cùng đồ ăn các thứ.

Đến tận khi đồ đạc chất đầy cốp xe Brabus, lan sang tận ghế sau xe cậu mới nghi hoặc hỏi Trần Thiên.

"Anh mua một núi như này là định làm gì? Cũng đâu ăn hết nhiều như vậy?"

Hắn chỉ lắc đầu nhẹ nhàng nói: Dự trữ