Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 4 - Chương 114



Minh đế đến ở trong sơn cốc.

Ngoại trừ Tô Thuận và thần y Tô tiên sinh, Đằng Huy Nguyệt không nhìn thấy những người khác, nhưng toàn bộ không khí trong sơn cốc đã thay đổi hoàn toàn. Nếu như nói năm mươi ám vệ mà Đằng Huy Nguyệt dẫn theo đang ẩn mình ở đây, đòi hỏi lúc nào cũng phải cảnh giác với những biến có có thể sẽ phát sinh, vậy thì sau khi Minh đế tới, nơi đây đã trở thành vách sắt thành đồng.

Đằng Huy Nguyệt thả lỏng cả người. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn sùng bái, ỷ lại vào Minh đế, ở trong lòng cậu, Minh đế là người không gì không làm được. Trước đây Minh đế không cần cậu, cậu cảm thấy như trời cũng sắp sụp xuống đến nơi. Tuy rằng sau đó đã tỉnh táo lại một lần nữa, lập chí muốn bảo vệ con mình, làm một Vương phi hay Hoàng hậu sao cho xứng đáng, quả thật cũng làm được không ít việc được người khác đánh giá cao, nhưng đến khi trở về cạnh Minh đế, Đằng Huy Nguyệt mới phát hiện hóa ra bản thân mình vẫn luôn cố chịu đựng, thật sự là rất mệt, không lúc nào là không như sợi dây đàn kéo căng, sợ mình phạm sai lầm, không bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ.

Minh đế vừa đến, Đằng Huy Nguyệt đã yên tâm, như thể trời có sập cũng đã có Minh đế chống đỡ, cậu không cần lo lắng bất cứ thứ gì. Loại suy nghĩ này khiến Đằng Huy Nguyệt tự thấy xấu hổ. Cậu được nuông chiều từ bé, tùy hứng bướng bỉnh, chả có chút tác dụng gì, rốt cuộc đáng để người khác yêu thương ở chỗ nào?

Nỗi mất mát của Đằng Huy Nguyệt, Minh đế thấy rõ trong mắt. Là người nuôi cậu lớn, Minh đế hiểu rõ bảo bối nhi của hắn, biết cậu đang tự chui đầu vào ngõ cụt. Nếu không phải Đằng Huy Nguyệt vẫn chưa bỏ qua được về mấu chốt của thân phận hiện tại, Minh đế không ngại dùng hành động nói cho cậu biết, hắn thích cậu đến thế nào.

Tiếc rằng Minh đế còn chư kịp ôm người ta để an ủi, lần đầu tiên Nguyên Trưng Ung chủ cảm thấy tự ti từ ngày chào đời đến giờ, trốn tránh không gặp Minh đế, buổi tối cũng không ngủ cùng Minh đế, sang phòng bên cạnh ngủ cùng A Kiếp.

Tiếc rằng chỉ ngủ riêng một đêm, Tô tiên sinh đã tới đây túm người ném cho Minh đế.

Đối với vị thần y cứu mạng Minh đế, nghe nói khi cậu có thai cũng là do hắn bắt mạch, lúc sinh nở cũng nhờ đến hắn, dù có kiêu ngạo như Đằng Huy Nguyệt, cũng cực kỳ tôn trọng hắn.

Không ngờ Tô tiên sinh thoạt trông tiên phong đạo cốt, vậy mà lúc ra tay cũng không vừa chút nào. Toàn bộ sơn cốc này, chỉ có mình hắn mới dám giáo huấn Minh đế và Đằng Huy Nguyệt.

“Hoàng thượng, thân thể người chưa hồi phục hoàn toàn, phải tránh dao động cảm xúc nhiều, giữ gìn sức khỏe. Tiểu Ung chủ, Hoàng thượng tốn hết tâm tư cho ngươi, chuyện tới nước này, sao không ngoan ngoãn nghe lời?” Dùng những câu chữ nhã nhặn để nói chuyện, nhưng ánh mắt Tô tiên sinh nhìn Minh đế và Đằng Huy Nguyệt tràn ngập cảnh cáo, chỉ kém không nói thẳng ra hai người an phận một chút.

Làm mình làm mẩy với nhau vào lúc này mà được sao? Người nhỏ không hiểu chuyện thì đã đành, đến người lớn cũng không khiến người ta bớt lo.

Đằng Huy Nguyệt bị nói mà không hiểu tại sao, nhìn vẻ mặt đạm nhiên của Minh đế, ánh mắt hắn có chút mệt mỏi, không còn tinh thần phấn chấn như lúc mới gặp lại nhau nữa.

Một loại suy đoán làm người ta khó có thể tin xuất hiện trong lòng, Đằng Huy Nguyệt ngẫm nghĩ trong hoảng hốt, là vì cậu sao? Cậu không ở cùng Minh đế, cho nên tâm tình Minh đế không tốt sao?

“Cữu cữu, có phải ta rất vô dụng không, chỉ biết làm liên lụy đến ngươi?” Đằng Huy Nguyệt thì thào, rốt cuộc cũng nói ra miệng.

“A Việt ngốc, nghĩ linh tinh gì đấy? Ngươi chỉ cần sống bình an vui vẻ là được, để ngươi phải đứng chắn phía trước, là cữu cữu vô năng.” Minh đế sủng nịch hôn lên chu sa chí giữa trán cậu.

“Nhưng ta đã lớn rồi…” Đằng Huy Nguyệt ngập ngừng. Đã làm cha, còn yên tâm thoải mái trốn dưới vây cánh của Minh đế, thật sự được sao?

“Lớn rồi? Để ta xem xem…” Tay Minh đế bắt đầu chuyển động.

Đằng Huy Nguyệt mềm nhũn, thở hổn hển, khó khăn đẩy ra: “Cữu cữu, không, ưm, muốn…”

“A Việt ngoan, ngươi muốn hay không muốn?” Minh đế bình thản hỏi lại, lại còn xấu xa chặn miệng Đằng Huy Nguyệt, không cho cậu phát ra âm thanh.

Đầu óc Đằng Huy Nguyệt biến thành hồ nhão, hoàn toàn không sử dụng được.

Giọng nói lạnh lùng của Tô tiên sinh bay vào trong: “Hoàng thượng, thân thể ngài chưa tốt, không nên hành phòng.”

Đằng Huy Nguyệt theo phản xạ đẩy Minh đế ra. Chuyện Minh đế trúng độc, phải trải qua cửu tử nhất sinh đã để lại cho cậu một bóng ma rất sâu. Không có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của Minh đế.

Để trấn an Minh đế đang dục cầu bất mãn, Đằng Huy Nguyệt quay về ngủ cùng phòng với Minh đế, đương nhiên, là nằm đắp chăn nói chuyện đơn thuần, thi thoảng trong chăn sẽ có thêm A Kiếp tròn tròn mập mập.

Những người canh gác cho sơn cốc, nói thẳng ra đều là tâm phúc của Minh đế, tất nhiến sẽ không dám nói nhiều.

Cũng giống như những nhi tử khác của Minh đế, A Kiếp còn nhỏ tuổi, nhưng sợ hãi Minh đế nhiều hơn là yêu thích. A Kiếp sẽ làm nũng với Đằng Huy Nguyệt, nghịch ngợm càn quấy với cậu, nhưng ở trước mặt Minh đế thì ngoan như mèo con, thậm chí còn không dám kháng nghị hành vi luôn giữ chặt lấy Đằng Huy Nguyệt của Minh đế. Phải biết rằng bình thường có ai tranh đoạt sự chú ý Đằng Huy Nguyệt với nó, nó có thể ầm ĩ ồn ào vang trời.

Mà Minh đế cũng không thân thiết với A Kiếp, thái độ không khác nhiều lắm so với mấy người Tề Minh Diệu. Theo lý thuyết thì không nên như thế, bởi vì Minh đế không thích sinh mẫu của mấy người Tề Minh Diệu, cho nên coi con cái nối dõi như trách nhiệm phải làm đến cùng của đế hoàng, nhưng Đằng Huy Nguyệt là người hắn yêu, khi A Kiếp còn chưa ra đời, Minh đế đã rất mong chờ đứa con mà Đằng Huy Nguyệt sinh cho hắn. Yêu ai yêu cả đường đi, Minh đến không nên lãnh đạm như vậy với A Kiếp.

Đằng Huy Nguyệt bị đả kích, A Kiếp là con của cậu với Minh đế, cũng rất có thể là cốt nhục duy nhất kiếp này của cậu, cậu cực kỳ trân ái A Kiếp, nhưng Minh đế là một phụ thân khác, vậy mà không thích A Kiếp?

Bất quá, vì sức khỏe của Minh đế, lúc này Đằng Huy Nguyệt không trốn đi giận dỗi một mình, mà là bất mãn hỏi ra.

Minh đế cắn một cái vào môi cậu, cong môi lên: “A Kiếp, Tề Quân Tuyệt. A Việt, nói cho cữu cữu đây là ý gì?”

Đây là ý gì? Chính là ý đoạn tình tuyệt nghĩa với Minh đế!

Nhớ lại lúc cậu cố to gan hỏi Tô tiên sinh tóc của Minh đế bị làm sao, Tô tiên sinh mang chút thâm ý nói tóc mai của Minh đế bạc trắng một đêm chỉ vì một cái tên. Lúc ấy Đằng Huy Nguyệt còn chưa hiểu, giờ thì đã thông suốt, xâu chuỗi hai chuyện với nhau.

Đằng Huy Nguyệt chột dạ đến mức không thể chột dạ hơn được nữa. Sao cậu lại quên mất chuyện này? Sơ suất quá!

Món nợ giữa cậu và Minh đế, thật sự vẫn còn rất loạn.

Nhưng trước tiên không nói tên của A Kiếp đã được viết vào ngọc điệp của Tề thị, trên danh phận là đích trưởng tử của Văn đế, cái tên Tề Quân Tuyệt này đã cùng cậu đi qua những ngày tháng khó khăn nhất kia, lúc nào cũng nhắc nhở cậu không còn người để dựa vào nữa, cậu phải tự lập tự cường, ý nghĩa sâu xa. Mặc dù sẽ có lỗi với Minh đế, nhưng Đằng Huy Nguyệt không muốn đổi tên cho A Kiếp.

Hơn nữa cái tên này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa cậu và Minh đế, cũng thuận tiện nhắc nhở Minh đế, tuyệt đối không thể có loại chuyện này lần nữa. Nếu còn một lần nữa, Đằng Huy Nguyệt thật sự không thể tha thứ. Cứ nghĩ đến chuyện có thể Minh đế sẽ chết vào một thời điểm nào đó cậu không biết, Đằng Huy Nguyệt đã lạnh run cả người.

Minh đế không hề có ý ép buộc Đằng Huy Nguyệt, hắn không nỡ. Hắn hứa với Đằng Huy Nguyệt sẽ cố gắng đối tốt hơn với A Kiếp. Nhưng cũng giống như hắn không muốn ép buộc Đằng Huy Nguyệt, Đằng Huy Nguyệt cũng không muốn ép buộc Minh đế. Cậu có thể nhìn ra tạm thời Minh đế không thích A Kiếp nhiều lắm, A Kiếp cũng khá dè chừng với Minh đế, thế nhưng Minh đế không bài xích A Kiếp đến gần hắn, điều này khiến Đằng Huy Nguyệt được an ủi đôi chút. Tình cảm chỉ có khi từ từ sống cùng nhau, không cần nóng vội quá.

Hơn nữa Minh đế sủng ái Đằng Huy Nguyệt, loại sủng ái này như phụ như huynh như tình nhân, nâng niu trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nếu thật sự Minh đế yêu chiều A Kiếp quá, chính Đằng Huy Nguyệt cũng không biết mình sẽ ghen đến mức nào!

Bản thân đã nghĩ thông suốt, Đằng Huy Nguyệt quyết định thuận theo tự nhiên.

Cậu không biết chính là, Minh đế đạm mạc về tình cảm, ngoại trừ làm tròn trách nhiệm của đế hoàng ra, hầu như toàn bộ tình cảm của hắn đều đặt lên người Đằng Huy Nguyệt. Tình cảm với Đằng Huy Nguyệt là Minh đế tâm tùy ý động, không có trộn lẫn tạp chất nào khác, mà Đằng Huy Nguyệt đáp lại hắn chính là tình cảm thậm chí càng sạch sẽ càng thuần khiết hơn. Suýt nữa mất mạng làm hắn càng hiểu rõ hắn cần cái gì nhất. Hiện giờ ngay cả trách nhiệm của đế hoàng cũng đã buông bỏ, dục vọng muốn chiếm giữ Đằng Huy Nguyệt của Minh đế đã mạnh đến mức độ ngay cả con chung của hai người cũng suýt không thể dung nạp.

Chỉ là sợ dọa Đằng Huy Nguyệt, Minh đế vẫn luôn ẩn nhẫn. Nếu không, sao Minh đế lại tức giận vì Đằng Huy Nguyệt không ngủ bên hắn một đêm?

Đằng Huy Nguyệt có thể tự nghĩ thông suốt, không còn thường xuyên đặt A Kiếp vào giữa hai người, đối với Minh đế mà nói không thể tốt hơn gì nữa.

Minh đế dưỡng bệnh trong sơn cốc, hưởng thụ niềm hạnh phúc được Đằng Huy Nguyệt dốc sức chăm sóc, buông bỏ mọi khúc mắc, nhưng chính hắn thì không lơi lỏng với những tin tức bên ngoài có được trong tay.

Hắn buông bỏ hoàng vị, để lại một khả năng có thể dẫn đến nội loạn là một chuyện, nhưng bộ tộc Đột Quyết giễu võ dương oai ở Nguyên Trưng thì lại là chuyện khác. Khi hắn tại vị đã đánh cho Đột Quyết phải thần phục, đám man di này lại dám nhân lúc hắn mất mà bước chân vào đây, Minh đế tuyệt đối không cho phép!

Trong khoảng thời gian này, Minh đế đã viết không ít thư từ giao cho ám vệ chuyển đi. Đồng thời, cũng cho người không ngừng đưa chiến báo về đây.

Sau khi hoàng quân Kiến Khang và quân yểm trợ của Đột Quyết giằng co nhau hơn nửa tháng, quân chủ lực của Đột Quyết đã tới Kiến Khang, hợp quân với quân yểm trợ, phát động tấn công Kiến Khang. Hoàng quân Kiến Khang chỉ kiên trì được một ngày đã tan vỡ, cửa thành bị phá. Nhưng chính trong ngày phá thành, Quảng Liệt Quận Vương Tề Minh Viêm dẫn quân cần vương đuổi tới kịp, lập tức triển khai chém giết quân Đột Quyết. Sau mấy ngày, quân binh cần vương từ những nơi khác của Nguyên Trưng cũng lần lượt đến Kiến Khang. Hai bên giao chiến kịch liệt ở Kiến Khang.

Lại giao chiến ngắt quãng hơn nửa tháng, tin tức một đội quân của Nguyên Trưng bất ngờ đánh vào hoàng trướng của Đột Quyết truyền tới Kiến Khang. Quân tâm của quân Đột Quyết rối loạn, đại bại, dẫn tàn quân vừa đánh vừa lùi rời khỏi Kiến Khang. Quân Nguyên Trưng đuổi theo suốt trăm dặm, tiêu diệt gần ba vạn quân của Đột Quyết, kết hợp với tổn thất lúc trước, mười lăm vạn đại quân của bộ tộc Đột Quyết xuống nam giờ chỉ còn tàn quân chưa tới ba vạn, tổn thất nghiêm trọng. Quân Nguyên Trưng khải hoàn về triều, đến tận lúc này, chiến sự kéo dài ba tháng kết thúc, Nguyên Trưng triều đại thắng!

Minh đế buông chiến báo xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy.

Tô Thuận bưng bát thuốc vào, Đằng Huy Nguyệt đi theo một bên, cậu phụ trách giám sát Minh đế uống thuốc. Ai có thể ngờ Minh đế anh minh thần võ mà cũng không thích vị đắng của thuốc chứ? Đằng Huy Nguyệt dỗ cho hắn uống thuốc cả một buổi, từ đó về sau không còn cảm thấy bản thân mình cái gì cũng tệ nữa.

Đằng Huy Nguyệt nhìn sắc mặt Minh đế lúc này, cứ tưởng hắn lại không muốn uống thuốc, niềm nở nhận bát thuốc đưa đến cho Minh đế, nhìn hắn với ánh mắt mong mỏi: “Cữu cữu, uống thuốc đi, ta đã chuẩn bị mứt kẹo…”

Minh đế liếc cậu một cái, uống một hơi hết sạch bát thuốc với tư thế cực kỳ tao nhã, sau đó phất tay ra hiệu cho Tô Thuận cầm bát ra ngoài.

Động tác của hắn quá nhanh, Đằng Huy Nguyệt cầm miếng mứt kẹo ở tay, nhìn đến mức sững sờ.

Minh đế kéo tay cậu đến để ăn mứt kẹo, còn liếm đầu ngón tay cậu. Đằng Huy Nguyệt đỏ mặt muốn rút tay về, Minh đế dùng chút lực, trong nháy mắt, Đằng Huy Nguyệt đã ngồi vào lòng hắn.

Minh đế mở chiến báo đặt trước mặt cậu.

Đằng Huy Nguyệt cúi đầu nhìn, lập tức kinh sợ vì một câu “Thành Kiến Khang bị phá, Văn đế tuẫn quốc”!