Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Chương 63: Dị năng đối chiến.



Một hàng xe sang trọng lao vọt trên đường cao tốc.

Lắm lúc Hạ Nhiên vẫn cảm khái về phương thức lưu động này của tổng thống các nước. Đình đám như vậy, gây chú ý như vậy.

Họ vừa xuất hiện là ai ai cũng biết.

Mà chính vì quá gây chú ý nên thành ra cũng là một loại an toàn.

Chỉ là nếu đối phương đã muốn nhắm vào họ, nhất định sẽ phái ra lực lượng kinh người.

Đùng!

Một quả đạn pháo không biết từ đâu bay ra, như một tia chớp xẹt qua bầu trời, hướng về phía đoàn xe đang di chuyển trên đường của họ, thành công đập vào phía trước đoàn xe, hất tung hai chiếc xe đầu tiên.

Cả đoàn xe phía sau gấp rút ngừng lại hết.

Mấy người Hạ Nhiên đều nhìn thấy nhưng khổ không kịp phản ứng.

Nhưng theo sau phát đạn pháo kia thì lại tiếp tục có thêm một quả nữa bắn thẳng vào đoàn xe.

Hạ Nhiên không cho ai kịp phản ứng đã nhảy ra khỏi xe.

"04!"

Ricard nhìn cô gái nhỏ bay lên trần xe, gấp gáp gọi. Anh không biết cô có xử lý được quả đạn này không nên cực kỳ lo lắng.

Duncan không nghĩ trong tình huống này lại để một cô gái nhỏ bé ra tay gánh lấy. Nhưng ông không biết gì, cũng không tiện xen vào.

"Đi trước đi!!!"

Hạ Nhiên hét lên khi cảm nhận được áp lực tù quả đạn pháo đang bay tới kia.

Ricard cắn răng, ra hiệu cho tài xế quay đầu xe.

Đường cao tốc tuy lúc này không có nhiều xe nhưng đánh nhau ở nơi này không phải ý kiến hay.

Duncan ánh mắt dõi ra phía sau, nhìn chằm chằm vào thân hình cô gái nhỏ rõ ràng là đứng trên trần xe nhưng nay lại bồng bềnh trong không trung. Nhờ vậy mà ông nhìn thấy một màn kinh người do cô làm ra.

Quả đạn pháo kia ngoài Hạ Nhiên ra không ai có thể đối phó được. Cho dù họ có thể kịp thời chạy đi thì cả đoạn đường cao tốc này sẽ gặp tai ương.

Cô không thể để mặc.

Gió xung quanh cô lấy một phương thức cực tự nhiên tụ lập lại, tạo thành một cái phễu nhỏ trong không trung. Gió cuốn mái tóc cô bay bay, cực kỳ xinh đẹp.

Thời điểm đạo đạn pháo kia tiếp cận bán kính năm mét lấy cô làm trung tâm thì gió trên người cô lao đi, hướng về phía mũi tên lửa kia, cuốn lấy một cách nhẹ nhàng.

Trước là lôi kéo, sau là chuyển hướng, rồi mới cho nó phát nổ giữa không trung.

Đùng!

Tiếng nổ vang trời dọa cho người người giật cả mình.

Ở châu Âu luôn không thiếu những tình huống như này, người dân cũng nhanh nhẹn bỏ chạy mất dạng.

Đoạn đường cao tốc bị kẹt, nhiều xe đang hướng về phía này lập tức nhận được thông báo cũng sẽ không lại chạy theo đường này. Bỗng chốc mà không còn ai xuất hiện ở bán kính mười mét nữa.



Nhưng hành động bắn phá đối với Hạ Nhiên vẫn không hề ngừng lại.

Ở bên phía Ricard không biết Hạ Nhiên không chỉ không đuổi kịp họ mà còn bị cầm chân, bên anh cũng là không thoát thân được khi mà đối phương rõ ràng cũng muốn nhắm vào tổng thống Duncan.

Bộp bộp bộp...

Tiếng đạn bắn vào thân xe nghe chói tai vô cùng.

Thế nhưng đối phương lại không có dùng thứ có uy lực như đạn pháo nữa.

Kiểu như mục tiêu thật sự của đối phương không phải là tổng thống vậy.

Ricard giật mình nhận ra điều này, trong lòng hoảng hốt lên.

"102! Mục tiêu của họ là 04!"

"Tổng thống giao cho anh!"

"Được!"

Lagan lập tức lên tiếng đáp ứng rồi.

"Tổng thống, các người sẽ không có nguy hiểm. Lập tức chạy thẳng về dinh thự."

Nói xong anh mở cửa lao ra ngoài trong khi xe còn đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, bên ngoài lại tràn ngập mưa đạn.

Thế nhưng không có viên đạn nào đánh trúng anh, đều bị anh dùng một phương thức xảo diệu né đi.

Nếu chỉ dùng phương thức hiện tại thì đối phương không thể nào gây nguy hiểm cho tổng thống Duncan được. Ý đồ của đối phương thật sự quá mức rõ ràng.

Đối phương phải hiểu rõ bọn họ mới có thể làm như vậy.

"Emily..."

Ricard nghiến lấy cái tên này trong khi không ngừng theo đường cũ trở về.

Mà ở nơi Hạ Nhiên đang đứng, phía trước xuất hiện một người.

Một cô gái xinh đẹp.

"Để tao xem lần này ai sẽ cứu được mày."

Emily hất cằm khinh miệt.

"Cô nghĩ mình cô đã muốn giết được tôi?"

Hạ Nhiên vốn định đi, nhưng sự xuất hiện của Emily đã đập tan ý định này của cô.

Emily có sát tâm với Hạ Nhiên, chẳng lẽ bản thân Hạ Nhiên thì không?

Cho dù giết Emily sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn nhưng ảnh hưởng này đối với cô là bằng không.

Nhưng Emily lại rất tự tin. Tự tin xuất hiện trước mặt cô. Tự tin muốn tự tay giết chết cô.

Nếu không cô ta cũng sẽ không xuất hiện thế này.



Ha Nhiên vừa hất bay những viên đạn đang bắn tới mình, tà tà phía trên mặt đất một khoảng ngạo thị nhìn Emily.

Ánh mắt này của cô thật sự chọc giận Emily.

"Đúng là không biết sống chết!"

Emily nghiến răng, mái tóc như rắn không ngừng lao về phía Hạ Nhiên như những mũi lao nhọn hoắt, muốn đâm cho cô thủng lỗ chỗ, rách bươm mới chịu.

Hạ Nhiên sẽ không ngồi yên chịu trận. Emily muốn mượn những sát thủ xung quanh quấy nhiễu cô, cô cũng có thể trả lại cô ta y nguyên vậy.

Víu víu víu!!!

Emily nhìn những viên đạn đang bắn ngược về phía mình vẫn còn cười khinh thường được.

Đương nhiên, cô ta có năng lực ngăn chúng lại.

Ở trong cuộc chiến này, Emily còn mượn sức người, Hạ Nhiên thì không. Emily có thể kiệt sức, sát thủ có thể hết đạn, nhưng Hạ Nhiên thì không.

Gió ở xung quanh chính là vệ sĩ, là áo giáp, là cây đao của cô. Sài mãi không hết, chẳng biết mệt mỏi.

Hạ Nhiên lơ lửng trên không trung cách mặt đất năm mét, roi gió trong tay lại giống như một dao sắt, không ngừng cắt phăng những lọn tóc đang lao về phía mình.

Không thể không nói, cảnh tượng hiện tại quá mức hoành tráng. Nếu có ai vô tình liều mạng quay chụp lại, ném lên mạng, dù chả ai tin nhưng pha kỹ xảo này sẽ thật hút người xem.

Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng xé gió.

Một lọn tóc như mũi dùi không biết từ lúc nào đã lướt qua phía sau cô, đang lao về phía cô với tốc độ kinh người.

Không thể không nói, bọn họ học chung với nhau bao lâu, nhược điểm của Hạ Nhiên là gì Emily cũng hiểu rõ.

Hạ Nhiên kém nhất là sự nhạy cảm với tình huống xung quanh. Nếu sự chú ý quá nhiều, cô cũng sẽ bị làm cho rối loạn, để kẻ khác thừa cơ hạ gục.

Vậy nên sát thủ bắn phá về phía cô chưa từng có ít đi mà còn nhiều hơn.

Emily lại có một lớp giáp bảo vệ cứng như mai rùa, có thể tránh thoát những làn đạn Hạ Nhiên trả về cho cô ta một cách kín kẽ đến không có khe hở.

Mà Hạ Nhiên lại địch nan tứ phía, không ngừng cảnh giác cao độ hơn.

Thật ra chỉ cần Hạ Nhiên chịu đựng lâu hơn, người chết sẽ là Emily.

Hạ Nhiên lộn một vòng trên không trung, hiểm hiểm né tránh ám toán của Emily, đồng thời tạo gió lớn xoắn lấy mái tóc dài như thiên la địa võng của cô ta.

"A!"

Emily lập tức ăn đau. Lại thêm một loạt đạn bắn ngược trong không khí, Emily chỉ đành bỏ qua cho Hạ Nhiên, trước tiên cứu về mái tóc đang bị xoắn đến như một mớ bùi nhùi của mình, đồng thời đánh bay lớp đạn. Có điều gió của Hạ Nhiên lại không phải do cô chủ tâm điều khiển, vẫn không vì Emily rút về mà buông tha.

Nhưng cũng bởi Hạ Nhiên dồn sức cho Emily một đòn đau nên cô chú ý không hết tình huống xung quanh.

"Hạ Nhiên!"

Một tiếng hét lớn nổ tung giữa khoảng không.

Mà cùng lấy đó một viên đạn xé gió lao về phía Hạ Nhiên.

Phụt!