Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Chương 47: Làm chuyện mờ ám.



Ở lại nhà chú Lý một đêm, sáng hôm sau từ biệt ông từ sớm, Hạ Nhiên mang theo người đàn ông đi ra sau làng.

Nhìn khung cảnh quen thuộc trên đường, Hạ Nhiên trong lòng trống trải dị thường.

Vượt qua tầng tầng cây cối, đến được mõm núi thì những tia nắng sớm đã trải đều khắp nơi, phủ lên người họ một tầng ánh sáng ấm áp, xua đi cái lạnh ban đêm còn sót lại.

"Đây là nơi em vẫn luôn đến mỗi khi không có việc gì làm."

Hạ Nhiên ngồi xuống vách núi, nhẹ giọng nói.

"Thật sự là một nơi xinh đẹp."

Ricard ngồi bên cạnh cô, lưng tựa vào tảng đá, ánh mắt vươn ra ngoài biển rộng trời cao, cảm thán.

Hai người sau đó không ai nói câu nào, im lặng cảm thụ không khí bình yên này.

"Tiếp theo em định làm gì?"

Ngồi một lúc, anh hỏi.

"Em không biết... Nhưng em sẽ đi thăm bác Giang. Lúc em đi cũng là con gái ông đưa em. Em mang ơn họ."

Hạ Nhiên đã từng nghĩ rất nhiều về sự ra đi này của bác sĩ Giang, cũng đã nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng cô lại không có đầu mối, không biết nên bám víu vào cái gì. Ông đi đột ngột như vậy, nói sao Hạ Nhiên cũng không muốn tin tưởng đó là tự nhiên. Dù cái cách ông ra đi thật sự là khiến người ta còn dễ tin hơn cả lúc bà ngoại cô đi.

Người già lang thang trong núi, xảy ra sự cố là chuyện bình thường. Cho dù ông vẫn thường đi đến đi lui, nhưng không phải người ta vẫn có câu "đi đêm lắm có ngày gặp ma" sao. Sự cố vẫn là sự cố, ai mà lường trước được.

Nhưng cô lại không muốn tin. Có lẽ là bởi vì ông chết ở nơi cách chỗ bà ngoại cô nằm không xa đi...

"Em không muốn tìm hiểu sao?"

Ricard biết cô sẽ không đơn giản tin tưởng vậy, cũng biết khó xử của cô.

Nếu trong này thật sự có một bàn tay nhúng vào, thì đối phương cũng quá biết chọn cách thức, khiến cho người ta không thể hoài nghi nổi. Trừ khi họ tìm được chứng cứ, nếu không...

"Nếu ông thật sự không phải bình thường ra đi, ông nhất định sẽ cho em nhắc nhở..."

...

Hạ Nhiên vốn chỉ là nói, cô không có nghĩ nhắc nhở lại đến sớm như vậy.

Hai người ngồi đến lúc mặt trời chói chang mới đứng lên rời đi.

"Lần này đi, có khi sẽ rất lâu không có trở lại..."

Hạ Nhiên nhìn biển xanh trong vắt, thầm thì.

"Chỉ cần em muốn, hằng năm đều có thể về thắp cho họ nén hương."



Ricard ôm vai cô an ủi.

Hạ Nhiên dựa vào ngực anh, gật đầu.

"Chúng ta đi luôn sao?"

Anh hỏi.

"Đến nơi này nữa. Em cảm thấy nên đến một chuyến."

Hạ Nhiên sâu trong ánh mắt lóe lên một tia không bình thường, nhỏ giọng nói.

Ricard không có hỏi nhiều, cùng cô rời khỏi mõm núi.

Nơi Hạ Nhiên muốn đi, đương nhiên là nhà cô.

Đúng vậy, là nhà cô chứ không phải là nhà cậu mợ cô. Dù họ đã muốn cho rằng đó là nhà họ rồi thì nó vẫn là căn nhà cô cùng cha mẹ sống thật nhiều năm.

Vẫn là cảnh tượng quen thuộc... Giống như cái lúc cô tỉnh lại khi trọng sinh, vừa bước vào đã gặp Hạ Tín trong sân.

"Mẹ! Hạ Nhiên chị ta về rồi!"

Hạ Tín vừa trông thấy cô thì giật mình, sau đó hét lớn một tiếng.

Trong nhà vang lên tiếng động ầm ĩ, Hạ Nhiên nghe mà cười nhạt.

Hạ Tín tuy là gọi mẹ hắn, nhưng đi ra lại có tới ba người.

Hay, một nhà đông đủ, chào đón rõ là nhiệt tình.

Chỉ là sắc mặt không có vui vẻ thôi.

"Cháu đúng là giỏi giang, bỏ đi không nói một tiếng, trở về lại mang theo đàn ông."

Cậu Hạ Nhiên có chút bỉ ổi nhìn cô rồi lại nhìn người đàn ông sau lưng cô.

"Còn không phải là Mạc Dũng kia nữa chứ. Anh ta có biết chị bắt cá hai tay không?"

Hạ Tín hỗn hào mỉa mai theo.

Hạ Nhiên trong lòng có nổi niềm nên không bận tâm. Cô đưa mắt nhìn khắp một lượt nơi này, đồng thời liếc qua biểu cảm của cả bốn người. Lúc bắt gặp một ánh mắt có phần sáng rực lại chộn rộn, cô khẽ ngẩn ra một chút, rồi có hơi muốn cười.

Nhưng cô chưa kịp cười đã bị một cái nhìn có phần ác độc lại thêm chút... Chột dạ? Còn có hoảng sợ giấu thật sâu nhưng vẫn bị cô bắt được.

Hạ Nhiên hơi mở to mắt nhìn mợ mình, trong lòng nổi lên khác thường. Cô bất chợt mở miệng:



"Một mình không làm nên cơm cháo, cháu vẫn là tìm người về giúp cháu giành tài sản thôi."

Cô lúc nói lời này ánh mắt không ngừng lưu ý sắc mặt của họ, trong lòng ngàn xoay vạn chuyển.

Ricard nghe cô nói thì nhìn cô một cái, lúc này mới khẽ khàng quan sát người một nhà này.

Hạ Nhiên trong lòng nói "y như rằng", mợ cô vừa nghe hai chữ tài sản sắc mặt đã thay đổi.

"Cháu nói gì vậy Nhiên? Sao cháu vẫn còn nghĩ cái này. Chưa nói trong nhà có còn cái gì không, cháu đi ra ngoài sống tốt đẹp như vậy, sao lại còn muốn vì chuyện này mà khiến thân thuộc xích mích, mất lòng nhau trước mặt hàng xóm láng giếng khó coi a."

Bà ta hơi siết chặt góc áo, miệng lưỡi vẫn sắc xảo như vậy mà đáp trả Hạ Nhiên.

"Nếu cháu chưa nghe bác sĩ Giang nói rõ... Có khi cũng đã nghĩ như mợ rồi."

Hạ Nhiên nấn ná mấy chữ, rõ ràng phát hiện sự hoảng hốt trên mặt mợ cô, còn cả cậu cô nữa. Hạ Nhiên bất chợt lại không có vui vẻ mà chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh buốt.

Trong thâm tâm cô nghĩ, cho dù là Emily động tay động chân nữa thì cô lại tính thêm một cái mạng lên người cô ta thôi, cô cũng sẽ không khó chịu như bây giờ. Bác sĩ Giang ông ấy... Lại vì...

Hạ Nhiên hít sâu một hơi nhưng trái tim vẫn thật nhức nhối, khiến sắc mặt cô trở nên trắng bệch.

"Có điều cậu mợ yên tâm. Cháu sẽ không lấy lại lúc này đâu."

Cô gắng gượng trong lòng, cười lạnh lẽo nói với bọn họ: "Nhưng mà cháu nhắc nhở hai người, tiêu sài cho cẩn thận vào. Cậu mợ càng sài nhiều, lúc trả về sẽ càng khốn đốn thêm thôi."

"Cái gì là của cháu, cho dù có rót vào bụng các người rồi thì cháu cũng sẽ bắt các người ói ra hết."

Hạ Nhiên không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, nhìn sắc mặt họ ngày một khó coi, dữ tợn hơn, tâm lý cô cũng cân bằng một chút. Đồng thời, cô cũng nhận ra nhiều thứ hơn, cũng khiến cho lòng cô bể nát, quyết tâm muốn bắt họ trả giá cũng lớn hơn bao giờ hết.

"Còn có... Đừng để cho cháu biết các người làm chuyện quỷ thần khó dung. Dù cho ma quỷ không đến tìm các người, cháu cũng sẽ không tha cho các người."

Cô nói xong cũng không lại ở thêm mà rời đi luôn.

Hiện tại cô một chút cũng không muốn nhìn thấy mặt bọn họ, nếu không cô sẽ không nhịn được...

Ricard đến bên cạnh cô, đỡ lấy thân hình đang muốn lung lay của cô, không có cho nhà kia một cái ánh mắt nào, che chở cô đi ra ngoài.

Cho dù trong lòng bọn họ nghĩ cái gì đi nữa thì tất cả đều không quan trọng nữa. Cứ để cho pháp luật đến quyết định họ có tội hay không.

Dù là Hạ Nhiên hay anh, người trước định lúc nào sẽ làm, người sau đã ở trong lòng vạch định kế hoạch. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi...

Ricard đưa Hạ Nhiên đến bến tàu, lên thuyền, chưa từng có đắn đo muốn ở lại thêm chút nào nữa.

Thời điểm thuyền chạy được một đoạn, Hạ Nhiên mới đưa mắt nhìn về đỉnh núi nơi bà ngoại cùng cha mẹ cô yên nghĩ, trong lòng lại chẳng có chút an yên nào cả.

Hỏi Hạ Nhiên có hối hận vì đã sống lại lần này không, hiện tại cô đã có chút không thể trả lời được. Cô sống, nhưng bà ngoại vẫn chết. Vậy cũng thôi đi, cô lại vì bản thân mà liên lụy thêm một người vô tội... Cô...

Hạ Nhiên a... Ngươi đến hối hận còn không có tư cách. Ông trời cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi vẫn làm không tốt...