Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Chương 36: Mon amour à...



"Nhiên à, dù tôi rất không muốn nói câu này, thế nhưng em rút ván rút cũng thuần thục tiêu sái quá rồi đó."

Này gọi là làm nhiều thì quen đúng hay không?

Người đàn ông tuy nói vậy nhưng cái tay đang xấu xa xoa xoa eo cô gái nhỏ vẫn rời đi. Có điều cái tay đang nắm tay cô thì lại không chịu buông.

Hạ Nhiên rút mãi chẳng ra, tàn nhẫn lại không có lực trừng anh một cái.

"Này là em chủ động cho tôi nắm."

Người đàn ông đúng lý hợp tình đính chính.

"Này này hai người thôi đi nha. Hiện tại có thể nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra rồi chứ."

Lagan trực tiếp đánh gẫy hai người anh anh em em. Hắn vẫn còn nhớ mới nãy mình hỏi cái gì, vẫn còn muốn biết.

"Dạo này không rõ từ đâu mà tôi lại đắc tội với một số người, cứ không ngừng đến gây huấn."

Từ cái lần Hạ Nhiên bị gã đàn ông cao lớn kia tông phải, sau đó không ngừng có người chủ động, dùng những cách rất lưu manh, ý đồ muốn gây chuyện.

Hạ Nhiên từ lần đó vô tình nhìn thấy Emily lấp ló ở phía sau, đoán được chuyện này không thoát được liên quan tới cô ta. Ngẫm nghĩ một chút, Hạ Nhiên đã nghĩ được cô ta lại chơi chiêu trò gì.

Biết được rồi, Hạ Nhiên càng cẩn thận hơn khi đi lại trong trường học. Mà Ricard trước không quá dính Hạ Nhiên lại bởi vì nhận ra cái gì, sau đó đều đi bên cạnh cô. Thành ra dù cô né tránh không xung đột với đám hộ hoa sứ giả của Emily thì vẫn khiến người đàn ông này bị nghẹn khuất cả quãng thời gian gần đây. Thế nên anh mới khó ở như vậy.

Mà sau đó Hạ Nhiên nhận ra một điều nữa. Người đàn ông này biết bản thân không vui cô sẽ không đành lòng, sẽ xoa dịu anh nên được nước làm tới, muốn dựa vào chuyện này để chiếm tiện nghi của cô. Hạ Nhiên tuy biết, nhưng lại không nhịn được anh vì mình mà tức giận, ảnh hưởng tâm tình. Cuối cùng vẫn là theo ý anh a...

Ai đó được lợi mà còn không biết đủ, thái độ tự mãn như vậy đó.

"Bọn họ muốn dùng quy định của trường học để ép chết cô đây mà."

Lagan nghe cái là hiểu liền. Thế nhưng hắn không hiểu sao phải làm quá như vậy.

"Hoa đào của anh cũng quá nhiều độc rồi đó Ricard."

Hắn lại nghĩ nguyên nhân là do người đàn ông điển trai phong độ này.

Dù hắn có phần nghĩ quá đơn giản, thế nhưng căn nguyên lại bị hắn vô tình đoán được rồi.

Hạ Nhiên sao không cảm thấy giống như hắn nói.

Nếu Emily thật là vì một Ricard mà làm ra nhiều chuyện như vậy, Hạ Nhiên thật sự là không thể chấp nhận nổi.

Nhưng nếu nguyên nhân cứ đơn giản như vậy thì phải làm sao đây...

Ricard liếc thấy người con gái bên người lại rơi vào trầm tư, anh muốn nói gì lại bị Lagan giành trước.

"Rồi cô tính làm gì Nhan? Cứ như vậy không tốt lắm đâu."

Hắn lắc lắc ly rượu trái cây trong tay, nhắc nhở Hạ Nhiên.



Dạo này hắn có chút thích thứ nước vừa thơm ngọt vừa có độ cồn này, mỗi bữa đều uống một ly. Hay làm sao hắn lại không có say bao giờ.

Cũng đúng, một ly mỗi ngày thôi mà. Vừa tốt cho sức khỏe vừa không đủ đô đối với một người đàn ông.

"Thì có thể làm sao đây? Quy định của trường là không đánh nhau. Hôm nay hình thấy tác phong xử lý tình huống của hai bảo vệ kia, xem ra họ không phải khó khăn gì để giải quyết những vấn đề thế này đâu."

Dù tình huống lúc đó không ai nghĩ tới, Emily cũng là bất cẩn mới trúng chiêu, nhưng ai nói được họ còn khả năng nào nữa.

Muốn quản lý cả một trường học đều là dị năng giả thế này, kiểu gì cũng phải chuẩn bị cho tình huống mất khống chế chứ.

Thế nhưng Hạ Nhiên không biết là, tình huống này không chỉ dừng ở đây thôi.

Đó là khoảng hai tháng sau khi nhập học, trải qua quá trình huấn luyện đơn, hôm nay trường học bắt đầu cho họ huấn luyện thực chiến.

Nói đơn giản chính là đấu đơn một một.

Đấu, đương nhiên là hai học viên với nhau.

Cũng ở lúc này, hình thức gây huấn của đám người kia đã lên một tầng cao mới.

Ở trên sân thực chiến, khó mà nói được tình trạng thương vong. Nếu không, nó cũng không phải thực chiến rồi.

Còn là thực chiến giữa những dị năng giả.

Tình huống nghe có phần cam go. Thế nhưng lại có một vấn đề. Chính việc này đã khiến cho tình thế mà Hạ Nhiên phải đối mặt mức độ khó khăn giảm đi thật nhiều. Đó chính là những học viên không phải tự mình khiêu chiến nhau, mà là lo huấn luyện viên của họ đọc tên chọn đối thủ.

Vậy nên khả năng Hạ Nhiên phải đối đầu với những hộ hoa xứ giả của Emily là không hề cao chứ chưa nói cô cũng chẳng sợ họ.

Nhưng có điều chuyện này có thể được xem là may mắn của Ricard.

Tựa như lúc này...

Rầm!

Bốp! Binh!

Ầm!

Ricard nghẹn khuất bấy lâu, cuối cùng hôm nay cũng có chỗ anh phát tiết tính tình.

Mà kẻ chịu tội, đương nhiên mà mấy vị bị sắc đẹp và quyền lợi mê tâm kia rồi.

"Ngừng!"

Huấn luyện viên phụ trách hai mảng phòng ngự và công kích của họ đều có mặt trong buổi học thực chiến

Ran thấy đủ rồi thì hô ngừng.

Ricard cực độ xảo diệu cho tên to con Leon kia một cú vào bụng ở thời điểm hắn kêu ngừng.

Ricard nhìn cũng không nhìn tên kia, ở trong kẽ răng hừ một cái khinh thường rồi phong độ ngời ngời đi ra khỏi đài thực chiến.



Hạ Nhiên lần đầu thấy người đàn ông này động thủ, thật sự là không ngờ...

Mạnh mẽ bá đạo hơn cái vẻ ngoài anh tuấn lại phong lưu bên ngoài quá rồi.

Mà cũng đúng... Chỉ có người từng sờ vào cơ bắp trên người anh mới biết bên trong chứa bao nhiêu sức mạnh.

Khụ...

"Tôi đẹp trai không?"

Xì... Vẫn là đáng ghét như vậy.

Nhưng không thể không nói...

Hạ Nhiên bất đắc dĩ gật đầu.

"Thái độ của em như vậy là không được đâu nha cô bé."

Người đàn ông không thỏa mãn, lắc đầu với cô.

"Là anh không biết đủ thì có."

Hạ Nhiên lầm bầm thật nhỏ.

"Mon amour à..."

Người đàn ông cúi đầu ghé vào tai cô gọi một tiếng.

Hạ Nhiên cảm thấy trên cánh tay mình nổi hết cả da gà da vịt lên, toàn thân cũng không nhịn được run rẩy.

Hô... Không mất mặt! Ai bị người đàn ông này dùng cái chất giọng quyến rũ kia gọi một tiếng em yêu, ai cũng sẽ có phản ứng như cô thôi. Không mất mặt chút nào hết.

Ricard nhìn thính tai đỏ bừng của cô, thỏa mãn nhếch lên khóe môi, đứng bên cạnh cô cứ như một vị thần bảo hộ, đẹp trai tợn.

Có điều sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi khi huấn luyện viên gọi tên Hạ Nhiên và một hộ hoa sứ giả khác của Emily.

"Nhiên..."

Người đàn ông trước khi Hạ Nhiên đi ra kéo tay cô lại, lo lắng gọi một tiếng.

Hạ Nhiên cảm thấy từ lúc mình đến đây, rời đi đất nước kia, tác phong của cô trở nên phóng khoáng quá rồi.

Cho dù đến hiện tại mọi chuyện cô làm đối với người đàn ông này có hơn một phần là do chọc tức người khác, thế nhưng đó điều là cô tình nguyện làm. Có phải bản chất cô vốn không hề bảo thủ như những cô gái phương Đông hay không? Hay là bị người đàn ông này lây nhiễm?

Dù là cái nào thì Hạ Nhiên cũng không thấy khó chịu.

Cô nhanh như chớp hôn một cái lên khóe môi người đàn ông, rồi như chiếc lá bay đến trên sân thực chiến.

Lagan lắc đầu khi thấy người đàn ông anh tuấn kia vẫn còn đê mê trong nụ hôn lướt nhanh như gió kia. Đã thế hắn còn thấy anh cực độ sắc tình mà liếm môi qua chỗ được cô gái nhỏ hôn, hắn thua.