Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

Chương 61



Liễu Bạc Hoài nói xong liền đứng dậy dời mép giường.

Hắn đi gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn, yêu cầu một chút nước mật ong giải rượu.

Chờ đến lúc hắn trở về lần nữa, lại thấy Lê Khinh Châu đang cố gắng chống tay ngồi dậy, một tay kéo cà vạt.

Liễu Bạc Hoài vội vàng đi qua, hỏi: “Làm sao vậy?”

Đại khái bởi vì gắng gượng ngồi dậy, mấy sợi tóc trên trán Lê Khinh Châu hơi ướt, có một ít cuốn vào nhau, chỗ khóe mắt cũng phiếm hồng.

Cậu nghe vậy ngẩng đầu, nói với giọng ấm ức: " Không thoải mái, nóng quá.”

[Muốn cởϊ qυầи áo, muốn tắm rửa, mùi rượu thấy gớm quá.]

——Người tí hon trong bong bóng cũng mặc bộ tây trang tương tự, lúc này muốn cởi từng chiếc áo khoác, áo vest, áo sơ mi, quần...

Nhưng đôi tay lôi kéo nửa ngày mà một nút thắt cũng chưa cởi ra được.
Liễu Bạc Hoài đi tới mép giường đỡ cậu nói: "Cởϊ qυầи áo lau người một chút được không? Bây giờ cậu không thể tự tắm được..."

"Hay là, muốn tôi tắm giúp cậu?"

Lê Khinh Châu dùng ba giây đồng hồ để tự hỏi.

Sau đó, cậu lý trí nói: "Vậy lau qua là được."

Liễu Bạc Hoài đồng ý, ngay sau đó kéo cà vạt xuống giúp cậu, cởϊ áσ vest và áo khoác, sau khi cởi hai cúc áo sơ mi ra, lô ra xương quai xanh phiếm hồng, ngực...

—— tay không khỏi chậm rãi dừng lại.

[ Ơ? Sao không cởi tiếp? ]

——Người tí hon trong bong bóng giơ hai cánh tay nhỏ nhắn lên, chờ áo sơ mi trên người được cởi ra, thấy hắn dừng lại, khó hiểu nghiêng đầu.

Liễu Bạc Hoài nói: "Tôi đi chuẩn bị khăn lông nóng trước..."

Nói xong đứng dậy rời đi.

Lê Khinh Châu nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngáp một cái.

Khi Liễu Bạc Hoài cầm khăn nóng trở về, Lê Khinh Châu đã nhắm mắt lại, hơi thở khe khẽ ngủ mất rồi.
——Người tí hon trong bong bóng cuộn tròn trong chăn, đỉnh đầu treo một mặt trăng màu vàng lơ lửng.

Sau một lúc lâu, trong phòng yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài.

Liễu Bạc Hoài chậm rãi đến gần, khi đi vào mép giường, một tay hắn tháo mắt kính không gọng trên mặt xuống, tùy ý đặt nó trên tủ đầu giường.

Ngay sau đó, hắn quỳ một chân xuống mép giường, cúi người...

Ngón tay chưa cầm khăn nóng nhẹ nhàng chạm vào mặt Lê Khinh Châu, đổi lấy một tiếng nói mớ khó có thể nghe thấy.

——Người tí hon trong bong bóng lật người, vùi đầu nhỏ vào cánh tay, chỉ lộ ra một nửa gương mặt bụ bẫm.

Ngón tay di chuyển, chậm rãi miêu tả hình dáng bong bóng, giống như có thể chạm vào.

Nhưng thật ra nơi đó một mảnh trống không, đụng tới chỉ là không khí.

Lúc này, tiếng đập cửa vang lên.
Liễu Bạc Hoài đi mở cửa, sau khi trở về trong tay cầm nước mật ong và thuốc giải rượu, nhưng bây giờ Lê Khinh Châu đã không cần.

Hắn đặt hai đồ vật lên bàn trà, lại vào phòng vệ sinh dùng nước ấm tẩm ướt khăn lông một lần nữa.

Liễu Bạc Hoài cởϊ áσ khoác tây trang, cởi cà vạt, tay áo cũng xắn lên...Chờ đến khi hắn lau xong cơ thể cho Lê Khinh Châu, đắp chăn lên cho cậu, thời gian đã khuya.

—— ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ cạnh giường, đan xen với ánh đèn vàng ấm áo mông lung trong phòng, không khí yên tĩnh.

Liễu Bạc Hoài ngồi bên cạnh Lê Khinh Châu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, trong mắt như ấn chứa một hồ sâu dìm người chết đuối...

Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được hôn lên môi hoàng tử nhỏ ngủ say dưới ánh trăng.

Nụ hôn dừng trên trán, thì thầm.

"Ngủ ngon."