Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

Chương 109



Một ngày cuối tuần, Liễu Nhạc Thừa cùng em gái Liễu Vân Phỉ ở nhà, còn bảo mẫu đang chuẩn bị cơm trưa trong phòng bếp.

Một lúc sau, Lưu Kỉ Trân từ công ty Lưu thị trở về.

Liễu Vân Phỉ ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, không phải gần đây mẹ rất bận sao? Sao lại rảnh rỗi đến mức có thời gian về nhà?"

Liễu Nhạc Thừa đang ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại, vừa nghe vậy liền nhướng mày.

Lưu Kỉ Trân nói: "Về lấy tài liệu thôi."

Bà ấy đi lên phòng làm việc ở tầng hai lấy tài liệu, nhưng cũng không vội vã rời đi ngay. Bà ngồi lại ghế sofa ở phòng khách, dự định sẽ ăn nốt bữa trưa rồi mới quay lại công ty.

Lưu Kỉ Trân mặc một bộ âu phục màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng, toát lên một vẻ đẹp tinh tế khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Không ai có thể nghĩ rằng bà ấy đã luống tuổi, thậm chí đã sinh hạ hai người con.
Bà ấy nhẹ nhàng nhìn Liễu Nhạc Thừa, hỏi: "Các mối quan hệ của con trong trường thế nào rồi?"

Liễu Nhạc Thừa dán mắt vào điện thoại, bĩu môi nói: "Vẫn bình thường."

Lưu Kỉ Trân: "Bình thường là thế nào? Anh ngồi thẳng dậy, trả lời cho tử tế."

Ngữ khí của bà không hề nghiêm khắc, nhưng vẫn làm cho Liễu Nhạc Thừa không dám phản bác.

Anh ta ném điện thoại đi, sốt ruột nói: "Còn có thể thế nào nữa, mẹ chuyển con đi Yến Đại, nhưng Liễu Hạ Huy cũng học ở đó."

"Những người mẹ muốn con duy trì mối quan hệ tốt đều đi theo Liễu Hạ Huy, bọn họ đều nghe anh ta, không thèm để tâm con."

Lưu Kỉ Trân: "Liễu Hạ Huy đã tốt nghiệp rồi."

"Anh ta hiện giờ đã đầu quân cho công ty giải trí Thịnh Khải, nếu như biểu hiện tốt, sau này Liễu Bạc Hoài có thể sẽ đưa anh ta vào công ty mẹ, đến lúc đó…"
Liễu Nhạc Thừa cáu kỉnh nói: "Vậy mẹ hãy nói bố thừa kế Liễu gia đi, con sẽ không phải hao tâm khổ tứ đi gây dựng mối quan hệ tốt với người khác nữa."

Mà mọi người sẽ phải vây quanh anh ta.

Như thể việc vây quanh Liễu Hạ Huy, bọn họ không phải đều là muốn nể mặt tam gia Liễu thị hay sao.

Bây giờ, ai ai cũng biết người làm chủ Liễu gia là Liễu Bạc Hoài, Liễu Hạ Huy từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh hắn, trong mắt người ngoài thì anh ta chính là thái tử thừa kế Liễu gia.

Đâu còn ai để ý đến nhị gia Liễu Cảnh Nguyên của Liễu gia nữa.

Gia đình họ như thể người tàng hình vậy.

Liễu Nhạc Thừa oán hận trong lòng.

Nếu không phải tại vì bố tại anh vô dụng, ông nội sẽ không đem Liễu gia giao cho Liễu Bạc Hoài.

Trực tiếp bỏ qua nhị gia là Liễu Cảnh Nguyên, đưa quyền làm chủ cả gia tộc cho người con út —— quyết định năm đó đã khiến gia đình bọn họ trở thành trò cười của cả Yến Kinh này.
Nếu không phải vì vậy, bọn họ cũng sẽ không xuất ngoại lâu đến thế.

Liễu Vân Phỉ ôm chiếc gối trong lòng, nói: "Anh, Liễu Hạ Huy hiện tại đang được coi là thái tử của Liễu gia."

"Liệu sau khi Liễu Bạc Hoài kết hôn rồi sinh con để cái… Chẳng lẽ sẽ đem Liễu gia giao Liễu Hạ Huy?"

"Liễu Bạc Hoài cũng không phải đang làm từ thiện, chú ấy có biết bao thủ đoạn anh cũng biết mà."

Liễu Nhạc Thừa hừ một tiếng: "Cha của Liễu Hạ Huy bởi vì Liễu Bạc Hoài nên mới…"

"Chú chẳng phải vẫn chưa có ý định kết hôn sinh con sao, nếu cứ phải chờ đến lúc chú ấy sinh được một đứa con thì có lẽ Liễu Hạ Huy đã sớm nắm được Liễu gia trong tay rồi."

Anh ta nhìn về phía Lưu Kỉ Trân nói: "Bà nội cũng không có ý định tìm đối tượng kết hôn cho chú, mẹ nói xem, chúng ta về nước liệu có đáng không?"
Lưu Kỉ Trân: "Không trở về thì sẽ không thể làm được gì cả."

"Chuyện của người lớn mấy đứa đừng quản, Nhạc Thừa, mẹ nói được làm được, chắc chắn sẽ không tổn hại đến con. Bây giờ khoan hãy bàn về Liễu gia, chưa phải lúc..."

"Cậu của con đúng là đồ phế vật."

"Ông ngoại con muốn có cháu đích tôn để thừa kế Lưu gia, nhưng hiện giờ nó không thể sinh được, chỉ có một đứa con gái, không có một chút giá trị."

Lưu Kỉ Trân thấp giọng nói: "Chờ xem, Lưu gia sớm muộn gì cũng sẽ là của con..."

Vẻ mặt Liễu Nhạc Thừa thích thú khi nghe thấy câu nói ấy.

Liễu Vân Phỉ ôm thật chặt chiếc gối trong lòng, không nói gì cả.