Trong Mắt Có Kịch

Chương 73: Nhắm mắt làm ngơ



Cậu thanh niên ở bên dưới dầm mưa đứng đợi cả một đêm ở bên ngoài cổng của biệt thự đã ngất xỉu, cánh cổng đó vẫn cứ sừng sững như tường thành không chịu mở ra. Trương Mạn Đường không thể nhẫn tâm được, dù sao cậu cũng đã thấy đối phương bất tỉnh rồi, nếu như không làm gì đó thì tâm trạng của cậu không thể yên ổn nổi.

Trương Dạng cũng phát hiện ra điều đó, hắn cúi đầu hỏi cậu:

"Nên phải làm sao đây?"

Trương Mạn Đường do dự đôi chút, cậu không muốn tạo cơ hội cho hai người, nhưng lại không thể nào mặc kệ như không thấy. Cậu ước gì mình không biết chuyện này, có lẽ như vậy thì sẽ tốt hơn:

"Đêm qua mưa rất lớn, nhiệt độ cũng xuống thấp... có thể để người đưa cậu ấy đến bệnh viện hay không?"

Trương Dạng chậm rãi xoay người, đi đến phía tủ đầu giường, nơi đó có đặt một chiếc điện thoại bàn theo phong cách cổ xưa, hắn nhấc máy nói với quản gia trong nhà:

"Bên ngoài cổng có người ngất xỉu, giúp tôi đưa cậu ta đến bệnh viện"

Giọng nói lãnh đạm, dáng vẻ của Trương Dạng cũng không hề gấp gáp chút nào, giống như là hắn không có một chút mảy may lo lắng đến người cũ. Trương Mạn Đường đã đi theo hắn đến chỗ này, từ lúc hắn nói chuyện điện thoại thì đôi mắt cậu luôn chăm chú quan sát hắn, giống như là sợ hắn sẽ làm ra một chuyện gì đó vậy.

Trương Dạng chỉ nói một câu thôi thì đã cúp máy, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Mạn Đường, rõ ràng ở vị trí này thì cậu đang từ trên cao nhìn hắn, nhưng mà ánh mắt kia của hắn luôn cao quý đến lạ thường, khiến cho cậu có cảm giác là một kẻ phục tùng nhưng đã quá phận, vội vã cúi đầu nhìn xuống mũi chân.

"Tiểu Đường Tử đang lo lắng hả?"

Trương Mạn Đường gật đầu, không lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Trương Dạng khẽ mỉm cười:

"Không cần phải lo lắng, tôi chẳng phải đã nói với em rằng mình sẽ không mặc lại chiếc áo cũ hay sao?"

Trương Mạn Đường nhớ đến câu nói đó của Trương Dạng ngày ấy, vế sau kia hắn còn từng nói rằng, cậu không phải là chiếc áo.

...

Trương Dạng đi làm, Trương Mạn Đường có một tuần để nghỉ ngơi. Tịnh Kỳ nhận cho cậu một vài lịch chụp hình cho tạp chí thời trang nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng nào để làm việc cả, cho nên đã nói Tịnh Kỳ đừng xếp lịch cho mình một tuần này.

Tịnh Kỳ cảm thấy Trương Mạn Đường không chụp mấy tạp chí kia cũng không sao, không nên để cho hình ảnh của cậu xuất hiện quá mức dày đặc, sẽ tạo cho khán giả phản ứng ngộp thở, chính vì vậy đã đồng ý để cho cậu có một tuần để thảnh thơi.



Trương Mạn Đường đến trường học đón Trương Tu, nhóc con giận dỗi cậu ra mặt, vừa thấy cậu đứng ở cửa lớp học liền giả vờ như không thấy, mãi cho đến khi một bạn nhỏ khác chỉ về hướng cậu thì Trương Tu mới chịu quay ra nhìn.

Trương Tu được cô giáo dắt tay ra ngoài lớp học, đứa nhỏ hờn dỗi thật là buồn cười, nhưng cậu lại không dám cười mà phải làm ra dáng vẻ hối lỗi ngồi xổm xuống nói:

"Xin lỗi Tiểu Tu, sáng nay chú ngủ quên mất"

Trương Tu bĩu môi, không nhìn Trương Mạn Đường mà nhìn sang hướng khác:

"Ba ba không cho cháu lại gần, cháu đứng ở ngoài cửa gọi, chú Mạn Đường cũng không chịu dậy"

Trương Mạn Đường mang theo gương mặt sầu não buồn khổ:

"Là vậy sao, Tiểu Tu thật đáng thương, là chú Mạn Đường không tốt mà"

Trương Tu liếc mắt nhìn về phía Trương Mạn Đường, cuối cùng vẫn là không thể giận dỗi lâu được:

"Là ba ba không tốt"

Nói rồi Trương Tu lại vươn bàn tay nhỏ bé chạm lên vầng trán của Trương Mạn Đường, giống như ông cụ non nghiêm túc hỏi:

"Chú Mạn Đường khỏi ốm chưa?"

Trương Mạn Đường ngẩn người đôi chút, sau đó bật cười:

"Khỏi ốm rồi, cảm ơn Tiểu Tu nha"

Trên đường quay trở về có đi qua một ngôi trường tiểu học công lập, bên ngoài cổng trường có bày bán một xe đồ ăn vặt. Nhớ khi còn nhỏ, Trương Mạn Đường rất thích ăn loại đồ ăn vặt được bày bán trên chiếc đẩy ở ngoài cổng trường này, có lẽ một tiểu thiếu gia như Trương Tu chưa từng ăn loại đồ ăn bình dân ngon miệng như vậy.

"Tài xế, xin hãy dừng xe"

Trương Mạn Đường chợt nảy ra một ý định, chiếc xe nhanh chóng dừng lại, cậu dắt tay Trương Tu bước xuống, đi đến phía trước xe đẩy bán đồ ăn vặt kia. Bây giờ mới là 3 giờ chiều mà thôi, cậu đi đón Trương Tu sớm vì muốn dỗ dành nhóc con này. Trước xe bán đồ ăn vặt là một lớn một nhỏ đứng đợi người đầu bếp kia chiên bánh tạo hình. Trương Tu thấp bé cho nên không thể thấy được chảo bánh trên chiếc xe đẩy, Trương Mạn Đường đành bế nhóc con trên tay để nhìn thấy dễ dàng hơn.

Món bánh ngô chiên hình đặc sắc này là món ăn rất bình thường với mọi người, nhưng trong mắt của Trương Tu thì chính là thứ rất mới lạ, hơn nữa hương vị cũng vô cùng ngon, nhóc con kia có thể ăn được gần ba chiếc, còn muốn mua về nhà ăn nữa.

Trương Mạn Đường ngồi xổm xuống trước mặt của Trương Tu, dùng khăn giấy lau miệng giúp cho nhóc:

"Không được đâu, nếu như ba ba biết thì phải làm sao"

Trương Tu vừa nghe thấy vậy thì gật đầu, nhanh chóng sáp lại gần Trương Mạn Đường:

"Vậy chú Mạn Đường sau này bí mật dẫn cháu đi nữa nha"

Trương Dạng không cho Trương Tu ăn mấy đồ ăn chiên qua nhiều lần dầu này, càng không để cho nhóc con ăn đồ ăn không đảm bảo vệ sinh bán ở bên vệ đường như thế. Trương Mạn Đường hôm nay là lớn gan một chút mới dám ở sau lưng hắn dẫn con trai hắn đi ăn đồ ăn vỉa hè.

Trương Tu xòe hai bàn tay nhỏ bé nhiều dầu mỡ vì cầm bánh ngô chiên ra phía trước, Trương Mạn Đường nhẹ nhàng giúp nhóc con lau thật sạch sẽ, giống như là muốn tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Làm xong xuôi rồi mới phát hiện ra nơi này nằm ngay bên cạnh tòa nhà mà Trương Dạng làm việc..

Cậu mới đến văn phòng của hắn một lần mà thôi, là do hắn gọi cậu tới, sau đó hai người bọn họ phát sinh ra sự tình kia, ừm rất xấu hổ. Bây giờ nếu như đột nhiên tới thì có được hay không nhỉ, Trương Mạn Đường nhìn Trương Tu rồi ngẩn người, nhóc con này thật giống tấm kim bài ra vào hoàng cung thoải mái thì phải.

Khi Trương Mạn Đường còn đang thất thần suy nghĩ thì điện thoại trong túi quần cậu chợt rung lên. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc chỉ dành riêng cho một người, Trương Dạng đúng thật là luôn xuất hiện một cách bất ngờ mỗi khi cậu nhớ đến hắn.



"Trương Dạng"

Giọng nói nam tính bình thản lên tiếng:

"Ừ, em đang làm gì?"

Trương Mạn Đường nhìn Trương Tu đang cúi đầu ăn chiếc bánh nhiều dầu mỡ, cậu hơi chột dạ khiến cho giọng nói cũng mất tự nhiên đôi chút:

"Ừ, em vừa đón Tiểu Tu tan học sớm"

Trương Dạng im lặng vài giây khiến cho Trương Mạn Đường hơi thấp thỏm.

"Đến đây, đợi tôi tan làm sẽ đưa hai người đi ăn"

Trương Mạn Đường thở phào một hơi, cậu còn có cảm giác Trương Dạng đã phát hiện ra chuyện xấu cậu làm, nhưng mà ngẫm lại hắn cũng không phải là người có mắt nhìn xa vạn dặm, làm sao có thể biết được chứ, vẫn là do cậu quá lo lắng mà thôi:

"À... hả đến công ty anh sao?"

Trương Dạng ừ một tiếng, đợi vài giây không có tiếng đáp lại thì trực tiếp cúp máy.

Trên tầng hai của tòa nhà cao ốc bên cạnh, Trương Dạng đứng ở gần cửa sổ nhìn xuống dưới, phát hiện ra hai bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước xe bán hàng rong ăn bánh ngô chiên.

Đây không phải tầng làm việc của hắn, chỉ là hắn trùng hợp muốn đi xuống dưới này làm một vài chuyện, không nghĩ tới lại thấy được bí mật nhỏ tồn tại giữa hai con người kia. Chỉ có điều hắn không muốn lật tẩy, xem ra sẽ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Trương Mạn Đường lại nhanh chóng cầm lấy khăn giấy bên cạnh lau sạch sẽ miệng và tay cho Trương Tu, còn cẩn thận nhắc nhở nhóc con:

"Không được nói cho ba ba, nếu không chúng ta đều sẽ bị mắng"

Trương Tu gật đầu:

"Được ạ"

Trương Mạn Đường mỉm cười nhìn Trương Tu một lượt từ đầu đến cuối, cảm thấy mọi thứ đều ổn thỏa rồi mới nói tiếp:

"Chúng ta đến phòng làm việc của ba ba, tối nay ba người sẽ ra ngoài ăn cơm"

Trương Tu nghe được thì mở lớn hai mắt, trong đôi mắt màu hổ phách đặc biệt kia còn lóe lên tia vui sướng, nhanh chóng reo lên:

"Vui quá"

Bé con này thật sự rất là đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến cho trái tim của cậu cũng phải mềm nhũn trước nụ cười của nó rồi.

Một lớn một nhỏ đặc biệt chói mắt, vừa bước vào bên trong sảnh của tòa nhà đã được tất cả mọi người chú ý. Nữ tiếp tân ngồi ở dưới sảnh nhận ra được Trương Tu, nhưng lại không rõ Trương Mạn Đường là ai, có điều người có thể đến cùng với nhóc con này có lẽ có quan hệ không tồi với Trương Dạng.

"Xin hỏi, anh muốn tìm ai?"

Trương Mạn Đường vẫn mang kính mắt màu đen, bây giờ cậu đã nổi tiếng rồi cho nên ra đường cũng phải chú ý trước sau:



"Tôi đến tìm Trương tổng, đã có hẹn trước rồi"

Nữ tiếp tân thấy Trương Tu cho nên cũng không cần phải xác nhận gì nữa, chính vì thế nhanh chóng để Trương Mạn Đường đi vào bên trong.

Trương Mạn Đường nắm tay Trương Tu đứng ở trước cửa phòng làm việc của Trương Dạng, cậu đưa tay gõ cửa, từ bên trong phòng nhanh chóng có một giọng nói nam tính truyền đến:

"Vào đi"

Trương Mạn Đường hít một hơi thật sâu, vẫn là cảm thấy có điểm hồi hộp vì sắp được gặp mặt Trương Dạng. Trương Tu vừa thấy Trương Dạng thì nhảy nhót vẫy tay với hắn, giọng nói trẻ con vui tai như chuông bạc cất lên:

"Ba ba, ba ba..."

Rõ ràng là lúc nào cũng sẽ gặp mặt một lần, nhưng Trương Tu mỗi lần nhìn thấy Trương Dạng đều giống như đã xa cách vài tháng vậy, có lẽ rằng thời gian mà hai ba con bọn họ ở chung một chỗ cũng không nhiều như cậu vẫn nghĩ.

Trương Tu chạy về phía Trương Dạng, Trương Dạng để cho nhóc con ngồi lên trên đùi mình, còn đưa tay chạm vào cái bụng đã phưỡn ra một chút của nó, ý vị thâm sâu hỏi một câu:

"Tiểu Tu đói bụng không?"

Trương Tu nhanh nhảu trả lời:

"Không đói, chú Mạn Đường vừa rồi cho con ăn bánh ở dưới rồi"

Trương Mạn Đường giật mình, đã nói rằng sẽ phải giữ bí mật, thế mà nhóc con này ở trước mặt của Trương Dạng lại tuôn ra hết rồi. Trương Mạn Đường lo lắng, căng cứng người đứng ở một chỗ, Trương Dạng sẽ phát hiện ra sớm thôi, đến lúc đó hắn có tức giận hay không đây.

Trương Mạn Đường vốn tưởng rằng Trương Dạng sẽ truy hỏi tiếp, nhưng hắn chỉ hỏi đến đó mà thôi, khiến cho cậu bất giác thở phào một hơi, mà khi cậu ngẩng đầu lên vừa lúc đã thấy được ánh mắt sắc bén tinh anh kia hướng về phía mình, làm cho cậu hoảng hốt luống cuống.

Ánh mắt kia của Trương Dạng là sao chứ? Giống như là nói một chút tiểu xảo kia làm sao có thể qua được mắt của hắn? Hay là hắn chỉ vô tình nhìn về phía cậu mà thôi.

"À... ăn bánh rồi, em có cho Tiểu Tu ăn một chút"

Trương Dạng im lặng nhìn cậu, ánh mắt kia thật gắt gao giống như gọng kìm vây khốn cậu tại chỗ vậy, trong khoảng thời gian đó cậu thế nhưng còn quên mất phải hít thở.