Trong Mắt Có Kịch

Chương 51: Miếng mồi bị cướp mất



Trương Dạng im lặng nhìn Trương Mạn Đường, ánh mắt kia thâm sâu như bầu trời đêm. Không gian rơi vào trầm mặc khiến cho Trương Mạn Đường cũng phải lo lắng không thôi.

"Tôi không muốn Tiểu Tu bị lợi dụng"

Trương Mạn Đường vốn tưởng rằng Trương Dạng sẽ nghiêm giọng dạy dỗ cậu, nhưng hắn lại chậm rãi mở miệng nói ra lý do kia, khiến cho cậu ngầm hiểu được rằng hắn đã đồng ý nói cho cậu biết nguyên nhân là gì.

Trương Dạng nhìn người trong lòng, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, tập trung quan sát hắn một cách rất chăm chú. Hắn cảm thấy bản thân mình rơi vào một mảnh bất lực, thở dài một hơi nói tiếp:

"Lần trước Tiểu Tu chơi thân với một nhóc con, thường xuyên dẫn nó về nhà chơi, sau này tôi phát hiện được thì ra nhóc con kia bị ba mẹ của nó bắt chơi với Tiểu Tu, bởi vì họ muốn tôi giúp đỡ trong công việc. Tiểu Tu không biết việc này, nhóc con kia đã chuyển trường rồi, tôi không muốn Tiểu Tu bị tổn thương cũng không muốn đứa nhỏ khác vì Tiểu Tu mà phải làm điều nó không muốn"

Trương Mạn Đường ngẩn người, thì ra đó là nguyên do. Cậu cảm thấy kim chủ đỉnh đỉnh đại danh, từ trước đến nay không sợ bất cứ việc gì lại sợ con trai mình bị bạn bè lợi dụng, người ba như thế này chẳng phải rất là yêu thương con trai mình sao:

"Trương Dạng, Tiểu Tu nói rằng rất muốn Diêu Diêu và Lạc Lạc đến nhà chơi... anh không thể cho bọn chúng thêm một cơ hội hay sao?"

Trương Dạng im lặng nhìn chằm chằm Trương Mạn Đường, Trương Mạn Đường rất sợ ánh mắt dò xét kia của hắn, vội vã cúi đầu nói nhỏ:

"Tiểu Tu nhất định sẽ rất vui nếu như Diêu Diêu và Lạc Lạc đến nhà chơi"

Trương Dạng nâng cằm của Trương Mạn Đường hừ một tiếng:

"Tiểu Tu nói em thay nó xin phép tôi sao?"

Trương Mạn Đường gật đầu, cậu rất mong muốn Trương Tu được như ý nguyện, dù sao cũng đã to gan xin xỏ Trương Dạng rồi, nếu như hắn có lớn tiếng mắng cậu thì cậu cũng có thể nhẫn nhịn một chút là được.

Trương Dạng quan sát Trương Mạn Đường thật lâu, cuối cùng hôn lên môi của cậu, đầu lưỡi của hắn luồn vào bên trong khoang miệng cậu. Nụ hôn dịu dàng vô cùng ngọt ngào, thật may là Trương Dạng không tức giận:

"Được rồi, tôi cho phép"

Trương Mạn Đường nghe thấy câu trả lời kia thì vô cùng vui sướng, cậu cũng không nghĩ tới Trương Dạng sẽ đồng ý dễ dàng đến như vậy. Người đàn ông này đã bắt đầu cởi quần áo trên người cậu ném xuống giường, cũng bắt đầu điên cuồng gặm cắn cần cổ cậu:

"Ưm... Trương Dạng... còn có một chuyện"

Trương Dạng nhíu mày, cún con nhà hắn từ khi nào thì nhiều chuyện như vậy đây, có phải hắn dễ dãi với cậu một lần thì cậu sẽ làm tới hay không:

"Tôi cảm thấy em bắt đầu không còn ngoan ngoãn như lúc trước rồi đó"

Trương Mạn Đường mím mím môi mỏng, cậu đưa tay vòng qua cần cổ của hắn, nhỏ giọng nỉ non:

"Ngày mai em làm pizza cho Tiểu Tu được không? Tiểu Tu nói thích ăn pizza hải sản có thật nhiều tôm"

Trương Dạng hơi bất ngờ, người này hai lần xin xỏ hắn đều là vì con trai của hắn. Hắn nhìn chằm chằm cậu thật lâu, muốn nhìn ra xem trong ánh mắt cậu có phần nào là giả dối hay không, nhưng trong ánh mắt kia ngoài tia van xin nỉ non ra cũng chỉ tồn tại sự sợ hãi u sầu:

"Tiểu Tu không ăn được tôm, nó bị dị ứng tôm. Em có thể làm thứ khác cho nó"

Trương Mạn Đường hả một tiếng, thì ra Trương Tu bị dị ứng với tôm hay sao, chẳng trách từ đó đến giờ trên bàn ăn lại không có bất cứ một món nào liên quan đến tôm cả:

"Ngoài tôm ra, Tiểu Tu còn dị ứng thứ gì nữa hay không?"

Trương Dạng nhíu mày:

"Em nên hỏi tôi thì hơn, tôi mới là người nuôi em. Tôi rất dị ứng với việc em nằm ở dưới thân tôi lại không tập trung như thế"

Trương Mạn Đường à một tiếng, gương mặt ửng hồng xấu hổ, nhưng mà Trương Dạng nói như vậy thì cậu cũng có đáp án rồi, Trương Tu chỉ dị ứng với tôm mà thôi.

Khi Trương Dạng đang định một hơi ăn sạch sẽ người này thì bên ngoài cửa lại có tiếng người khẽ gọi, là giọng nói vô cùng điềm tĩnh của quản gia:

"Ông chủ đã ngủ hay chưa?"

Trương Dạng cảm thấy đêm nay sao lại lắm người cản trở việc tốt của hắn như vậy, trong lòng tránh không được có điểm bực dọc:

"Có chuyện gì sao?"

Quản gia đứng ở bên ngoài trả lời:

"Ông chủ, tiểu thiếu gia gặp ác mộng, ở dưới phòng khóc nháo không thôi"

Trương Dạng khàn giọng, trong giọng nói của hắn rõ ràng còn có tia tức giận. Bình thường Trương Tu rất ngoan, không bao giờ khóc nháo đến mức người làm không thể dỗ dành được, tại vì sao bây giờ lại như vậy, hay là trong người sinh bệnh rồi:

"Được rồi, tôi sẽ xuống ngay"

Người ở bên ngoài im lặng vài giây, giống như là đang tìm cách nói chuyện dễ nghe nhất:

"Ông chủ, tiểu thiếu gia nói muốn tìm cậu Trương"

Trương Mạn Đường mờ mịt nhìn Trương Dạng, ánh mắt của người đàn ông này bây giờ thật đáng sợ. Hắn sẽ không nghĩ cậu đã xúi giục con trai hắn làm điều xấu gì chứ, cậu không hề biết chuyện gì cả mà:

"Em không biết gì cả"

Trương Dạng mạnh tay bóp lấy cằm của Trương Mạn Đường cảnh cáo:

"Nếu để tôi phát hiện ra em lén lút ở sau lưng tôi làm chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho em đâu"

Từ trước đến nay Trương Dạng chưa hề phải tận hưởng cảm giác miếng mồi ngon trước mắt đã ở trong tay hắn lại bị người khác cướp mất như vậy. Mà người khác kia lại là con trai của hắn, khiến cho hắn không thể nhường một chút cũng không được. Trương Dạng cúi đầu gặm cắn đôi môi của Trương Mạn Đường một hồi mới chịu nằm qua một bên để cậu ngồi dậy mặc đồ:

"Cho em 10 phút, tôi không muốn chờ đợi quá lâu, em hiểu không?"

Trương Mạn Đường a một tiếng, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, kim chủ đang ghen hay sao? Hẳn là đúng vậy rồi, hắn đang ghen với cậu vì Trương Tu tìm cậu chứ không phải tìm hắn:

"Trương Dạng... em không cố ý"

Trương Dạng nhìn chằm chằm Trương Mạn Đường, khàn giọng quát:

"Mau đi"

Trương Mạn Đường luống cuống tay chân, cúi người mặc nhanh quần áo lên lại rồi vội vã rời đi. Đến khi cánh cửa phòng kia đóng lại rồi, Trương Dạng lại bực bội thở dốc, hắn hơi hối hận rồi, đáng lẽ ra nên tráng miệng trước mới để cho Trương Mạn Đường rời đi mới đúng.

Trương Mạn Đường nhanh chóng đi xuống lầu, lúc bước xuống dưới đã nghe thấy tiếng khóc nháo của Trương Tu. Cậu vội vã đi nhanh về phía phòng ngủ của nhóc con kia, nhóc con kia đang ngồi trên giường khóc rất đáng thương, có một người giúp việc ở bên cạnh dỗ như thế nào cũng không chịu ngừng khóc.

"Cậu Trương, tiểu thiếu gia không rõ bị làm sao cứ khóc mãi không nín, cậu đến xem thử" Người giúp việc đứng dậy, gương mặt mang theo vẻ khó xử nói với Trương Mạn Đường.

Trương Mạn Đường ngồi xuống giường, cẩn thận đưa tay lau nước mắt cho Trương Tu, dịu giọng nói:

"Tiểu Tu sao vậy? Tại sao lại khóc? Nói cho chú nghe đi"

Trương Tu vừa nhìn thấy Trương Mạn Đường thì mới chịu lên tiếng:

"Ba ba không thương con, vừa rồi ba ba còn bỏ mặc con"

Trương Mạn Đường hơi khó hiểu đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó cũng đoán ra được Trương Tu hẳn là mơ thấy ác mộng. Cậu đưa tay kéo lấy Trương Tu ôm vào trong lòng:

"Sao có thể như vậy được, ba của con đã đồng ý Diêu Diêu và Lạc Lạc ngày mai sẽ đến nhà của chúng ta chơi, còn nói chú làm nhiều món ngon một chút, ba con rất là thương con nha"

Trương Tu vẫn còn nức nở ở trong lòng của Trương Mạn Đường, giọng nói nghẹn ngào hỏi:

"Có thật không? Ba ba thật sự đã đồng ý sao?"

Trương Mạn Đường mỉm cười:

"Đương nhiên rồi, chú nói rằng Tiểu Tu rất muốn mời bạn đến nhà chơi, ba của con đã lập tức đồng ý ngay"

Trương Tu dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Trương Dạng, bây giờ nhóc con vẫn còn nấc cục nghẹn ngào:

"Ba ba đồng ý rồi, hức... ngày mai chú Mạn Đường tới trường đón con có được không?"

Trương Mạn Đường mỉm cười gật đầu:

"Tất nhiên là được, nhưng mà bây giờ muộn rồi, Tiểu Tu phải đi ngủ thôi"

Trương Tu chăm chú nhìn Trương Mạn Đường, gương mặt nhỏ nhắn mang theo đôi mắt ướt át đẫm nước nhìn vô cùng đáng thương:

"Con khát nước"

Trương Mạn Đường à một tiếng, nhanh chóng nói người giúp việc đi rót nước. Đứa nhóc này khóc nhiều như vậy, hẳn là phải khát nước rồi. Trương Mạn Đường cho Trương Tu uống nước xong thì Trương Tu lại ôm lấy eo của cậu làm nũng:

"Chú Mạn Đường ngủ với con có được không?"

Trương Mạn Đường khó xử, bởi vì Trương Dạng nói chỉ cho cậu 10 phút ở dưới này mà thôi, nếu như còn tiếp tục ở dưới này nữa chỉ e sẽ khiến cho người nào đó trên phòng nổi giận. Nhưng mà Trương Tu rất là đáng thương, đứa nhóc này còn vừa gặp ác mộng, căn phòng này trống trải như vậy, nếu cậu để nó một mình thì cậu lại không nhẫn tâm. Trương Mạn Đường nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nằm xuống giường dỗ Trương Tu đi ngủ trước:

"Được rồi, vậy Tiểu Tu nhắm mắt vào ngủ đi, chú sẽ ở đây"

Trương Mạn Đường ôm Trương Tu ở trong lòng, cảm thấy nhóc con tóc vàng này thật đáng yêu, hình như đã bắt đầu dính cậu rồi... như vậy cũng thật là tốt, nếu như con trai kim chủ dính cậu như vậy, kim chủ chắc sẽ không thể nào bỏ rơi cậu được.

Trương Mạn Đường mỉm cười, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không nghĩ tới không gian yên tĩnh, chăn ấm đệm êm lại ngủ quên mất.

Trương Dạng ở trên phòng xem lại văn kiện, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại đã gần 12 giờ đêm, Trương Mạn Đường vẫn còn chưa chịu trở về. Hắn nhíu mày, bước xuống giường, đi tới vào của Trương Tu ở tầng 1, chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy một màn như trước mặt. Trên chiếc giường lớn có hai người một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau ngủ an ổn rồi, hắn bước tới, từ trên cao nhìn xuống quan sát hai người một lúc, kế đến cúi người kéo Trương Mạn Đường ôm lên lầu, lúc rời đi vẫn còn không quên chỉnh lại chăn cho Trương Tu một chút.