Trong Mắt Có Kịch

Chương 50: Hỏi ý kiến



Khoảng hơn một tháng nữa Trương Mạn Đường sẽ chính thức vào đoàn làm phim của Chung Sở Phi. Thời gian này cậu tham giam rất nhiều các chương trình phỏng vấn, cũng chụp hình cho rất nhiều tạp chí thời trang, hình tượng chàng trai thanh thuần mà nữ sinh muốn ngồi cùng bàn được phủ sóng trên diện rộng, lượng fan hâm mộ của cậu đã tăng lên đến con số 70 nghìn fan. Đây không phải là con số quá cao đối với một nghệ sĩ nhưng nó lại có thời gian tăng trưởng rất nhanh, khiến cho Trương Mạn Đường trở thành một tiểu thịt tươi ngay cả khi bộ phim đầu tiên còn chưa chính thức lên sóng.

Đi cùng với sự chú ý như vậy, Trương Mạn Đường đã không thể tùy tiện ra ngoài mà không mang khẩu trang cùng kính mắt. May mắn Trương Dạng vốn là người thích sự yên tĩnh, hai người bọn họ có thỉnh thoảng đi ăn tối thì cũng lựa chọn những nhà hàng cao cấp, có phòng VIP riêng biệt không bị ai làm phiền.

Hôm nay trên mạng lan truyền một video được đăng tải từ một tài khoản nữ, bên trong video là một cậu nhóc tóc vàng đáng yêu đang cùng làm bánh với người nhà kèm theo dòng chia sẻ: Buổi sáng thức dậy, được lão công cùng tiểu thiên thần làm bánh ngọt. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong video đó không bị fan phát hiện soi ra chiếc vòng tay của Trương Mạn Đường.

Một tiểu thịt tươi như cậu ở bên cạnh một đứa nhóc, chuyện vốn dĩ rất đơn giản nhưng lại bị người trên mạng suy đoán rất nhiều, một vài tin tức với tiêu đề cực sốc bắt đầu nổi lên như kiểu. Tiểu thịt tươi mới nổi trong giới giải trí đã có con trai 4 tuổi. Chàng trai thanh thuần mà nữ sinh muốn ngồi cùng bàn đã kết hôn và sinh con.

Tin tức kết hôn hay có con đối với một người mới nổi là điều vô cùng bất lợi, nhất là khi bộ phim Thanh Xuân Tươi Đẹp sắp đi vào công chiếu. Trương Mạn Đường xem lại video làm bánh của Tiểu Tu, phát hiện ra video cũng đã được cắt đi một số đoạn, khiến cho người xem có cảm giác Trương Tu đúng là đang làm bánh cùng với ba của mình. Nhưng mà điều khiến cho Trương Mạn Đường lo lắng ở đây chính là, khung hình của Trương Dạng cũng xuất hiện ở bên trong đoạn video đó, hơn nữa Tịnh Kỳ cũng từng nói Trương Dạng bảo vệ Trương Tu rất kỹ, rất hiếm khi để cho người khác gặp mặt nhóc con này.

Trương Mạn Đường lo lắng, lập tức gọi điện cho Tịnh Kỳ muốn tìm cách giải quyết thì lúc này Tịnh Kỳ đã gọi cho cậu.

"Tiểu Đường, cậu đã xem tin tức ngày hôm nay chưa?"

Trương Mạn Đường vội đáp lời:

"Em đã xem rồi, chị Tịnh Kỳ, tiếp theo nên phải làm như thế nào?"

Tịnh Kỳ nói:

"Tôi đã liên hệ với người đăng đoạn video đó, cô ta nói rằng không hề biết người trong video là cậu, chỉ là thấy được đoạn video này rất đáng yêu cho nên mới đăng lên mà thôi. Tôi đã nói cô ta gỡ đoạn video đó xuống rồi"

Tuy rằng chủ tài khoản đã gỡ xuống đoạn video của Trương Tu, nhưng mà lúc này có rất nhiều người truyền tay nhau đoạn video đó, còn có người kéo vào tài khoản của cậu chất vấn muốn cậu lên tiếng giải thích. Lần đầu tiên Trương Mạn Đường phải đối diện với loại sự việc như vậy thì rất luống cuống, nhất là khi việc này còn có liên quan mật thiết với Trương Tu, người mà Trương Dạng rất bảo vệ.

"Tôi đã hẹn với cô gái kia vào lúc 10 giờ ngày mai để bàn bạc hướng giải quyết, cậu cũng nên đến đó"

Trương Mạn Đường đồng ý, cậu rất muốn giải quyết ổn thỏa chuyện này, không chỉ vì danh dự của cậu mà còn là vì Trương Tu nữa:



"Được, em sẽ tới"

Hôm nay Trương Dạng dùng bữa ở bên ngoài cùng đối tác, trong nhà chỉ có một mình cậu và Trương Tu dùng cơm. Thời điểm rảnh rỗi không cần đi quay chụp, Trương Mạn Đường đều sẽ ở dưới bếp làm một vài món ăn nhỏ xinh để lấy lòng Trương Tu, nhóc con tóc vàng kia rất dễ hầu hạ, không giống như ba của nhóc. Chỉ cần một chiếc bánh ngọt đầy đủ hình thù hay là cốc nước ép hoa quả là có thể khiến cho nhóc con vui vẻ cả tối rồi.

"Chú Mạn Đường có làm nhiều bánh này không? Ngày mai con muốn mang đến lớp chia sẻ cho các bạn" Trương Tu ngồi ở trên ghế, ăn thử một miếng bánh quy giòn tan thì vui vẻ hỏi.

Bình thường Trương Mạn Đường làm đồ ăn cho Trương Tu đều cố tình sẽ làm nhiều một chút, bởi vì Trương Tu rất thích mang đồ ăn vặt cậu làm đến lớp cho bạn bè của nhóc con cùng ăn:

"Chú làm rất nhiều, đã để sẵn vào trong hộp cho con rồi, ngày mai Tiểu Tu chỉ việc mang đi mà thôi"

Trương Tu gật đầu cười hì hì, còn đưa ngón tay cái lên trước mặt cậu tán thưởng:

"Đồ ăn của chú Mạn Đường làm là ngon nhất"

Trương Mạn Đường đưa tay xoa mái tóc vàng của Trương Tu, nhóc con này rất dễ chịu, đối diện với nó cậu không cần phải cẩn thận dò xét đoán ý bởi vì mọi mong muốn đều đã hiện hữu lên trên gương mặt kia rồi.

"Chú Mạn Đường, ngày mai là thứ 6, Diêu Diêu và Lạc Lạc có thể đến nhà của chúng ta chơi được không?"

Trương Tu đột nhiên nhắc đến ba từ "nhà chúng ta" kia khiến cho Trương Mạn Đường cũng phải ngẩn người, bây giờ Trương Tu đang hỏi ý ý kiến của cậu xem có thể đưa bạn về nhà để chơi hay không sao:

"Tiểu Tu, con nên hỏi ba của mình, việc này chú không thể quyết định được"

Trương Tu im lặng cúi đầu nhìn xuống bát ăn cơm, Trương Mạn Đường cảm thấy đứa nhóc này hình như có tâm sự thì hỏi:

"Sao thế Tiểu Tu, có chuyện gì sao?"

Trương Tu ngẩng đầu, nhóc con dùng đôi mắt màu hổ phách long lanh kia giống như muốn cầu xin cậu vậy:

"Chú Mạn Đường, ba ba không cho con dẫn bạn bè đến nhà chơi, chú Mạn Đường hỏi ba ba giúp con có được không?"

Trương Mạn Đường thấy Trương Tu giống như sắp khóc thì vội đứng dậy đi qua bên cạnh nhóc con này ngồi xuống:

"Đừng khóc Tiểu Tu, chú sẽ hỏi giúp con, chỉ là bạn bè đến nhà chơi thôi mà, ba con nhất định đồng ý, ba của con rất thương con"

Trương Tu vòng tay ôm lấy eo của Trương Mạn Đường òa khóc:

"Ba ba không thương con"

Trương Mạn Đường cũng giật mình, bình thường Trương Tu rất hay cười, từ lúc cậu đến đây chưa bao giờ nhìn thấy nó khóc cả, bây giờ đột nhiên lại khóc cũng khiến cho cậu phải luống cuống một phen:



"Đừng khóc, ba của con rất thương con, hay là thế này đi, ngày mai chú sẽ nấu món thật ngon để chiêu đãi các con có được không, con muốn ăn cái gì?"

Trương Tu ở trong lòng của Trương Mạn Đường nhỏ giọng nói:

"Pizza, con thích ăn pizza, nhưng ba ba không cho con ăn"

Trương Mạn Đường nghĩ rằng Trương Dạng không cho Trương Tu ăn loại đồ ăn nhanh này là vì không đảm bảo dinh dưỡng, nhưng đôi khi ăn một chút cũng sẽ không vấn đề gì cả:

"Được được, ngày mai chú sẽ làm pizza, con thích ăn pizza gì?"

Trương Tu đáp:

"Hải sản, có thật nhiều tôm a"

Thì ra Trương Tu thích ăn tôm sao, nhưng mà mấy ngày nay cậu ở nơi này chưa từng thấy trên bàn ăn có bất cứ một con tôm nào cả:

"Được được, ngày mai chú sẽ làm pizza thật nhiều tôm cho con"

Dỗ dành Trương Tu một hồi cũng đến 10 giờ tối, Trương Mạn Đường chậm rãi đóng lại cánh cửa phòng ngủ của Trương Tu rồi đi lên lầu hai. Trương Dạng đã trở về nhà, hắn vừa mới tắm xong, hiện tại đang ngồi ở trên giường lau khô tóc. Trương Mạn Đường nhìn thấy hắn ở trong phòng cũng bị giật mình, nhưng rất nhanh bước đến chỗ hắn, cầm lấy khăn lông trên tay hắn, dịu dàng giúp hắn làm khô tóc:

"Anh trở về sớm như vậy hay sao?"

Trương Dạng kéo Trương Mạn Đường ngồi lên đùi mình:

"Tôi mang bức ảnh về cho em rồi"

Trương Mạn Đường theo hướng chỉ tay của Trương Dạng, cũng chẳng biết hắn treo bức ảnh lớn như vậy kiểu gì, hiện tại bức ảnh đó đã ngay ngắn được treo ở trên tấm gương lớn kia. Trương Mạn Đường đỏ mặt không dám nhìn, bởi vì cậu ở trong ảnh quá mức phóng đãng, hy vọng Trương Tu sẽ không lên căn phòng này, nếu không cậu cũng phải xấu hổ với nhóc con tóc vàng kia.

"Trương Dạng, hôm nay trên mạng... có người đăng video của Trương Tu làm bánh, anh đã biết chưa?"

Trương Dạng khàn giọng:

"Đã biết rồi, tôi hy vọng em sẽ giải quyết chuyện này thật ổn thỏa, nếu không tôi sẽ tự mình ra tay"

Trương Mạn Đường nghe thấy giọng nói nghiêm túc kia của Trương Dạng cũng nhanh chóng xin lỗi hắn:

"Xin lỗi, ngày mai em sẽ cùng chị Tịnh Kỳ đi gặp cô gái kia, em sẽ không để Tiểu Tu bị ảnh hưởng"



Trương Dạng ừ một tiếng, bàn tay hắn đặt ở trên đùi cậu đã bắt đầu di chuyển lên cao, tiến vào bên trong vạt áo thun mặc ở nhà của cậu:

"Trương Dạng, Tiểu Tu trong lớp chơi rất thân với hai nhóc con đáng yêu, nó nói rằng ngày mai muốn dẫn hai nhóc con đó đến nhà chơi"

Trương Dạng nhàn nhạt trả lời:

"Ở trong lớp chơi đủ rồi, không cần thiết phải về nhà"

Nếu như là việc của mình, Trương Mạn Đường sẽ không dám nhiều lời làm trái ý Trương Dạng, nhưng vừa mới rồi cậu đã hứa với Trương Tu sẽ thuyết phục Trương Dạng, cậu không muốn nhóc con kia thất vọng:

"Trương Dạng, anh không thích ồn ào sao? Nếu không có thể để cho đám nhóc con kia chơi ở trong phòng, sẽ không gây ồn ào đến anh đâu"

Trương Dạng ngẩng đầu, đưa tay bóp mạnh cằm của Trương Mạn Đường, trong ánh mắt kia của hắn ánh lên một tia nguy hiểm:

"Tiểu Đường Tử, em muốn làm trái ý của tôi?"

Trương Mạn Đường giật mình hoảng hốt vội lắc đầu im lặng, nhưng mà cậu lại nghĩ đến Trương Tu rất đáng thương, nhóc con dường như còn rất hy vọng ngày mai sẽ có thể dẫn bạn về nhà chơi:

"Trương Dạng... có thể nói cho em biết tại vì sao không?"

Trương Dạng khàn giọng:

"Tôi chẳng phải đã nói với em rồi sao, vấn đề nào tôi không muốn nói thì em không nên hỏi hai lần"

Trương Mạn Đường cúi đầu, cắn cắn đôi môi của mình, có lẽ Trương Tu cũng từng áp lực giống như cậu lúc này vậy. Trương Mạn Đường tìm kiếm đôi bàn tay của Trương Dạng, bàn tay nhỏ bé của cậu chui vào bên trong lòng bàn tay to lớn của hắn:

"Trương Dạng, hôm nay Tiểu Tu đã đặt rất nhiều hy vọng ở em... nếu như anh không đồng ý, cũng có thể nói lý do được hay không? Em sẽ chuyển lời lại cho Tiểu Tu, được chứ?".