Trong Đôi Mắt Ấy

Chương 1: Chử Sênh Lai



Thời gian trôi nhanh nhất trên đời chắc chắn là thời gian nghỉ. Rõ ràng đã tính toán đâu ra đấy ba tháng nghỉ hè rồi, vậy mà ngày nọ khi Chử Sênh Lai mới tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, vừa mở mắt ra đã thấy nữ sĩ* Chung Lương đang khoanh tay đứng ở bên giường, im lặng nhìn cô.

(*nữ sĩ: Tiếng tôn xưng đối với phụ nữ.)

"Aaaaaaa!"

Chử Sênh Lai còn tưởng mình nhìn thấy ma, kêu ầm lên, giật bắn mình trên giường, đầu đập vào thành giường một tiếng rất vang.

Chung Lương cố nén giận hỏi cô: "Hôm nay phải đến trường làm thủ tục đấy, bạn học Chử Sênh Lai, tối hôm qua con có đặt báo thức không? Hay nói cách khác, con có nhớ hôm nay là ngày khai giảng không đấy?"

Chử Sênh Lai vẫn đang đau, ôm đầu kêu rên, hơn nửa ngày mới phát ra một tiếng, "A."

Cô thì nhớ được chuyện quái gì cơ chứ, kì nghỉ hè này cô chơi quá sung, ba tháng này cô đã đi chơi ở đâu, với ai cô còn chẳng nhớ nổi nữa, huống chi là vấn đề nan giải như nhớ được hôm nay là ngày tháng năm gì.

Chung Lương giơ cô tay lên xem đồng hồ, "Đã 7 rưỡi rồi, mẹ cho con mười phút đánh răng rửa mặt. Tám giờ ra khỏi nhà với mẹ, mẹ tiện đường đưa con đến trường luôn."

Chử Sênh Lai ôm chăn, điều hòa thổi vù vù, nhưng không thể thổi (đánh thức) nổi mạch suy nghĩ của cô, cô chỉ biết gật gật đầu đồng ý, "Mẫu thân đợi hài nhi chút, hài nhi xong ngay đây."

Chung Lương bị cô chọc cười, cười nhẹ, "Nhanh nhẹn lên, lề mề quá thể."

Thân là một người phụ nữ mạnh mẽ làm quản lý một chuỗi khách sạn trong nước, câu bà thường nói nhất chính là "Tăng tốc, nhanh lên", Chử Sênh Lai đã quá quen rồi.

Cô lăn xuống giường thì nhận ra nữ sĩ Chung Lương đã thu dọn xong hành lý cho mình, một chiếc vali 2,6m màu vàng nhạt đã được đặt ở cuối giường cô.

Muốn lên đại học.

Lên đại học là chuyện tốt, không có lời cằn nhằn của nữ sĩ Chung Lương, không có bài kiểm tra hàng tháng hàng tuần chết tiệt, cũng không có sự quản lý gắt gao của giáo viên, cô được giải phóng rồi!

Lúc đánh răng, Chử Sênh Lai miệng đầy bọt, cười hehe ngốc ngếch vui vẻ.

Cô để tóc ngắn xoăn tự nhiên, rửa mặt xong thì tùy tiện thoa chút nước thần (SK II) lên mặt, cào tóc mấy cái, nở nụ cười trẻ trung, tràn đầy sức sống, rồi coi như đã trang điểm xong.

Sau khi ăn sáng với Chung Lương xong, Chử Sênh Lai đeo cặp sách, xách vali, đúng 8 giờ sáng lên xe Chung Lương đến trường đại học Giang Thành.

Đại học Giang Thành là trường Đại học 985* tốt nhất ở Giang Thành, dưới sự thúc ép ngày đêm của nữ sĩ Chung Lương, Chử Sênh Lai đã dễ dàng vượt qua kỳ thi, chọn học ngành Luật mà cô khá có hứng thú, cũng là chuyên ngành át chủ bài của Đại học Giang Thành.

(*985 là các trường Đại học trọng điểm, có chất lượng dạy học cũng như cơ sở hạ tầng tốt tầm cỡ quốc tế bên Trung)

Chiếc Porsche dừng trước cổng trường Đại học Giang Thành, Chung Lương vội đi họp nên không xuống xe, chỉ nói: "Tự chăm sóc bản thân cho tử tế, đừng chơi bời quá trớn, đừng để cố vấn tìm mẹ, hết tiền thì nhớ gọi cho mẹ nhé."

Chử Sênh Lai ôm hành lý đứng sang một bên, thành thật gật đầu: "Con hiểu rồi, mẫu hậu đi từ từ thôi nhé, trên đường đi chú ý an toàn."

Nữ sĩ Chung Lương đẩy kính râm lên sống mũi, mỉm cười rồi lái xe rời đi, chỉ để lại một chút khói ô tô.

Nói thật, một màn này làm Chử Sênh Lai thấy ưu sầu một cách kì dị......

Ưu sầu cái peep í.

"Ha ha ha ha ha ha!"

Chử Sênh Lai như bị khùng, túm cái vali, chạy như điên vào trường, trên đường lấy điện thoại ra, điên cuồng gửi tin nhắn thoại cho bạn thân.

"Chúng mày ơi! Tao tự do rồi, tao tự do rồi a ha ha ha ha! Đây là không khí tự do, đây là con chim tự do, đây là tao tự do!"

Mấy đứa bạn thân liên tiếp gửi lời chúc phúc, Chử Sênh Lai lần lượt nhận lấy. Điều đáng tiếc duy nhất là mấy đứa bạn thân đều đi du học hết, bây giờ cô chẳng có người quen nào ở Giang Thành.

Nhưng không có cái gì, cũng có nghĩa là cái gì cũng có thể có.

Chử Sênh Lai tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.



Tân sinh viên nhập học, theo thường lệ là đi học quân sự.

Sau nửa tháng, Chử Sênh Lai đã rất thân với ba cô gái khác trong ký túc xá của mình, đặc biệt là đại mỹ nữ Giang Sơn Nguyệt. Cô ấy vốn có tính cách như hạt dẻ cười vậy, gặp ai cũng vui, ai gặp cũng thích.

Đại học Giang Thành không chỉ có hoạt động học tập tốt, hoạt động ngoại khóa còn tốt hơn, có rất nhiều câu lạc bộ thú vị, Chử Sênh Lai chọn hoa cả mắt, cuối cùng thì chỉ tham gia Hội sinh viên Học viện Luật, còn lại thì bỏ qua.

Cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, để chơi bời hay phí phạm đều được, cô không muốn để quá nhiều hoạt động câu lạc bộ hạn chế mình.

Cô tham gia hội sinh viên là để có thêm điểm, có thêm điểm thì có khả năng tranh được một suất học thẳng lên thạc sĩ. Ở cạnh nữ sĩ Chung Lương luôn có lời nói và hành động chuẩn mực, Chử Sênh Lai cũng học được cách nhìn xa trông rộng, lập kế hoạch cho tương lai càng sớm càng tốt và đề phòng cẩn thận để tránh chuyện ngoài ý muốn.

Cuối tháng 10, Chử Sênh Lai đang ngồi trong lớp thì điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên.

Cô đọc thông báo thì nhận ra là tin nhắn từ nhóm chat lớn của hội sinh viên. Chủ tịch hội sinh viên cho biết đã đăng ký tham gia một số hoạt động phúc lợi xã hội, hy vọng các trưởng ban và cán sự có thể tích cực tham gia.

Chủ tịch đã lên tiếng rồi thì cái cụm "hy vọng" này đương nhiên không phải là hy vọng bình thường mà có thể gọi là mệnh lệnh.

Chử Sênh Lai thầm thở dài trong lòng, điện thoại lại nhảy ra một tin nhắn, là tin nhắn của trưởng ban: "Anh chị và một số bạn học năm hai dạo này phải đến mấy công ty xin tài trợ, không có nhiều thời gian lắm, nên đành phải phiền các em mới vào tích cực tham gia hoạt động công ích nhé~"

Chử Sênh Lai: "......"

Má nó.

Sau giờ học, Chử Sênh Lai không hề tình nguyện mà phải đi cùng bạn cùng phòng Giang Sơn Nguyệt đến hội sinh viên. Để khuyến khích nhiều người tham gia hơn, hội trường lớn của Hội Sinh viên Học viện Luật đã chật cứng người, tờ rơi bay khắp nơi.

Giang Sơn Nguyệt thuộc ban văn nghệ, Chử Sênh Lai thuộc ban đối ngoại, hai người sau khi đi vào cũng không thấy thành viên ban mình, nên tìm bừa một chỗ để ngồi rồi nhìn ngó xung quanh.

Giang Sơn Nguyệt xinh đẹp, giọng nói lại ngọt ngào, mặc một chiếc váy trắng khí chất xuất chúng, mái tóc đen dài óng ả, vừa mới ngồi xuống chưa đầy một phút đã có vài chàng trai đi tới.

Chử Sênh Lai mặc một bộ quần yếm denim, bên trong là áo ba lỗ màu trắng, trên đầu thắt hai bím tóc xinh xắn, dáng vẻ nghịch ngợm của cô rõ ràng là không được lòng người khác giới nên nhanh chóng bị đẩy ra.

Cô cũng không quan tâm lắm, đi dạo vòng quanh, đi đến một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.

Trên bàn bày đầy những tờ rơi quảng cáo về các hoạt động phúc lợi công cộng, muôn màu muôn vẻ, có hoạt động chăm sóc trẻ em, hoạt động quyên góp từ thiện, hoạt động chăm sóc người già và người khuyết tật, thậm chí cả hoạt động phúc lợi công cộng mang tính kỹ thuật hợp tác với các công ty công nghệ để giúp đỡ người khuyết tật có thể sinh hoạt thuận tiện hơn.

Mỗi hoạt động đều có một cái tên độc đáo, có tên thì chơi chữ, có tên thì phèn đến độ làm người ta cảm tưởng như sống lại thời đại HKT*, có tên thì lại dùng ngôn ngữ lạ gây bối rối cho mọi người.

(*từ gốc: 非主流 - mình khuyến khích các bạn gg xem ảnh để nhớ lại một thời dữ dội =))))

Những hoạt động này sẽ kéo dài cả học kỳ với tần suất như nhau, mỗi tuần hoạt động một lần.

Chử Sênh Lai vốn cho rằng hoạt động quyên góp từ thiện thì sẽ đơn giản hơn chút, quyên góp một ít đồ đạc là được, vừa hay cô có thể cho bớt mấy thứ mình không cần tới.

Thế nhưng hoạt động này lại rắc rối hơn, không chỉ yêu cầu quyên góp đồ vật, mà họ còn cần phải tổ chức hoạt động quyên tặng ngoài xã hội. Không có hạn chế về hình thức hoạt động, ngay cả vật phẩm quyên góp cũng có trò PK trọng lượng, trường chiến thắng có thể nhận được cờ thưởng.

Chử Sênh Lai thầm nghĩ: "Cảm ơn nha, cờ thưởng thì tui lên mạng mua nguyên cả thùng luôn cho các chế cũng được."

Cô chán nản lật giở tập tờ rơi trên bàn, mau chóng động não suy nghĩ.

Cô chọn vào Ban Đối ngoại, vì thứ nhất là Ban này có nhiều hoạt động đối ngoại hơn thì hẳn là sẽ thú vị hơn các ban khác, thứ hai là bởi làm quan hệ đối ngoại có thể rèn luyện rất tốt năng lực của con người, cô vào đây chơi chơi cũng có thể nâng cao kỹ năng của bản thân.

Hơn nữa, Ban Đối ngoại còn có một quy định bất thành văn là nếu năm nào xin được nhiều tài trợ, nhiều đến mức lãnh đạo học viện hài lòng thì thành viên cả ban đều sẽ được cộng thêm điểm.

Vì những lý do này, Chử Sênh Lai liền không hề do dự mà vào luôn.

Ai mà biết được Chủ tịch Hội sinh viên ngu ngốc lại làm cái hoạt động này, ai mà biết được Chủ tịch ngu ngốc vô nhân tính như vậy chứ.

Chử Sênh Lai nghĩ, bây giờ tất cả các ban và câu lạc bộ trong trường đều đã ngừng tuyển tân sinh viên, cô đã không còn đường thoát nữa rồi, nếu năm hai cô xin vào lại thì số điểm cô có thể kiếm được vào năm nhất sẽ bị lãng phí, mất nhiều hơn được.

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||

Cô lại đành phải cắn răng chịu đựng thêm nửa năm đau khổ nữa thôi.



Tạm chấp nhận vậy, Chử Sênh Lai nhớ tới lời Chung Lương từng nói với cô: "Trên đời này không có cơm từ trên trời rơi xuống, con muốn có được điều gì thì phải chịu đựng được điều tương ứng. Lai Lai, quan trọng không phải là con muốn chịu đựng điều gì mà là rốt cuộc con muốn đạt được điều gì từ việc này."

Cô suy đi ngẫm lại những lời này, quyết định vẫn ở lại tham gia, dù sao ở Đại học Giang Thành đầy rẫy nhân tài, muốn có được một suất học thẳng lên thạc sĩ cũng không phải điều dễ dàng.

Suy nghĩ xong, cô lấy lại tinh thần, xếp tờ rơi lại thành một chồng, dự định dùng phương pháp loại trừ để chọn ra hoạt động tốn ít công sức nhất, ít đau khổ nhất.

Lúc sắp xếp tờ rơi, cô vô tình nhìn thấy một tờ rơi màu tím nhạt có vẽ một đôi mắt rất trừu tượng.

Tờ rơi này bị xếp xuống dưới cùng, đến tận bây giờ Chử Sênh Lai mới nhìn thấy nó.

Hoạt động này có tên là "Làm đôi mắt của bạn" và có tên tiếng Anh tương ứng là "Be Your Eyes".

Chử Sênh Lai vừa nhìn thấy tên của hoạt động thì trong đầu hiện ngay lên một bài hát, "Bạn là đôi mắt tôi......"

Cô lắc lắc đầu, quẳng mấy suy nghĩ linh tinh đi mà nghiêm túc đọc tờ rơi.

Hoạt động này là tổ chức cho một nhóm sinh viên hỗ trợ 1:1 một số học sinh trường mù Giang Thành, có vài hình thức hoạt động cụ thể như trò chuyện trực tiếp, gửi thư qua lại, kể chuyện qua điện thoại, thậm chí bao gồm cả trực tiếp đến trường mù cùng tham gia chơi trò chơi.

Đã không thể nào trốn làm hoạt động công ích rồi, mà mấy chữ như "trò chuyện", "thư từ" quá chói mắt, quá thu hút người lười, tất nhiên là tính cả Chử Sênh Lai, cô liền cầm lấy tờ rơi này luôn.

Viết thư được nè, gọi điện thoại được nè, chỉ cần không lãng phí thể lực của cô, thì như thế nào cũng được hết.

Có khá nhiều người đăng kí tham gia hoạt động "Làm đôi mắt của bạn" này, có lẽ ai cũng bị những từ ngữ đó thuyết phục, Chử Sênh Lai thấy may mà cô tới sớm, giành được một suất trong danh sách.

Chuyện hoạt động công ích sự coi như đã hoàn thành, Giang Sơn Nguyệt cũng đã chọn xong, sau khi báo danh xong thì đi qua, vỗ vỗ vai Chử Sênh Lai, "Đi nào, đi ăn cơm thôi."

Chử Sênh Lai nhìn phía sau lưng cô ấy, "Không có đàn anh nào mời cậu đi ăn à?"

Giang Sơn Nguyệt cười ngọt ngào với cô, "Tớ bảo tớ có hẹn rồi."

"Thật là đáng tin cậy."

Chử Sênh Lai thu dọn xong túi xách, đề nghị: "Nhà ăn mới có một quầy gà om nầm đấy, tớ đãi cậu một suất lớn được không?"

Giang Sơn Nguyệt cao ngạo hất cằm, "Quá được, đi thôi!"

Chử Sênh Lai nhếch miệng cười, khoác tay Giang Sơn Nguyệt đi về phía nhà ăn.

Đại học Giang Thành có diện tích rất lớn, đến nhà ăn cũng có tận ba cái.

Ăn ở trường một thời gian, cô phát hiện đồ ăn ở nhà ăn số 2 hợp khẩu vị cô nhất, vừa hay Giang Sơn Nguyệt cũng thích nhà ăn này, Chử Sênh Lai bỗng chốc cảm thấy chỉ hận gặp nhau quá muộn, suy cho cùng thì có thể ăn cùng nhau thì mới là bạn tốt.

Còn chưa kịp ăn xong suất gà om nấm bự, nhóm chat Ban Đối ngoại lại ồn ào, trưởng ban tag mọi người, vứt một đống mã QR nhóm ra để tụi nhỏ trong ban tự vào nhóm chat hoạt động công ích mà mình tham gia.

Chử Sênh Lai thở dài, buông đũa xuống, quét mã vào nhóm, lại bị chủ nhóm tag, gửi cho một đường link.

Cô bấm mở tài liệu được chia sẻ, trong đó có danh sách 60 sinh viên đã tham gia hoạt động công ích này, một số người đã điền tên và chọn xong người mà họ muốn kết nối.

Đa số chắc là chọn bừa, dù sao thì nhìn được mỗi cái tên thì có thể nhìn ra được cái gì cơ chứ. Nhưng Chử Sênh Lai thì không, cô nắm bắt thời gian đọc qua tên của tất cả mọi người nhanh như gió, rồi chọn cái tên duy nhất mà mình thấy đặc biệt.

Không thể nói là đặc biệt đến mức nào, cô chỉ thấy cái tên này khá văn nghệ, nói không chừng có thể là một mỹ nữ.

Vừa may là người đó lại đứng cuối hàng, vẫn chưa có ai chọn nên Chử Sênh Lai nhanh chóng điền tên mình vào.

"Lâm Gia Thanh."

Đằng sau cái tên này, một cái tên khác dần xuất hiện trong tài liệu.

Bạn học kết nối: Chử Sênh Lai.