Trong Đắng Liệu Có Ngọt?

Chương 147: Nỗi đau này có ai hiểu thấu cho cô không?



Nhận được câu trả lời từ hắn.

Ỷ Thanh Lan hết sức kinh ngạc, rồi đến nhăn mặt khó hiểu.

- Từ... từ mặt? Sao tự nhiên anh lại từ mặt người nhà họ Dương chứ?

Đúng là trước giờ Dương Gia Đông luôn thiên vị Dương Uy Long hơn.

Nhưng chẳng phải bao nhiêu năm qua.

Dương Đổng Triệt đều coi như không có chuyện gì hay sao?

Sao bây giờ tự nhiên lại từ mặt bọn họ.

Trong suốt hơn một tháng cô dọn ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Dương Đổng Triệt toàn thân gần như mất hết sức lực, ngả người dựa vào thành ghế.

Ngẩng đầu nhìn lên phần nắp ca-po, thở ra một hơi tỏ rõ sự mệt nhọc.

- Em biết tại sao tự nhiên ông ta lại đuổi việc tôi hay không? Lý do là bởi vì ông ta nghĩ rằng tôi là người biển thủ công quỹ của Tập đoàn Dương thị, bán thông tin cho đối thủ.

- Chẳng những thế, ông ta còn tước quyền thừa kế tài sản nhà họ Dương của tôi.

Hai từ “ông ta” thoát ra từ miệng của hắn, chính là đang muốn ám chỉ Dương Gia Đông.

- Rồi đến lúc ông ta biết tin tôi không chỉ là Chủ tịch Tập đoàn Xuân Loan, mà còn có cổ phần trong Tập đoàn T&V. Ông ta lại dẫn theo thằng con trai cưng của ông ta, chạy đến tìm tôi và nói muốn mời tôi về làm Chủ tịch Tập đoàn Dương thị.

Dương Đổng Triệt nghiêng đầu nhìn Ỷ Thanh Lan, lại chỉ nhìn thấy sự hoang mang đang dần hiện rõ, lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Em nghe có cảm thấy buồn cười hay không?

Không chờ cô đáp lời, hắn lại tiếp tục tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện.

- Tôi không đồng ý trở về Tập đoàn, ông ta lại nói muốn mượn tôi số tiền 5 tỷ đô la, để cứu Dương thị thoát khỏi bờ vực phá sản.

- Tôi nói nếu như ông ta đồng ý viết giấy nợ, thì tôi sẽ cho ông ta mượn tiền không lấy lãi.

- Kết quả, ông ta sợ nếu không cứu được Tập đoàn, thì ông ta sẽ phải bàn giao lại toàn bộ tài sản của ông ta cho tôi, đúng theo yêu cầu mà tôi đã đưa ra.

- Nên ông ta không dám viết giấy nợ.

Dương Đổng Triệt đưa hai tay lên vuốt mặt, rồi lại tỏ ra bất lực mà nói.

- Tôi đưa cho ông ta một tỷ đô la, và nói nếu như ông ta cầm tiền, thì tôi với nhà họ Dương về sau coi như không còn quan hệ gì nữa.

- Đến cuối cùng, ông ta vẫn cần tiền hơn một thằng con trai như tôi.

Ỷ Thanh Lan nghe hắn nói tới đây, thì cũng không hỏi gì thêm nữa.

Càng không có ý định khuyên nhủ Dương Đổng Triệt, nên làm lành với ba mình.

Bởi, kết quả ngày hôm nay là do Dương Gia Đông tự mình lựa chọn.

Đâu thể trách Dương Đổng Triệt được.

Dựa vào chuyện Dương Gia Đông từng đứng ra bênh vực Dương Uy Long, trong chuyện cậu ta suýt nữa cưỡng bức cô.

Thì Ỷ Thanh Lan lại càng cảm thấy, chẳng việc gì cô phải nói đỡ thay cho ông ta cả.

Không khí trong xe nhất thời lại rơi vào trạng thái yên lặng.

Lát sau, tự nhiên Dương Đổng Triệt lại vươn tay nắm lấy tay cô, trầm giọng nói.

- Bây giờ, tôi chỉ còn hai mẹ con em là người thân duy nhất thôi. Tôi không mong sẽ có ngày mẹ con em rời xa tôi.

Ỷ Thanh Lan nhìn bàn tay to lớn đang bọc lấy tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Thấy được sự cô độc hiện diện trong mắt Dương Đổng Triệt, nhất thời Ỷ Thanh Lan lại muốn xiêu lòng.

Nhưng chỉ vài giây sau, khi nghĩ lại những việc làm mà hắn đã gây ra cho cô, thì Ỷ Thanh Lan lại lập tức chủ động rút tay lại.

Dương Đổng Triệt biết cô đơn, còn cô thì không sao?

Ỷ Thanh Lan từng có cảm giác trống vắng, ngay cả khi đang nằm bên cạnh người chồng của mình.

Nỗi đau này có ai hiểu thấu cho cô không?

Ỷ Thanh Lan thu tay về, rồi cũng không có ý định nói gì thêm.

Dương Đổng Triệt nhìn thái độ lạnh lùng của cô, biết rằng Ỷ Thanh Lan vẫn chưa thể hồi tâm, chuyển ý.

Tuy có chút hụt hẫng, nhưng hắn cũng không định nhiều lời thêm.

[...]

Buổi tối về tới biệt thự, những tưởng thấy Ỷ Thanh Lan im lặng, Dương Đổng Triệt cũng sẽ im lặng theo.

Không ngờ tới lúc cô vừa tắm xong, đang ngồi trong phòng ngủ lau khô tóc.

Thì hắn lại bưng một chậu gỗ đựng đầy nước, từ trong nhà tắm bước ra.

Rồi đặt xuống dưới chân Ỷ Thanh Lan.

Cô có hơi giật mình khi nhìn thấy Dương Đổng Triệt, ngồi xổm xuống trước mặt mình.

Không một lời báo trước, mà tự ý cầm một bàn chân của cô lên, nhẹ nhàng xoay xoay khớp chân.

Cô L iền tò mò mà hỏi.

- Anh muốn làm gì?

Hắn đặt bàn chân của Ỷ Thanh Lan vào trong chậu nước, có chứa muối ngâm chân và tinh dầu gừng.

Rồi lại tiếp tục thực hiện động tác massage, đối với bàn chân của cô.

Kế đến, lại đặt chân còn lại của cô vào trong chậu nước.

- Tôi thấy trên mạng người ta chỉ rằng phụ nữ mang thai, chịu khó ngâm chân bằng nước muối, sẽ có thể đau nhức xương, phù chân. Đồng thời, giúp ngủ ngon hơn.

- Mà phải ngâm chân lúc 5 đến 7 giờ tôi mới tốt! Đợi em ngâm chân xong thì chúng ta mới ăn tối. Chứ nếu ăn tối trước, thì phải đợi một tiếng sau mới có thể ngâm chân.

Nước dùng để Ỷ Thanh Lan ngầm chân, Dương Đổng Triệt cũng cẩn thận pha theo tiêu chuẩn, chỉ khoảng 40 độ C.

Cô trầm lặng nhìn hắn mà không nói gì nữa.

Trên đời này, có vô số những người đàn ông ga lăng.

Nhưng người đàn ông tỉ mỉ tới mức, chủ động chuẩn bị nước ngâm chân cho vợ thì rất hiếm.

Mà một vị Thiếu gia cao cao tại thượng giống như Dương Đổng Triệt, mà lại chịu khom lưng bê chậu nước đến cho vợ ngâm chân.

Còn chủ động massage chân cho vợ thì càng hiếm thấy hơn.

Ỷ Thanh Lan cho dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Có một ngày Dương Đổng Triệt lại có thể nuông chiều cô tới mức này.

Đứng trước sự ân cần, dịu dàng như thế này của một người đàn ông.

Thử hỏi có cô gái nào có thể tuyệt tình, không một chút dao động?

Dương Đổng Triệt tự nhiên lại đứng dậy, bước đến mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, rồi quay lại chỗ Ỷ Thanh Lan đang ngồi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay miết nhẹ bề mặt chiếc hộp được làm bằng chất liệu vải nhung, rồi lại ôn hoà nói với Ỷ Thanh Lan.

- Tôi có thứ này muốn đưa lại cho em.

Cô bắt đầu tò mò về chiếc hộp mà Dương Đổng Triệt đang cầm.

Cho đến khi hắn mở nắp chiếc hộp đó ra.

Ỷ Thanh Lan thoáng nhướng mày nghi hoặc.

Rồi rất nhanh nhận ra món nữ trang được đặt bên trong chiếc hộp, chính là chiếc lắc tay mà Dương Đổng Triệt đã mua.

Rồi đeo vào tay của cô, cái hôm Ỷ Thanh Lan cùng hắn đi chọn nhẫn cưới.

Không đợi cô kịp phản ứng, Dương Đổng Triệt lại làm giống như cảnh tượng nửa năm về trước.

Cầm chiếc lắc tay tự tiện đeo vào tay Ỷ Thanh Lan.

- Tôi đã nói rồi! Chiếc lắc tay này trước giờ vẫn luôn ở chỗ tôi. Tôi không hề lừa em.

Rồi hắn lại giơ ba ngón tay ra trước mặt cô, như muốn thề độc.

- Tôi xin thề! Chiếc lắc tay này chính là chiếc lắc tay tôi mua, ở cửa hàng mà chúng ta đi mua nhẫn cưới. Từ trước đến nay, tôi cũng chưa từng đem tặng món đồ này cho cô gái khác.

- Nếu không thì...

Dương Đổng Triệt còn chưa kịp nói hết câu, thì đã bị Ỷ Thanh Lan đưa tay lên chặn miệng.

- Anh không cần phải thề thốt gì cả. Bởi vì, chuyện về chiếc lắc tay này, đã sớm không còn quan trọng nữa.