Trong Đắng Liệu Có Ngọt?

Chương 117: Cô gái trong tấm hình kia là ai?



Một ngày chủ nhật nữa lại đến.

Ỷ Thanh Lan được nghỉ ở nhà, còn Kha Tịch Tuyết vẫn phải đến phòng khám của mình.

Thật ra, là do chưa chính thức khai máy dự án phim Nợ Tình, nên cô mới được nghỉ theo chế độ của nhân viên bình thường.

Chứ đến lúc khởi quay thì kể cả là cuối tuần, có khi đoàn phim vẫn phải làm việc cả ngày.

Buổi chiều, lúc Ỷ Thanh Lan từ siêu thị trở về, trên tay xách rất nhiều bọc thực phẩm.

Không ngờ khi vừa đến trước cửa căn hộ chung cư của chị họ mình, thì trùng hợp lại gặp Phó Kiến Đằng.

Mà không biết thật sự chỉ là trùng hợp, hay vốn đã có người sắp đặt sẵn từ trước.

- Thanh Lan, trùng hợp thật đấy! Không ngờ lại gặp được em ở đây. Em có người quen ở chung cư này sao?

Một lần, hai lần vô tình gặp anh ta, cô có thể sẽ tin đó chỉ là sự trùng hợp.

Nhưng từ chuyện cô bị Tán Đình Mặc sai người bắt cóc rồi đưa đến ngoại ô, đến chuyện Ỷ Thanh Lan bị té cầu thang phải nhập viện.

Bây giờ, lại gặp Phó Kiến Đằng ở đây.

Cộng với chuyện anh ta từng nói yêu cô.

Ỷ Thanh Lan không thể không nghi ngờ.

Nhớ lại mấy ngày trước, Dương Đổng Triệt nói hắn không phải người tiết lộ, chuyện cô và hắn sắp ly hôn cho Phó Kiến Đằng biết.

Ỷ Thanh Lan lại càng thêm hoài nghi về con người này.

- Chẳng lẽ anh cũng có người quen ở đây sao?

Nghe câu hỏi của cô, anh ta tự nhiên bắt đầu lúng túng, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất, để tránh Ỷ Thanh Lan nghi ngờ.

- À, ừ. Tôi có thằng bạn học chung từ hồi trung học cũng ở trong chung cư này.

Cô tuy không mấy tin tưởng về câu trả lời của Phó Kiến Đằng.

Nhưng cũng không có ý định làm quá lên.

Nhìn thẳng vào mặt anh ta mà hỏi thêm một câu.

- Anh đã biết chuyện em cùng Đổng Triệt sắp ly hôn?

Nghe Ỷ Thanh Lan hỏi, Phó Kiến Đằng lập tức đoán ra, người nói với cô chuyện này không ai ngoài Dương Đổng Triệt.

Anh ta lại tỏ ra bối rối mà đáp.

- À... tôi xin lỗi! Tôi chỉ là vô tình biết được, chứ không phải cố tình tìm hiểu, về chuyện riêng giữa em và Chủ tịch Dương đâu.

Phó Kiến Đằng vừa nói dứt lời, cô lại tiếp tục chất vấn anh ta.

Lần này, thái độ của Ỷ Thanh Lan còn càng trở nên cứng rắn hơn.

Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

- Vậy nên, anh đã nói với Đổng Triệt rằng anh sẽ theo đuổi em, và cưới em làm vợ?

Khi ấy, Phó Kiến Đằng bị Dương Đổng Triệt thẳng thừng hủy bỏ hợp đồng.

Nhất thời nhịn không được cục tức kia, nên mới cố tình đem Ỷ Thanh Lan ra làm thứ khiêu khích hắn.

Bây giờ, khi đối diện với câu hỏi của cô, anh ta càng thêm lúng túng.

Không biết phải giải thích như thế nào mới đúng.

- Tôi... lúc đó tôi...

Hai mắt Phó Kiến Đằng đảo liên hồi, cố gắng vắt óc suy nghĩ, mong có thể tìm ra một cái cớ để nói với Ỷ Thanh Lan.

Cuối cùng... anh ta lại nói ra một lý do vô cùng hoang đường.

- Là do Dương Đổng Triệt xúc phạm em. Nói em chỉ là một cái áo, anh ta thích thì dùng, không thích thì vứt. Nên tôi mới nói như vậy.

Phó Kiến Đằng nghĩ cô cùng Dương Đổng Triệt, dù sao cũng sắp đường ai nấy đi.

Cảm thấy đây là một cơ hội tốt, để anh ta tiếp tục theo đuổi Ỷ Thanh Lan.

Cho nên, cũng không ngại ngần mà nói.

- Với lại... tôi thật sự rất yêu em! Chẳng phải em và Dương Đổng Triệt sắp ly hôn rồi hay sao? Liệu em có thể cho tôi một cơ hội, để tôi có thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho em hay không?

Cô nhớ ra rồi!

Lúc trước, khi xảy ra chuyện Dương Đổng Triệt cưỡng bức Ngân Xuyên.

Phó Kiến Đằng cũng từng nhắn tin tỏ tình với Ỷ Thanh Lan.

Anh ta nói chỉ cần cô chịu ly hôn, anh ta nhất định cưới cô.

Phải rồi! Sao cô lại quên mất chuyện này.

Rồi cho rằng Phó Kiến Đằng không thể ở trước mặt Dương Đổng Triệt, nói muốn cưới cô làm vợ.

Lại còn vì anh ta mà lớn tiếng với hắn nữa chứ.

Một khi Phó Kiến Đằng đã từng kêu Ỷ Thanh Lan, bỏ Dương Đổng Triệt để đến với anh ta.

Thì chẳng cần vì lý do hợp đồng bị hủy, anh ta cũng rất có khả năng, tự động khiêu khích hắn.

Còn cái chuyện Phó Kiến Đằng nói Dương Đổng Triệt xúc phạm cô.

Ỷ Thanh Lan mới không tin là thật.

Nếu hắn thật sự muốn vứt bỏ cô, đã không để cho Ỷ Thanh Lan mặc sức mắng chửi, rồi còn hai lần liền vung tay đánh hắn.

Mà vẫn kiên trì theo đuổi lại cô.

Phó Kiến Đằng căn bản không hiểu, mối quan hệ hiện tại giữa cô và Dương Đổng Triệt.

- Anh Đằng này, em chỉ nói đúng một lần thôi nhé? Cho dù em với Đổng Triệt có sắp ly hôn với nhau đi chăng nữa, thì em hiện tại cũng chưa có ý định tiến thêm bước nữa.

- Mà cho dù em có muốn tái hôn đi chăng nữa, thì cũng sẽ không kết hôn với anh. Em sẽ không cưới một người mà em không có tình cảm.

- Em mong từ nay về sau, anh sẽ không nói những chuyện như cưới hỏi giữa em và anh với ai khác nữa.

Ỷ Thanh Lan vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh nhất có thể, để không phải lớn tiếng với anh ta.

Cô chỉ tay về phía cửa căn hộ của Kha Tịch Tuyết mà nói thêm.

- Đây là nhà chị họ em rồi. Vừa nãy, em thấy anh đi từ đằng kia lại, chắc anh đang tính rời khỏi đây rồi. Vậy em cũng không tiện giữ anh nữa nhé!

Phó Kiến Đằng nghe lời Ỷ Thanh Lan nói, biết rằng cô đang có ý muốn đuổi khéo mình.

Dù rất khó chịu trước thái độ dứt khoát, không cho anh ta một cơ hội của cô.

Nhưng anh ta cũng không mặt dày ở lại nữa.

Trước khi rời khỏi, Phó Kiến Đằng vẫn cố nói thêm mấy lời.

Như muốn xoa dịu sự bất mãn trong lòng của Ỷ Thanh Lan.

- Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi em! Tôi xin hứa sẽ không bao giờ nhắc đến, chuyện tình cảm giữa tôi và em ở trước mặt em, hay trước mặt bất cứ người nào nữa.

- Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta vẫn là bạn.

Anh ta miễn cưỡng cất bước rời khỏi dãy hành lang.

Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, mà từ trên người Phó Kiến Đằng lại rơi ra một bức ảnh, ở vị trí ngay dưới chân của cô.

Ỷ Thanh Lan vốn định xoay người mở cửa bước vào bên trong căn hộ.

Nhưng chân dung của cô gái trong bức ảnh nằm dưới sàn nhà đá hoa kia, vô tình lại thu hút sự chú ý của cô.

Cô ngồi xổm xuống, vươn tay cầm tấm ảnh kia lên xem.

Thì có phần ngạc nhiên, khi phát hiện người trong bức ảnh chính là mình.

À không... đây không phải là Ỷ Thanh Lan.

Cô chưa bao giờ chụp một tấm ảnh đen trắng như thế này.

Có điều... khuôn mặt của người trong bức ảnh này, giống cô y như được đúc ra từ một khuôn.

Ỷ Thanh Lan đứng dậy, nhìn theo hướng Phó Kiến Đằng vừa rời khỏi.

Trong lòng không khỏi dấy lên một nghi vấn.

Cô gái trong tấm ảnh mà Phó Kiến Đằng đánh rơi, rốt cuộc là ai?