Trong Bóng Tối

Chương 76: Tay nắm tay, lưng tựa lưng (7)





Sau một hồi loạn cào cào, Cầu Phỉ quay lại phòng của mình. Trong số mấy cô gái trên thuyền, cô và Bành Nghệ Tuyền có quan hệ thân thiết nhất, suốt ngày lẽo đẽo đi theo cúc cung hầu hạ, vậy nên cô cũng được ở phòng riêng với đủ tiện nghi chẳng thiếu cái gì, như bàn trang điểm, phòng tắm riêng bên trong, lụa Venice phủ trên chiếc giường nổi cỡ lớn, mức độ xa hoa không hề thua kém phòng cho chủ.

Có thể thấy lúc này trời đã tối mịt khi nhìn lên cửa sổ giếng trời trên trần phòng, xa xa nơi chân trời là những đám mây đen cuồn cuộn, cơn bão chờ sẵn từ lâu lại vẫn chưa ập tới, cả ngày hôm nay nặng trịch như một khối chì đặc ép cho người ta không thở nổi.

Hầu hết con nghiện đều đảo lộn giờ giấc. Dư âm vụ náo loạn vừa rồi còn chưa bị xua đi hết, Cầu Phỉ hoàn toàn không buồn ngủ mà chỉ cảm thấy vừa khó chịu vừa ngột ngạt, cô nằm bừa lên giường nhắm mắt thì lại thấy dưới gối có gì đó cấn cấn, đưa tay luồn vào gối mò mẫm thì lại thấy có một cái cóng*.

*Từ lóng chỉ dụng cụ hít methamphetamine. Bằng cách dùng tẩu hoặc cóng đốt nóng để tinh thể trở thành khói, người dùng hít lượng khói này và chất ma t úy sẽ thẩm thấu vào máu thông qua phổi. Bộ đồ nghề chơi đá tương đối đơn giản có thể tự chế, một ống thủy tinh nhỏ có hình dạng ngoằn ngoèo như thiết bị trong phòng thí nghiệm hóa học mà dân chơi gọi là “cóng”, một chiếc lọ trong suốt đã rút 1/3 nước bên trong với hai ống hút ở phía trên.





Thứ này không phải của Cầu Phỉ. Vì cần phải trải qua kiểm tra an ninh của câu lạc bộ du thuyền trước khi lên thuyền nên cô không mang theo băng đỏ, cô cũng nghĩ rất đơn giản, tranh thủ lúc không ai để ý thì lấy một tí ở chỗ Thường Minh là được, ai mà ngờ tự nhiên Thường Minh lại chết.

Ai hít ma t úy đều biết điều kinh khủng của thuốc phiện là một khi thành nghiện thì cả đời khó cai. Con nghiện sẽ đặc biệt nhạy cảm với k1ch thích thị giác, người hít ma t úy đá lại càng trầm trọng hơn, tất cả những cảnh tượng hay dấu vết nào liên quan tới việc sử dụng ma t úy đều sẽ ngay lập tức đánh thức h@m muốn cực độ của cơ thể đối với ma t úy. Sự xuất hiện của cóng vào thời điểm này mang tới tác dụng k1ch thích cơn nghiện lên đến trăm phần trăm.

Cầu Phỉ nhìn chằm chằm cái cóng trong tay, cơ thể cũng bắt đầu phản ứng không kiểm soát, tim cô đập nhanh hơn, người run lẩy bẩy, mồ hôi và nước mũi đồng loạt chảy xuống, trong đầu chỉ toàn là “hất cùn”, “đập đá”, “chích ven”.

Đây đều là tiếng lóng trong giới nghiện ngập, Cầu Phỉ không dây vào c ần sa* và her0in, nhưng oái oăm là vì mối quan hệ với Thường Minh mà dính vào con đường m@ túy đá.

*C ần sa còn được gọi là marijuana/cannabis, là một loại chất tác động đến thần kinh từ cây Cannabis. Nó có thể được sử dụng cho mục đích y tế, hoặc làm chất k1ch thích gây ảo giác.

Cô vốn không quen Thường Minh, lần duy nhất bọn họ xuất hiện chung với nhau là cái đêm Diêu Dao bị giết bốn năm về trước.

“Cậu cũng muốn đi à?” Bành Nghệ Tuyền gọi điện thoại cho anh trai, cô nàng túm Cầu Phỉ đang định đi về lại rồi nhìn chằm chằm cô bé bằng đôi mắt rạch ròi lòng trắng lòng đen, ánh nhìn ấy ngập tràn ác ý như loài rắn lom lom dõi theo con ếch nhỏ, làm người ta cảm thấy rét lạnh.

“Tớ không…” Cầu Phỉ liếc nhìn Diêu Dao đang hấp hối trên mặt đất, cô bé ấy còn chưa chết, vẫn còn giãy giụa muốn sống, cô nhắm mắt lại không đành lòng, “Tôi chỉ muốn biết, mấy cậu ấy đi rồi thì liệu có nói ra không?”

“Mấy đứa đó còn phải thi đấu, còn phải tuyển thẳng, đứa nào đứa nấy đều bợ đỡ và ích kỷ, chẳng có ai nói ra đâu.” Bành Nghệ Tuyền cực kỳ quả quyết và yên tâm, cô nàng đưa tay lên vỗ vào mặt Cầu Phỉ, “Nhưng cậu thì khác, tôi rất muốn biết cậu có thể dùng cái gì để hứa với tôi đây?”

Cầu Phỉ ngây người ra một lúc nhưng không trả lời câu hỏi ngay. Cô không biết gì nhiều về Diêu Dao, đừng nói đến chuyện làm việc xấu thành quen, vốn kéo bè kéo cánh bắt nạt bạn học ở trường là việc rất đỗi bình thường, cô chỉ không ngờ sự việc lại trở nên rắc rối như thế.

Không ai ngờ được.

“Đương nhiên cậu sẽ không nói ra.” Chẳng cần chờ Cầu Phỉ trả lời, Bành Nghệ Tuyền đã tự mỉm cười, cô nàng xinh đẹp đã chiếm hết những điểm tốt của người khác, khi cười lên để lộ hàm răng trắng tinh, tỏa ra vẻ xán lạn rực rỡ, “Người do cậu đánh, lửa do cậu châm, nếu thật sự bị người ta vạch trần, tuy cậu chưa đủ tuổi ngồi tù nhưng kiểu gì cũng phải bồi thường tiền. Cậu luôn quanh quẩn bên chân tôi chẳng phải là vì tôi thường xuyên cho cậu tiền tiêu vặt hay sao. Ba cậu tàn tật, mẹ cậu thì bị sa thải rồi xin việc lại, bọn họ nhịn ăn nhịn mặc để cho cậu được học ở ngôi trường tốt nhất, cậu nghĩ bọn họ lấy tiền đâu ra mà đền?”

Cầu Phỉ cảm thấy bản thân như bị câu nói này tát cho một phát. Mặt cô bỏng rát dữ dội, hơi nóng ấy len lỏi vào trong da rồi làm thịt bên trong thối rữa, cô gái vặn vẹo góc áo bằng ngón tay mập mạp của mình, cũng không nói được gì nữa.

Một lát sau thì Bành Trình tới, gã ngồi trên con Mercedes Benz màu đen, Thường Minh là lái xe của gã. Cầu Phỉ đi theo Bành Nghệ Tuyền vào trong xe, cô nhìn hai người đàn ông nhét Diêu Dao đang bị thương vào trong cốp sau, hành động thô lỗ như đang nhét một con gia súc sắp chết.

“Phiền phức bản thân gây ra thì tự đi mà giải quyết, mày dựa vào đâu mà muốn tao giúp mày?” Ngồi trên xe, Bành Trình hỏi em gái mình.

“Anh còn làm to bụng ngôi sao nữ kia trước khi đính hôn, nếu như tôi nói cho ba biết chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ?”

Cậu cả Tinh Hồi vừa mới đính hôn với con gái của một doanh nhân giàu có khác, tình yêu môn đăng hộ đối được người người ca ngợi, chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên ngón giữa cực kỳ chói mắt. Bành Trình vuốt v e chiếc nhẫn, gã bĩu môi với em gái mình rồi thờ ơ đáp: “Mày quái dị thật đấy.”

“Như nhau thôi.” Bành Nghệ Tuyền đáp trả không nể nang, sau đó lại nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

Trên đường đi, Cầu Phỉ ngồi ghế phó lái nghe hai anh em nói chuyện với nhau mà rùng mình sợ hãi, hai anh em vừa giàu có vừa đẹp mã này chẳng coi mạng sống của người khác ra gì, giết người cũng chỉ như phủi một hạt bụi mà thôi. Thường Minh ngồi ở ghế lái nhìn ra vẻ bất an của Cầu Phỉ, gã ta đưa cho cô một chai nước, Cầu Phỉ run rẩy nhận lấy rồi đáp lại bằng một nụ cười biết ơn.

Còn chưa đến nhà, Cầu Phỉ đã không chịu nổi bầu không khí quái dị trong xe nữa mà phải vừa ngã vừa bò lồm cồm ra khỏi xe.

Tiếng lộp cộp bình bịch vang lên từ trong cốp sau của xe suốt dọc đường, âm thanh dần nhỏ và yếu dần, cô bé đáng thương kia vẫn còn đang vật lộn để sống sót. Tiếc là trời quá tối, tất cả người trong cuộc đều lựa chọn im lặng không nói ra vì mục đích riêng, trên đường không có một bóng người.

Chiếc Mercedes màu đen rời đi để lại một luồng khói bụi mù mịt, Cầu Phỉ gục mặt xuống lề đường, nước mắt lã chã rơi, cô nôn thốc nôn tháo không ngừng.

Cầu Phỉ vốn tưởng mọi chuyện đến đó là kết thúc, nhưng nửa năm trước, Thường Minh lại đột nhiên tìm tới cô. Gã nói với cô đêm hôm đó thẻ học sinh của cô bị rơi trên xe gã, trên thẻ học sinh vẫn còn dính máu của cô bé nạn nhân, gã đã giữ lại chuẩn bị khi cần dùng tới.

Gã đàn ông này có vẻ ngoài cường tráng cao to, nhìn thì chất phác nhiệt tình nhưng trong lòng lại đê tiện dơ bẩn. Không biết gã lấy nguồn ma t úy ở đâu, vậy mà lại muốn bán thuốc phiện cho học sinh.

Ban đầu là uy hiếp, sau đó lại dụ dỗ, Thường Minh cố gắng thuyết phục cô tin tưởng, rằng thứ “thuốc làm đẹp” này không phải thuốc phiện, có dùng một chút cũng không sao.

Thế là Cầu Phỉ mơ màng biến thành con nghiện, sau đó lại mơ màng trở thành “gái mồi thuốc”, kế đến thì mơ màng tuồn nó vào trường học.

Đôi khi Cầu Phỉ sẽ cảm thấy vô cùng hối hận, nếu không hùa theo Bành Nghệ Tuyền bắt nạt Diêu Dao thì cô cũng sẽ không bị Thường Minh bám lấy, cũng không khiến hai tay mình nhúng bùn vừa hôi vừa thối, có gột rửa thế nào cũng không sạch được.

Nhớ đến đây, Cầu Phỉ lại cảm thấy cổ cứng đờ, cô ngồi dậy khỏi giường, hết sức khó chịu.

Thứ cảm giác khó chịu này làm người ta không tưởng tượng nổi, xương cốt tứ chi như bị vô số con dao nhỏ giày vò, giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến bâu vào cắn xé, không phân rõ được là đau hay ngứa, tóm lại là rất khó chịu.

Cầu Phỉ bắt đầu tìm kiếm băng đỏ trong phòng của mình, cô lục tung mọi thứ, bất kể gối đầu hay đệm giường cũng bị cô xé nát, lông vũ trắng tinh khôi bay tán loạn. Căn phòng sang trọng xa hoa trên thuyền giờ như một đống hỗn độn, ấy vậy mà không thể tìm thấy chút thuốc phiện nào. Cảm xúc thất vọng lại khiến cơn nghiện càng dâng cao, da đầu cô run bần bật, người cũng lập cập như bị giật điện.

Thật sự không thể ngồi yên được nữa, Cầu Phỉ quyết định ra ngoài tìm. Cô nghĩ một kẻ môi giới buôn bán ma t úy như Thường Minh chắc chắn sẽ giấu rất nhiều băng đỏ trên thuyền. Ngay khi cửa mở ra, tiếng hát quái dị kia lại vang lên.

“Là ai che giấu tội ác dưới ánh Mặt Trời/ Là ai tay vấy máu tươi trong bóng tối…”

Tất cả con nghiện đều có đôi mắt rất tinh tường, không một dấu vết nào của ma t úy thoát khỏi tầm mắt của họ. Chẳng bao lâu sau Cầu Phỉ đã phát hiện có gì đó dính trên bức tường đối diện.

Băng đỏ rất dễ nhìn thấy trong bóng tối, chúng lấp lánh phản chiếu ánh sáng giống như thạch anh tím, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Tiếc là chỉ có một mảnh bé bằng hạt vừng, lại còn bị dán chặt bằng băng dính, Cầu Phỉ tham lam thè lưỡi li3m lấy li3m để nhưng vẫn không đạt được chút kh0ái cảm k1ch thích nào. Cô tức giận chửi thề, sau đó lại mò mẫm tiến về phía trước men theo đoạn băng dính uốn lượn kia.

“Nhìn kìa/ Kẻ đứng ngay sau lưng ngươi đã giơ con dao nhọn/ Vậy mà ngươi lại để mặc người chém giết như con chim nhỏ vô tri…”

Gió ngày càng lớn, tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng, thuyền cũng rung lắc dữ dội. Giọng hát trẻ con trở nên càng quái dị giữa đêm đen, trong những căn phòng khác, tất cả mấy cô gái đều ôm đầu bịt tai trốn trên giường của mình. Chỉ có mình Cầu Phỉ, cô liều mạng cọ vào vách tường, đi lên boong tàu theo chỉ dẫn của những miếng băng dính không có thật.

Từ đầu đến cuối cô vẫn nhìn thẳng, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa méo mó, lý trí đã sụp đổ từ lâu, chỉ còn lại thứ d*c vọng nóng rẫy và bẩn thỉu. Cô đã hoàn toàn quên mất vụ án mạng mới xảy ra trên thuyền, thậm chí đã quên luôn cả bản thân. Khi một con nghiện lên cơn thì sẽ dám làm tất cả mọi thứ, dù có là đánh cha chửi mẹ hay giết người phóng hỏa đi chăng nữa.

Bỗng nhiên, Cầu Phỉ thấy một gói gì đó treo trên cột cờ ở mũi tàu, vật kia tỏa ra thứ màu đỏ tím cực kỳ quyến rũ, tựa như viên đá quý thú vị và đáng giá nhất.

Nửa đêm, mênh mông bao quanh là nước biển đen ngòm mặn chát, ảo giác chợt hiện ra trước mặt cô gái, như đang nhìn thấy những cây đậu phộng nằm trải dài trên đất, thấy thế giới thiên đường tràn đầy sướng vui. Cô như một con ong bị hương hoa mê hoặc, đầu óc choáng váng mơ mơ màng màng, cứ thế bước từng bước về phía cạm bẫy.

Cùng thời điểm ngay khi tiếng hát vang lên, Tạ Lam Sơn vẫn bị giam trong phòng chứa đồ đã ngộ ra. Anh đập cửa cả một ngày nhưng không còn ai tới nữa, Trâu Nhược Kỳ không xuất hiện, Tiêu Cốc cũng không.

Tạ Lam Sơn lại đập cửa một lúc lâu nhưng rồi cũng phải từ bỏ nỗ lực vô ích, anh bỗng nở nụ cười, li3m môi lắc đầu tự giễu bản thân: “Tạ Lam Sơn ơi Tạ Lam Sơn, mày đúng là một thằng già tốt bụng đến mức hồ đồ, sao có thể để mấy con nhóc điên rồ kia giam một cảnh sát lại chứ.”

“Là ai che giấu tội ác dưới ánh Mặt Trời/ Là ai tay vấy máu tươi trong bóng tối…”

Vào khoảnh khắc tiếng hát tiếp tục truyền tới, cuối cùng Tạ Lam Sơn cũng nhận ra mình không thể ngồi chờ thế này thêm nữa, anh không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra bên ngoài, nhưng anh có linh cảm mãnh liệt rằng tiếng hát này dự báo trước một cô gái khác lại sắp gặp “tai nạn”.

Dứt khoát ra quyết định, anh phải bẻ khớp ngón cái của mình, dùng phương pháp cực đoan này để thoát khỏi chiếc còng tay.

Tạ Lam Sơn hít vài hơi thật sâu rồi dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt v e rồi xoay ngón cái tay trái, di chuyển các khớp xương ngón tay. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, củng cố tinh thần thêm một chút nữa, tay phải của anh đột ngột dồn lực vặn khớp. Khực một tiếng, xương ngón cái tay trái lập tức lệch khỏi vị trí ban đầu.

Khuôn mặt Tạ Lam Sơn méo xẹo, mồ hôi đầm đìa, anh phải chửi rủa liên tục mấy tiếng: Đệch!

Trong phim người ta diễn nhẹ không, như thể chuyện ngón cái bị lệch rồi trở lại vị trí ban đầu dễ dàng đơn giản vô cùng, nhưng thực tế lực bẻ quá lớn đã gây ra một vết nứt nhẹ ở gốc ngón tay cái, cực kỳ đau đớn.

Không còn thời gian chần chừ nữa, có đau mấy cũng phải chịu. Tạ Lam Sơn cố gắng rút tay trái ra khỏi còng, quá trình cực kỳ gian nan, cổ tay bị cạnh kim loại lạnh lẽo làm rách cả một mảng da, máu chảy be bét. Chật vật mãi cũng rút được bàn tay đẫm máu ra, anh không kịp nghĩ ngợi đã lao lên đạp cửa.

Tạ Lam Sơn đã từng trải qua huấn luyện, lực chân mạnh mẽ, động tác cũng dũng mãnh, sau một cú đá tay nắm cửa và ổ khóa đã lỏng ra rất nhiều. Anh không mảy may do dự gập hông hóp bụng lại một chút, sau đó nghiêng người đá thêm một cú nữa.

Cửa bị đá văng sau ba cú đạp.

Tạ Lam Sơn gấp rút chạy lên từ khoang đáy, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu cứu.

“Cứu với! Cứu với!” Cầu Phỉ bám chặt vào lan can kim loại ở mũi thuyền, cô gào đến rách cả họng.

Vừa nãy cô đã leo lên lan can kim loại hòng với lấy gói băng đỏ buộc trên cột cờ, ai ngờ lan can chỗ này và cột cờ đều trơn tuồn tuột như bôi dầu, cô bước lên nhưng không đặt được vững chân, cứ thế rơi ra ngoài.

Cũng may là phản ứng của cô đủ nhanh để túm được lan can cứu mạng.

Nhưng lực tay của con gái cũng chỉ có hạn, lan can con thuyền này lại trơn trượt khó cầm nắm, Cầu Phỉ buộc phải buông tay, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại và kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhưng cô không ngờ, trong nháy mắt buông tay ra, một bàn tay ấm áp rắn chắc đã kịp thời túm lấy cô.

Trong thời khắc sống còn, toàn bộ cơn nghiện đều bị xua tan, dưới chân cô là một vùng nước đen ngòm cuồn cuộn mênh mông, nếu cô thật sự ngã xuống trong thời tiết và điều kiện sóng gió lúc này, dù người biết bơi cũng chưa chắc cứu được cô lên.

Tạ Lam Sơn túm được Cầu Phỉ bằng tay phải, nhưng đến lúc muốn xách người lên thì lại phải dùng tới hai tay, ai mà ngờ khát vọng sống của cô gái này ngoan cường nhưng phối hợp lại không ổn lắm, cô dùng một tay níu lấy ngón tay cái bị gãy xương của anh rồi ghì xuống bằng toàn bộ sức nặng cơ thể mình. Đầu Tạ Lam Sơn đầm đìa mồ hôi, anh cắn răng nhịn đau để kéo người lên bằng được.

Cho đến khi cứu được người rồi, mấy cô gái trong khoang thuyền mới nghe thấy tiếng mà lục tục chạy ra.

Hàng năm trên thế giới đều có những vụ say rượu ngã khỏi boong du thuyền dẫn đến tai nạn chết đuối, những chiếc thuyền lớn như Tinh Huy càng phải có biện pháp chống trượt để tránh mọi người sẩy chân rơi xuống. Tạ Lam Sơn nảy sinh nghi ngờ, anh lặng lẽ kiểm tra cột cờ và lan can kim loạt ở mũi thuyền khiến Cầu Phỉ trượt chân, ngón tay vừa chạm vào đã dính phải một lớp nhầy dính, ngửi thì có vẻ giống dầu ô liu. Rõ ràng có kẻ đã động tay.

“Tôi cũng không biết… tại, tại sao lại trượt xuống nữa…” Cầu Phỉ sợ hãi tột độ, sau khi được cứu vẫn chưa hết run, lắp ba lắp bắp nói không nổi một câu tử tế. Cô giáo Tiêu chu đáo lấy một cái chăn trong phòng mình ra khoác lên vai cô gái, sau đó ghé vào tai dịu dàng an ủi mấy câu.

Nhóm người trở lại phòng khách lớn được nối liền với boong tàu, đống hỗn độn sau vụ xung đột lúc trước vẫn còn y nguyên, hiện tại mọi người cũng đều cảm thấy bất an nên chẳng ai thu dọn.

“Cậu bị bệnh à? Nửa đêm nửa hôm chạy lung tung một mình làm cái gì? Cậu không biết thuyền này nguy hiểm thế nào hay sao?!” Như bị người khác quấy rầy giấc ngủ của mình, gương mặt vốn luôn tươi cười của Bành Nghệ Tuyền cũng không còn bình tĩnh nổi nữa, cô nàng liên tục hất hoặc đá văng tất cả đồ đạc chắn trước mắt, vật dụng rơi la liệt loảng xoảng.

Cầu Phỉ uống được vài ngụm trà nóng Tiêu Cốc bưng tới nên đã tỉnh táo lại đôi chút, ánh mắt đỏ ngầu do lên cơn nghiện khi nãy giờ cũng đã sáng sủa hơn. Nước nóng chảy xuống cổ họng cũng tiện đà làm dịu tim phổi của cô, cũng vì thế mà cảm giác tội lỗi lại nhen lên, đồng thời bao nhiêu thiệt thòi và đau đớn tích tụ hàng năm trời đều biến thành bức xúc và căm hận đối với Bành Nghệ Tuyền, tất thảy đều đang nóng lòng muốn trào ra.

Cầu Phỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô nàng, sau đó độc địa nguyền rủa: “Chuyện này vốn do mày gây ra, Lục Vi Vi, Vu Thấm đều bị mày liên lụy, tao cũng suýt mất mạng, mày cứ từ từ, tiếp theo sẽ đến lượt mày thôi!”

Bành Nghệ Tuyền chưa bao giờ trải qua việc bị người hầu trung thành nhất của mình khiêu khích, thế là cô nàng cũng rồ lên.

Tạ Lam Sơn đi vào từ ngoài cửa, anh nhìn thấy có một đoạn băng dính ở bên ngoài, cũng thấy băng đỏ sót lại trên đó.

Đây là một cái bẫy được bố trí một cách tỉ mỉ, các mắt xích được liên kết chặt chẽ với nhau, mật ngọt chết ruồi, vừa xảo quyệt vừa nham hiểm.

Vu Thấm trốn trong phòng không chịu gặp ai, Lục Vi Vi thì vẫn đang mê man, Trâu Nhược Kỳ và Vu Dương Tử vốn chạy tới khuyên can nhưng chưa được hai phút đấu võ mồm đã lại nảy sinh mâu thuẫn.

Những đợt sóng âm cao vút đè lên nhau làm người ta không thể chịu nổi, Tạ Lam Sơn tay đau, đầu đau, bụng thì đói cồn cào. Anh li3m môi nhìn đám con gái trong phòng giương cung bạt kiếm chuẩn bị lao vào nhau, sau đó lặng lẽ ra ngoài, chẳng mấy chốc anh đã trở lại, tay cầm theo một cái bình chữa cháy dạng bọt* cỡ lớn màu đỏ.

*Bình chữa cháy bọt foam được cấu tạo bởi các thành phần chính bao gồm nước, bọt cô đặc và không khí. Dung dịch foam có đặc tính bền, chứa đầy không khí và có tỉ trọng nhỏ hơn xăng, dầu. Dung dịch này khi được trộn với không khí sẽ tạo ra một loại bọt chữa cháy bám lên bề mặt vật gây cháy và dập tắt đám cháy.

chapter content



Vu Dương Tử chửi: “Mày là đầu sỏ gây chuyện, mày mới là hung thủ!”

Đầu tiên là úp ngược bình chữa cháy rồi lắc mạnh nhiều lần.

Bành Nghệ Tuyền cũng chửi: “Nếu tao là hung thủ thì tao sẽ giết mày đầu tiên, lại còn để mày phun cứt ở đây chắc?”

Sau đó tháo kẹp chì và nhấc chốt an toàn.

Lúc này Cầu Phỉ cũng đã hồi phục, chửi còn hăng hơn mấy đứa còn lại: “Tao cũng sẽ chờ xem mày có chết hay không… Á!”

Cuối cùng cầm vòi phun trong tay, ấn van xả phun thẳng vào đám con gái đang cãi nhau ồn ào, không chừa đứa nào.

Tiếng gào thét bắt đầu nhỏ dần, chẳng bao lâu sau đã im bặt, dù sao thì cũng chẳng ai muốn nuốt cả mồm bọt vào người.

Phun cạn bình mới dừng lại, Tạ Lam Sơn huơ huơ cái bình chữa cháy rồi vung tay ném xuống sofa một cách đầy phóng khoáng. Nguyên cả nhóm con gái đang độ thanh xuân tươi đẹp dính bọt đầy mặt nom nhếch nhác vô cùng. Bọn họ miệng thì ngậm chặt nhưng mắt lại trợn trừng, ban đầu là ngây ngẩn nhìn Tạ Lam Sơn, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt không sao tin nổi: Vậy mà một cảnh sát lại có thể ra tay như thế này với con gái vị thành niên, chẳng ga-lăng tí nào!

Đã đấm thì phải xoa, mấy phương pháp xử lý vụ án gò bó trước đây làm người ta thấy rõ bất bình khó chịu. Tạ Lam Sơn nhướng mày, sau khi chắc chắn đám con gái này đã nhận được bài học và sang chấn, anh lại nở nụ cười lộ hàm răng trắng bóng chỉnh tề đầy quyến rũ, ung dung nhún vai: “Thưa mấy chị gái, từ lúc này trở đi phải nghe theo tôi, có phản đối gì không?”

Anh định sắp xếp lại vụ án này từ đầu, bao gồm cả vụ án cô bé mất tích lộ ra khi mấy cô gái này cãi nhau.

Đám con gái bị dọa cho giật mình, không một ai ầm ĩ nữa, ngay cả Bành Nghệ Tuyền cũng trở nên ủ rũ, cô nàng im thin thít lau mặt rồi lặng lẽ ngồi xuống

Trước khi sắp xếp lại tình tiết vụ án, Tạ Lam Sơn chợt nhớ đến Thẩm Lưu Phi, nhớ lại sự ăn ý khi hợp tác cùng y, vụ án có khó giải quyết đến mấy cũng đánh đâu thắng đó chẳng gì cản nổi. Ngẫm lại thì mấy cô bé này đã mất tích bốn ngày, chắc chắn phụ huynh đã báo cảnh sát, đáng nhẽ cảnh sát vùng biển này phải tìm đến từ sớm rồi. Boong thuyền đã biến thành tình trạng hỗn loạn như vậy, đương nhiên cũng có chuyện gì đó cản trở công tác cứu hộ của cảnh sát ở thế giới bên ngoài boong thuyền này.

Cuối cùng trận bão này cũng tới, du thuyền sang trọng trị giá hàng trăm triệu giờ chẳng khác nào chiếc thuyền gỗ bé nhỏ, chao đảo lắc lư theo từng đợt gió giật sóng trào. Tạ Lam Sơn phải liều mạng mình mới cứu được Cầu Phỉ, giờ bụng anh rỗng tuếch, vừa mệt mỏi vừa kiệt quệ. Nơi ngón tay bị gãy lại càng đau đớn như chết đi sống lại, người ngợm nát đến mức không thể nát hơn. Anh nhìn ra ngoài từ ô cửa sổ chật hẹp, nhìn thế giới hỗn loạn không thể phân rõ rạch ròi, trong một khoảnh khắc anh bỗng cảm thấy đất trời nghiêng ngả, dường như anh đã hiểu “phương nam khi tuyết đổ” trong lời Thẩm Lưu Phi.

Này Thẩm Lưu Phi, anh có biết tôi khao khát anh nhiều đến thế nào không? Tựa như tôi đây vùi mình trong tuyết đổ, còn anh lại ở chốn cây cỏ đượm hồn xuân.