Trong Bóng Tối

Chương 62: Họa bì (4)



Có vẻ như Đường Triệu Trung đã đoán được sẽ có một ngày mình bị vạch trần, lúc này ông không tỏ ra sốt ruột hay giận dữ: “Các người có bằng chứng à?”

“Không, lời nói một chiều của Trương Văn Lễ không thể chứng minh gì, Tần Kha cũng đã chết, chúng tôi đã phát hiện cậu ta thường xuyên liên lạc với một số điện thoại trong thời gian xảy ra vụ án, nhưng chắc chắn ông đã phi tang rồi.” Thẩm Lưu Phi bình tĩnh quay đầu lại rồi nói một cách thản nhiên, “Nhưng như tôi vừa mới nói, ông cũng không có bằng chứng.”

Hoàn toàn không ngờ người này lại tìm cách khác, Đường Triệu Trung đã chuẩn bị một đống lý do thoái thác từ đầu nhưng bây giờ lại trợn to mắt, nếp nhăn trên trán chen chúc xô vào nhau.

“Ông không có bằng chứng chứng minh bức ‘Lạc Thần Phú Đồ’ đó là do ông vẽ, chỉ cần cảnh sát thay thế nó bằng một bản in giả rồi dùng nó để công bố ra ngoài, ông tin tôi đi, vị cảnh sát Tạ kia chắc chắn sẽ dám làm như thế đấy…” Nét hồng hào trên mặt Đường Triệu Trung rút sạch, chỉ còn lại một màu héo úa vàng vọt như nến. Ông ta đã hiểu ý trong lời người này nói.

“Cứ như vậy thì sẽ không còn một Đường Triệu Trung có thể lưu danh trong lịch sử nghệ thuật Trung Quốc giống như Hoàng Tân Hồng, ông vẫn sẽ mãi mãi là người quản lý phòng trưng bày vô danh không bán được một bức tranh nào. Đương nhiên ông cũng có thể tiêu tốn thêm sáu năm nữa để vẽ một bức ‘Lạc Thần Phú Đồ’ khác mà tự chứng minh,” Sắc mặt Thẩm Lưu Phi lạnh tanh, ánh mắt lại lạnh buốt như dao cứa vào tận xương, “nhưng làm sao được chứ, ông cũng sắp mù rồi.”

Đường Triệu Trung đã hiểu, đây là một lời uy hiếp, cũng là một cuộc giao dịch, một bên cán cân là quãng đời tầm thường vô vị bên ngoài song sắt, bên còn lại là một họa sĩ già có tài năng lại không gặp thời, chỉ mong cầu thanh danh cả đời mình.

Nên lựa chọn thế nào đã quá rõ ràng, ông ta cũng từng nghèo khó tự chống đỡ như người bạn rèn kiếm kia, bằng lòng với cô độc, nhưng trải qua cái chết của người bạn già khiến ông càng cảm thấy bất công.

“Hội họa là một môn nghệ thuật, nhưng lại bị một số kẻ biến thành nghề kinh doanh, cậu may mắn từ nhỏ, vừa vẽ đã thành danh, vậy nên sao cậu có thể biết được hoàn cảnh sinh tồn của cái nghề họa sĩ này gian nan chật vật đến nhường nào, chẳng có ai bằng lòng trả tiền cho một thợ vẽ vô danh, dù người đó có thể vẽ được một bức ‘Lạc Thần Phú Đồ’ đủ để đánh tráo!” Lão họa sĩ già trên giường bệnh gào lên đầy phẫn nộ, “Tại sao một kẻ có kỹ năng hội họa tầm thường như Trương Văn Lễ lại có thể huênh hoang khắp nơi trở thành người có quyền trong giới, tại sao tôi lại chẳng được ai chú ý đến rồi bị chôn vùi trong tủi nhục đây? Nếu không phải tôi đã giết người, cậu cũng sẽ không nghe đến tên tôi! Tôi, tôi…”

Còn chưa nói hết câu, Đường Triệu Trung đã ho khù khụ một tràng rồi ôm ngực ngã xuống.

Thẩm Lưu Phi kịp thời nhấn chuông thông báo cho y tá, bác sĩ trực ban vội vàng chạy tới.

“Tôi đã nghe tới tên ông từ rất lâu về trước. Hồi ở Mỹ tôi có quen với vài nhà sưu tầm quốc họa, một trong số những người đó từng đề cập với tôi về ông, cho rằng một thời gian nữa, giới hội họa Trung Quốc nhất định sẽ có tên Đường Triệu Trung.” Trước khi đi, Thẩm Lưu Phi nhìn Đường Triệu Trung đang được bác sĩ cấp cứu mà khẽ thở dài, “Kiên trì khó hơn nhiều so với sáng tạo, nghệ sĩ đều bồi dưỡng tâm hồn mình bằng nỗi đau, ông vốn có thể kiên trì lâu hơn một chút, sau đó có thể bắt đầu nói chuyện khi đã đạt tới thành tựu phi thường, mà bây giờ… thật sự đáng tiếc.”

Thẩm Lưu Phi ra khỏi bệnh viện, Tạ Lam Sơn đứng chờ y dưới bóng râm ở góc đường. Ý tưởng lừa gạt này là của Tạ Lam Sơn, anh không nói với Đào Quân và Đào Long Dược, nếu nói thì chắc chắn bọn họ sẽ lôi đủ các quy định và điều luật ra để phê bình và giáo dục anh, sau đó lại bắt đầu tiếc nuối đau đáu, nói anh đã thay đổi rồi, trở nên giả dối và mưu mô hơn. Những lời sáo rỗng nghe mà thấy phiền, anh cũng không thể tiếp thu lời chỉ trích của người khác một cách vui vẻ. Tạ Lam Sơn cực kỳ tự tin vào khả năng kiểm soát tình hình của mình, nhưng vẫn phải để Thẩm Lưu Phi đứng ra làm. Vì dù sao Thẩm Lưu Phi và Đường Triệu Trung cũng là họa sĩ như nhau, có sự ăn ý, nhạy cảm và uất ức giữa những người cùng ngành, như vậy càng dễ để tấn công vào điểm yếu và mổ xẻ yếu điểm của bọn họ.

“Anh k1ch thích ông ta à? Anh nói cho ông ta biết ông ta sắp mù sao?” Tạ Lam Sơn có vẻ sốt sắng, xen lẫn trong đó là sự chờ mong và hưng phấn mơ hồ, anh đã đoán chắc từ trước lời này sẽ khiến ông họa sĩ già kia sụp đổ.

“Họa hổ họa bì nan họa cốt.” Thẩm Lưu Phi liếc nhìn Tạ Lam Sơn rồi nói với anh, “Tôi nghĩ ông ta sẽ tự thú.”

“Đúng là cần danh cần lợi đến mức không muốn sống nữa.” Tạ Lam Sơn cũng lắc đầu cảm thán, mới khi nãy vẫn còn căng thẳng, giờ đã hoàn toàn thư giãn, “Anh còn nói gì với ông ta nữa?”

“Tôi nói nghệ sĩ cần bồi dưỡng tâm hồn mình bằng nỗi đau…” Thẩm Lưu Phi đang nói thì dừng lại.

Tạ Lam Sơn vẫn nhận ra cảm xúc khác lạ trong câu nói này, anh hỏi y: “Vậy nỗi đau của anh là gì?”

Thẩm Lưu Phi nhìn Tạ Lam Sơn, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, biểu cảm của y rất phức tạp, như thể anh là khởi đầu cho những ngọt ngào của y, cũng là điểm bắt đầu cho nỗi đau của y vậy.

Cũng may hôm nay tâm trạng của Tạ Lam Sơn rất tốt nên không cố gặng hỏi chuyện không vui của người khác, anh cười tủm tỉm chìa tay ra, muốn đập tay “high five” với Thẩm Lưu Phi.

Nhưng Thẩm Lưu Phi lại từ chối đập tay với anh.

Tay mới đưa ra lại phải rút về, vô cùng gượng gạo, Tạ Lam Sơn nheo mắt dò xét người trước mặt, mũi thẳng môi mỏng, ánh mắt sắc bén, về cơ bản thì ăn nói rất thận trọng, đôi khi cũng có cười nhưng trong nụ cười cũng vẫn để lộ cảm giác lãnh đạm làm người ta không dám lại gần.

Có lẽ thật sự không thể chống đỡ được trước gương mặt đẹp đẽ này, Tạ Lam Sơn bị ánh nắng Mặt Trời chẳng biết từ đâu ra làm cho lóa mắt, những suy nghĩ ẩn giấu bấy lâu trong lòng đột nhiên nảy mầm và lớn lên, anh giữ chặt lấy cánh tay Thẩm Lưu Phi, kéo y tới trước mặt rồi nghiêng người hôn lên khóe môi y.

Thẩm Lưu Phi mở to hai mắt, y giật mình chừng mấy giây rồi lập tức đẩy Tạ Lam Sơn ra, vung tay đấm anh một phát.

Dường như cũng hoảng sợ bởi chính phản ứng của mình, Thẩm Lưu Phi thở hồng hộc mấy hơi rồi quay đầu bỏ đi.

Cú đấm này được tung ra cực mạnh và độc địa, Tạ Lam Sơn không kịp chuẩn bị nên lảo đảo lùi về sau, suýt nữa đã ngã xuống. Anh ngước mắt lên thì nhìn thấy Đào Long Dược. Đội trưởng Đào cũng có điểm khó hiểu nên muốn tới hỏi Đường Triệu Trung về những chi tiết trong vụ án, hắn chưa kịp nhìn rõ nụ hôn kia nhưng lại thấy Thẩm Lưu Phi đấm một cú vào mặt Tạ Lam Sơn.

“Ơ? Hai người sao thế?” Đào Long Dược không ngăn được Thẩm Lưu Phi nên chỉ có thể gào lên với Tạ Lam Sơn.

“Anh ta uống nhầm thuốc!” Chính người này lúc trước đã nửa thật nửa giả trêu chọc tán tỉnh không để anh yên, và cũng chính y là người trở mặt khi đã châm ngòi ra chút tia lửa vụn vặt. Tạ Lam Sơn cũng nổi giận, anh đưa ngón cái lên xoa khóe miệng bị đấm rách, đẩy Đào Long Dược đang chắn trước mặt ra rồi bỏ đi.

Wechat bùng nổ, một họa sĩ già không chút tiếng tăm bỗng trở thành tiêu điểm của cả Trung Quốc, không chỉ một tay lên kế hoạch cho vụ án giết người trong phòng tranh thu hút sự chú ý của toàn thế giới mà còn có kỹ năng hội họa đáng kinh ngạc, bản sao của bức vẽ “Lạc Thần Phú Đồ” chấn động cả giới nghệ thuật, đã giáng một đòn nặng nề vào những người sành sỏi và nhà phê bình suốt ngày ăn nói ba hoa. Dù thế nào đi nữa thì mục tiêu ghi danh vào lịch sử mỹ thuật đã đạt được rồi.

Chỉ là có vài người không hiểu, tại sao ông ta lại lựa chọn tự thú khi đã lên kế hoạch gần như kín kẽ không chê vào đâu được như thế?

Thang Tĩnh Lan đứng trong thang máy, cô ta nhếch môi khi lướt thông tin về vụ án này, sau đó cất điện thoại vào túi, chờ thang máy đến tầng của mình.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Thang Tĩnh Lan đi ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa mở cửa nhà.

Trong khoảnh khắc cửa mở, còn chưa bước vào sảnh nghỉ thì cô ta đã ngửi thấy một luồng hơi thở bí ẩn đầy nguy hiểm, trực giác nói cho cô ta biết có người trong căn nhà tối om này.

Người phụ nữ thủ thế sẵn sàng chiến đấu, cô ta là một người có năng lực.

“Tôi đây.” Một giọng nam trầm vang lên, gã đàn ông trong nhà ngồi quay lưng về phía cửa, hướng mặt về cửa sổ.

“Tôi biết là anh.” Thang Tĩnh Lan nhoẻn cười duyên dáng, rũ bỏ hết phòng bị và cũng không tiếp tục mò mẫm tìm công tắc đèn trên tường nữa. Đêm không quá đen nhưng sắc trời lại âm u, những đám mây di chuyển khắp nơi, hẳn là sắp mưa rồi. Phòng không bật đèn, chỉ có không gian tối om hòa cùng hoàn cảnh, cô ta biết người đàn ông này thích ở trong bóng tối.

Thang Tĩnh Lan vẫn mặc vest nam như trước, cô ta khẽ nện gót giày đi tới bên cạnh người đàn ông, cúi người ghé lại gần, đặt hai tay lên vai người đối diện, sau đó mới trượt dần xuống ngực gã.

Ngón tay đang trượt lại đột ngột bị gã đàn ông nắm lấy.

Xem ra mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản, nhưng gã đàn ông chỉ lần theo ngón tay người phụ nữ để nắm lấy cổ tay của cô ta, kéo tay cô ta lên môi khẽ ngửi. Tay phụ nữ mềm mại không xương, tầng hương cuối của nước hoa vẫn vô cùng quyến rũ như trước. Gã đàn ông không hề tỏ ra háo sắc, trái lại thì giống với một người lịch thiệp biết cách thưởng thức và đánh giá.

Gã thích người phụ nữ này, đặc biệt là khi gọi tên của cô ta, A Lan, A Lan, hai chữ luyến lưu khắng khít, vừa ngọt ngào lại vừa mơ mộng.

“Anh lại nhớ anh ta à?” Khi Thang Tĩnh Lan tỏ ra quyến rũ thì không khác nào một lưỡi dao mềm, giọng nói nỉ non thật sự làm người ta ngây ngất, “Chẳng phải anh đã gặp anh ta ở quán bar kickboxing sao?”

Dù người kia hỏi cùng một câu hai lần nhưng gã đàn ông vẫn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, ở cuối tầm nhìn là một tòa nhà khác được bao phủ bởi ánh đèn neon rực rỡ. Nương theo ánh sáng yếu ớt hắt vào, người phụ nữ có thể thấy vài vết sẹo trên khuôn mặt với những đường nét hằn sâu của người đàn ông, đó là dấu vết lưu lại sau một vụ nổ, chính vụ nổ ấy cũng đã khiến gã mù một mắt, buộc phải lắp một con mắt giả.

“Tại sao không phẫu thuật thẩm mỹ, mấy vết sẹo này rất dễ xóa.” Từ góc độ thẩm mỹ của cô ta, những vết sẹo này hoàn toàn không có gì xấu, trái lại còn mang sức hấp dẫn rất riêng.

Gã đàn ông vẫn không nói chuyện.

“Lần trước tôi đã muốn đưa anh ta về gặp anh, tiếc là bị một họa sĩ tên Thẩm Lưu Phi cướp mất giữa đường.”



“Nhưng mà anh ta không hề giống như những gì anh nói. Anh nói người đàn ông kia thật sự là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Nhưng người mà tôi gặp lại đầy giả dối và nguy hiểm.”



“Cảnh sát đã treo lệnh truy nã rồi, dù sao thì mấy tên ngu dốt đó cũng không thoát được, chẳng bằng giúp đỡ để anh ta phải nợ ơn. Chỉ là tôi còn chưa kịp diệt khẩu thì gã ngu Trương Văn Lễ kia đã vội vàng tự nhúng tay vào, giờ thì việc kinh doanh văn vật của tôi tiêu tùng luôn, cục cưng của anh còn nói sẽ theo sát tôi đấy.”

“Thế thì đừng làm nữa,” Cuối cùng gã đàn ông cũng mở miệng trong bóng đêm, “kinh doanh băng đỏ k1ch thích hơn trò mua đi bán lại mấy bức tranh chữ cũ rích của cô nhiều.”Hết chương 62.

Hết hồi 2.