Trong Bóng Tối

Chương 44: Bảo vật quốc gia (3)





Một đoàn người tới thăm phòng tranh Hạc Mỹ, dạo bước từ khu tây tới khu đông, qua mấy ngày đã thay hình đổi dạng, cảm giác khác biệt rất nhiều so với lần trước. Lần trước nơi này tổ chức triển lãm tranh của Thẩm Lưu Phi, nội dung các bức tranh là chân dung xinh đẹp quái đản hoặc phong cảnh tối tăm u ám. Phong cách tranh của Thẩm Lưu Phi khắc nghiệt, tinh tế nhưng cũng phóng khoáng. Người ta biết nó là một chiếc hũ, nhưng lại vẫn bằng lòng vui vẻ chui vào ngay khi được mời, chẳng khác nào một âm mưu.

Tầng một khu đông của phòng tranh đang được xây dựng, không khác mấy bối cảnh trong phim, các nhân viên đều đổ công sức và tất bật lo liệu. Bối cảnh đang được dựng chính là một cảnh trong “Lạc Thần Phú Đồ”. Đám Tạ Lam Sơn thấy một bức tượng sáp Lạc Thần có tỉ lệ ngang người thật, đang cưỡi một cỗ xe mây với sáu con rồng, lả lướt bay lên. Xe mây được trang trí vô cùng lộng lẫy, bốn phía được bao quanh bởi những đám mây, cá hồi và cá voi trong tranh cũng được phục dựng giống y như đúc.

chapter content



Đặc biệt là Lạc Thần, trông giống hệt như một người sống xinh đẹp tuyệt trần, chỉ một cái liếc mắt cũng dọa đội trưởng Đào nhảy dựng.

“Bản thân ‘Lạc Thần Phú Đồ” là một chuỗi các bức tranh được tạo nên từ nhiều tình tiết câu chuyện, vậy nên chúng tôi đã lựa ra sáu hình tượng Lạc Thần khác nhau trong ‘Lạc Thần Phú Đồ’ để đúc thành sáu bức tượng sáp với độ chân thực cao, đồng thời bối cảnh liên quan cũng được phục dựng theo tỉ lệ 1:1.” Trương Văn Lễ thấy hai vị cảnh sát ngẩn ngơ mê đắm thì chủ động giới thiệu, “Đây là ý của ngài Lý, ông ấy mê đắm câu chuyện ‘Lạc Thần Phú Đồ’, chúng tôi cũng thấy ý tưởng này rất thú vị. Vào ngày khai mạc triển lãm nghệ thuật, gian phía đông sẽ tổ chức lễ khai mạc, tái hiện cảnh thực trong bức tranh chính là một trong những hạng mục cốt lõi của triển lãm bảo vật quốc gia ‘Ấn Tượng Trung Hoa’ lần này.”

Đội trưởng Đào đi vòng quanh “Lạc Thần”, không ngừng lẩm bẩm: “Giống quá, giống quá… không nhìn kỹ thì khéo còn tưởng người sống.”

“Thực ra vốn muốn mời người thật sắm vai Lạc Thần tới múa hát biểu diễn. Trong ngày khai mạc sẽ có rất nhiều khách mời, khung cảnh sẽ cực kỳ đông vui,” Ai cũng đều thích những cô gái đẹp, Trương Văn Lễ suy từ mình mà ra, còn bổ sung một câu nghe đầy tiếc nuối, “Nhưng bên lão Lý nói suy xét tới những nguy cơ an ninh có thể xảy ra trong triển lãm thư họa, ông ấy vẫn quyết định hủy biểu diễn người thật, thay bằng tượng sáp.”

“Đông vui thì đông vui, nhưng những cảnh người và thần chia ly trong tranh vẫn rất đau buồn.” Thẩm Lưu Phi hờ hững nói, “Người thật biểu diễn sẽ át đi giá trị nguyên gốc, không việc gì phải thế.”

Một giọng thanh niên trẻ tuổi vang lên sau lưng bọn họ: “Thầy Thẩm nói chí lý.”

Quay đầu lại thì thấy một thanh niên comple giày da đứng sau lưng bọn họ, vì lần triển lãm này thời gian gấp rút nên công nhân thi công mướt mải mồ hôi, cậu ta chỉ huy sắp xếp đâu vào đó, điều chỉnh vị trí bày tượng sáp trong khu triển lãm.

Thanh niên này tên là Tần Kha, là trợ lý đi theo Lý Quốc Xương, từng du học nhiều năm bên Mỹ, chuyên nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Trung Quốc. Lần này về nước chủ yếu để làm đại diện toàn quyền cho Lý Quốc Xương, chịu trách nhiệm liên hệ và phối hợp với bên triển lãm.

Có lẽ những người trong giới nghệ thuật đều có khí chất đặc biệt, hoặc là người quỷ khó phân như Lưu Minh Phóng, hoặc là nam nữ hòa lẫn như Tần Kha trước mặt. Một người trẻ tuổi cực kỳ thanh tú, tinh tế như đóa hoa lan chờ người ngắt xuống. Từ khi sinh ra đội trưởng Đào đã dị ứng với kiểu ngoại hình này, hắn nhìn thoáng qua rồi thầm nói trong lòng, thằng công tử bột này ở đâu ra đây, ẻo lả kinh lên được.

“Lão Lý rất coi trọng triển lãm này, hi vọng mọi mặt đều đạt tới sự hoàn hảo, cũng cảm ơn giám đốc Trương bằng lòng phối hợp.” Ngay khi nghe thấy câu này, Tạ Lam Sơn vốn không để ý đến người kia cũng phải khựng lại, gương mặt nữ tính, giọng nói cũng rất hay, êm dịu như phong cầm lại hòa thêm đôi phần hương vị của Thẩm Lưu Phi. Theo lời tên nhãi này nói thì công tác phối hợp của bên phòng tranh Hạc Mỹ vừa toàn diện vừa phù hợp.

“Mang quốc bảo trị giá hàng chục tỷ về quê hương, chỉ riêng tình cảm này của lão Lý đã khiến người ta phải kính nể! Đương nhiên chúng tôi phải cố gắng hoàn thành những chuyện trong khả năng.” Trương Văn Lễ hỏi Tần Kha, “Nhưng tối qua lão Lý gọi cho tôi, nói ông ấy thay đổi ý định, không muốn trưng bày nữa.”

Đào Long Dược ngỡ ngàng: “Nhưng cuối tuần là mở triển lãm rồi mà, còn chưa tới hai ngày mà lại muốn rút sao?”

Trương Văn Lễ gật đầu: “Đương nhiên rồi, dù sao cũng là tài sản tư nhân của lão Lý, cũng đâu thể ép ông ấy trưng bày hay quyên tặng. Nếu ông ấy không muốn triển lãm thì chúng tôi cũng sẽ tôn trọng mong muốn của ông ấy, dù rất đáng tiếc.”

Tần Kha lắc đầu cười nói: “Không có chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là vợ của lão Lý hơi xúc động thôi. Cái gì cần trưng bày vẫn sẽ trưng bày, cái gì nên quyên tặng cũng sẽ quyên tặng. Bà Lý cố ý chạy từ Mỹ tới đây, tranh cãi với lão Lý vài lần về chuyện có nên quyên tặng tranh hay không. Hiện giờ hai người cũng đạt được đồng thuận rồi, sợ rằng tiếp tục tranh cãi nữa sẽ dẫn đến ly hôn.”

Chút lo lắng lóe lên trong ánh mắt Trương Văn Lễ, như đột nhiên le lói hi vọng nhưng rồi lại tan biến trong nháy mắt. Tạ Lam Sơn và Thẩm Lưu Phi nhìn nhau, dù cho kẻ này giấu giếm rất giỏi nhưng bọn họ đều nhìn ra sự trúc trắc đó.

Tạ Lam Sơn hỏi: “Sao vậy, bà Lý không muốn bức ‘Lạc Thần Phú Đồ’ này được về lại đất tổ sao?”

Tần Kha hỏi lại anh: “Nếu là bút tích thật thì cũng phải có giá trị lên tới vài tỷ thậm chí vài chục tỷ, anh có muốn không?”

Tạ Lam Sơn vẫn nhíu mày nheo mắt, có vẻ như thật sự nghiêm túc suy nghĩ về đáp án của câu hỏi này, sau đó anh đưa ra kết luận: “Bản thân bức tranh này thì tôi bằng lòng thôi, nhưng nếu thay bằng bức khác thì tôi sẽ không muốn.” Anh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Thẩm Lưu Phi, “Có người nói muốn tôi làm mẫu để vẽ một bức tranh, thấy có vẻ đạn đã lên nòng rồi mà sao mãi chưa thấy bắn nhỉ?”

Tần Kha vừa cười vừa nói với anh, làm gì có tác phẩm nghiệp dư nào quý giá hơn cả bút tích thật của “Lạc Thần Phú Đồ”? Cậu ta nói tiếp: “Bà Lý trẻ tuổi, phản ứng như vậy cũng dễ hiểu, đây không chỉ là một cuộc quyên tặng bình thường mà là tấm lòng của một lãng tử đi xa muốn trở về, giá trị của tấm lòng ấy không thua kém bức tranh, đều là báu vật vô giá.”

Đào Long Dược nghe được nửa câu đầu: “Trông ông Lý phải sắp bảy chục rồi, vợ ông ta vẫn nhỏ tuổi là sao?”

“Không phải vợ cả mà là tái hôn, mới cưới hơn một năm về trước.” Tần Kha cười cười, “Bà Lý còn kém tôi hai tuổi đấy.”

Tần Kha cùng lắm cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, nói cách khác, Lý Quốc Xương và vợ hiện tại của ông ta là một cặp trâu già gặm cỏ non nghĩa đen.

Đào Long Dược rất nhạy cảm với những vấn đề chuyên môn, hắn thắc mắc với Tần Kha: “Nếu là quốc bảo về nước, xa quê trở lại thì sao không sắp xếp triển lãm ở Viện bảo tàng Quốc gia? Tại sao một buổi triển lãm thu hút sự chú ý của toàn dân lại được tổ chức ở một phòng trưng bày nghệ thuật tư nhân như phòng tranh Hạc Mỹ?”

“Vì lão Lý đưa ra quyết định khá vội vàng. Viện bảo tàng Quốc gia thường sẽ chốt kế hoạch triển lãm cho năm thứ hai từ đầu năm thứ nhất, rất khó có thể lấy được suất trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi cũng chỉ biết tin lão Lý muốn về nước vào tầm nửa tháng trước, sau khi bàn bạc, chúng tôi cũng hiểu được tấm lòng gấp rút muốn đưa quốc bảo về nước của lão Lý, vì vậy đã gạt bỏ rất nhiều khó khăn, chừa ra thời gian và không gian để nhận tổ chức buổi triển lãm này.” Trương Văn Lễ rất hào phóng giải thích chuyện này, “Chưa kể hiện giờ vẫn chưa có kết luận đây là hàng giả hay thật, lão Lý một mực muốn triển lãm rồi quyên tặng, đến ngày triển lãm các chuyên gia từ Bảo tàng Cố cung tới phòng tranh Hạc Mỹ thì thật hay giả sẽ biết ngay.”

“Dù có phải quyết định lâm thời hay không thì một khi đã đứng ra triển lãm, vẫn phải đảm bảo công tác an ninh.” Đào Long Dược không mấy hài lòng với công tác bảo vệ an ninh của phòng tranh Hạc Mỹ, dù sao thì lần trước bọn họ đã phát hiện ở đây rất nhiều góc chết khi muốn tìm kiếm tên hung thủ đã giá họa cho Thẩm Lưu Phi thông qua camera theo dõi, “Thiết bị giám sát của mấy người cũ quá, góc chết cũng nhiều.”

Trương Văn Lễ giải thích: “Mục đích ban đầu khi xây phòng tranh Hạc Mỹ là muốn hòa hợp với thiên nhiên, phòng triển lãm được cây cối phủ quanh và nội thất bên trong cũng chủ yếu là kết cấu bằng gỗ. Thiết kế không gian cũng áp dụng các bố cục hình học bất quy tắc, nếu muốn không có góc chết thì thật sự bất khả thi. Mà công suất chiếu sáng của camera hồng ngoại lớn hơn camera thường, bộ sưu tập được trưng bày thì đều là những bức thư pháp hay tranh vẽ nổi tiếng, một khi xảy ra hỏa hoạn thì hậu quả khôn lường.”

Tần Kha bổ sung thay hắn ta: “Nhưng mười camera hồng ngoại đã tạm thời được lắp thêm ở khu phía tây dùng để triển lãm ‘Lạc Thần Phú Đồ’ và những bức tranh nổi tiếng khác, chưa kể trung tâm giám sát an ninh sẽ sử dụng hệ thống điện độc lập liên tục, nếu gặp trường hợp khẩn cấp thì camera vẫn sẽ tự động ghi hình.”

Trương Văn Lễ cười nói: “Đương nhiên có mất điện cũng không sợ, phòng tranh có biện pháp cung cấp điện khẩn cấp. Nếu mất điện thì chỉ cần năm phút là có thể khởi động nguồn điện dự phòng. Vả lại trong thời gian này, nhân viên an ninh của chúng tôi sẽ tuần tra cẩn thận từng khu vực, nếu phát hiện tình huống lạ thường sẽ lập tức báo cảnh sát.”

Tạ Lam Sơn cảnh giác nhìn quanh: “Có rất nhiều gương mặt mới.”

Trương Văn Lễ gật đầu: “Đều là người mới cả. Báu vật quốc gia trở về chấn động cả nước, số lượng nhân viên bảo vệ ban đầu không đủ. Chúng tôi đã lập tức tuyển dụng nhân viên an ninh mới sau khi nhận tin lão Lý về nước, bọn họ đã được tiến hành đào tạo tâm lý và huấn luyện kỹ năng chi tiết để đảm bảo bắt đầu từ thời điểm báu vật quốc gia được chuyển vào trong phòng tranh, nơi này sẽ được tuần tra 24/24, toàn bộ những ngóc ngách và góc tối, đặc biệt là nhà vệ sinh và những nơi sau các vật trang trí mà người ta có thể dễ dàng ẩn nấp, tất cả đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng.”

Chó nghiệp vụ sẽ tuần tra bên ngoài phòng tranh, bên trong thì con người và công nghệ được tích hợp, tóm lại sẽ có bốn tầng chống trộm cho nơi này gồm phòng thủ bằng người, bằng vật, bằng công nghệ và bằng chó. Trương Văn Lễ quả quyết rằng phòng tranh đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho sự kiện trao trả bảo vật quốc gia, các biện pháp chống trộm chỉ hơn chứ không kém Tử Cấm Thành!

Nghe có vẻ như không có sơ hở.

Chuyến đi này không thu hoạch được gì, ánh chiều tà dần ngả sang đêm, Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn chuẩn bị rời khỏi phòng tranh, hai người bước ra khỏi dãy hành lang quanh co để hướng về phía cổng chính. Nhưng một trong số hai người bỗng bị tiếng nói phía sau gọi lại: “Tôi đưa cậu về.”

Tạ Lam Sơn dừng bước quay đầu, Đào Long Dược thì ho một tiếng không tự nhiên như đang nhắc nhở.

“Anh lái xe đến à?” Tạ Lam Sơn không muốn từ chối nhưng vẫn hơi do dự, có câu “một lần bị rắn cắn trăm năm sợ dây thừng”, đầu anh mới vừa nở hoa bận trước, anh cảm thấy không đỡ được phong cách lái xe hoang dã ngông cuồng của thầy Thẩm. Huống hồ giữa hàng đống ánh mắt dõi theo, ngồi xuống sau lưng người ta cũng không ổn.

“Ừ tôi lái xe đến.” Dường như hiểu anh đang nghĩ gì, ánh mắt Thẩm Lưu Phi lóe lên vẻ hài hước, “Sợ à?”

“Lần sau đi.” Tạ Lam Sơn ngẫm nghĩ rồi đáp, “Tôi đã bỏ bom bên tư vấn tâm lý mấy lần rồi, hôm nay dù thế nào cũng phải đi gặp cô ấy.”

“Được thôi.” Thẩm Lưu Phi cũng không ép buộc, y khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Hôm nay Thẩm Lưu Phi mặc vest đi giày da trông cực kỳ phong độ, nhìn theo bóng lưng thôi cũng cảm thấy khác biệt hẳn so với người ở quán bar kickboxing kia. Tạ Lam Sơn bỗng rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hé răng nửa lời, chỉ dõi theo bóng người đang dần đi xa.

Đào Long Dược ghé lại nói: “Để tôi đưa cậu đi, cũng lâu rồi tôi không gặp Kỳ Liên.”

Tạ Lam Sơn liếc mắt nhìn hắn với vẻ mặt ghét bỏ, anh quay đầu bước đi: “Thôi khỏi.”

“Tại sao chứ?”

“Xe cậu xấu hoắc.”