Trong Bóng Tối

Chương 144: Hồi 6: Chiến hồn - Chương 144: Thang độ xám của thiện và ác (1)



*Thang độ xám (mức xám) đề cập đến việc một màu có thể có bao nhiêu màu sắc độ từ nhạt đến đậm. Đối với công nghệ hiển thị sử dụng dữ liệu, thang độ xám là yếu tố quyết định số lượng màu hiển thị. Nói chung, mức xám càng cao, màu sắc càng cao, màu sắc hiển thị càng phong phú, hình ảnh càng mịn và chi tiết càng rõ nét.

Sau khi tổ chức rắn người của Quan Nặc Khâm bị triệt phá, cảnh sát Thái Lan đã triển khai hàng loạt các chiến dịch giải cứu tập trung vào những cô gái và nô lệ lao động bị lừa bán, ai ngờ lại vô tình phát hiện ra một “hố chôn tập thể” trong một khu trại ở biên giới Thái Lan – Myanmar.

Nơi này hoang sơ hẻo lánh, gần chỗ giao nhau giữa rừng cây và bờ sông, phía rìa ngoài thôn và bờ ruộng, giống như một viên ngọc lục bảo lạc lõng giữa thế gian, vừa yên tĩnh vừa chất phác.

Nhưng sau một đêm được cảnh sát Thái Lan khai quật thì từng bộ xương trắng lần lượt thấy lại Mặt Trời, bí mật xấu xí cực độ này cũng bới đất chui lên và gây chấn động thế giới.

Trải qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, tất cả những thi thể bị chôn trong hố đều là phụ nữ đã chết từ lâu, số lượng lên tới tận hơn bảy trăm bộ hài cốt. Thông qua thẻ căn cước và một vài thông tin còn nhìn rõ được sót lại trong hố, có thể thấy rất nhiều phụ nữ người Trung Quốc trong số này.

Cảnh sát nhận định những cô gái này đã bị bán vào động mại dâm sau khi bị bắt cóc, một số bị bệnh hoặc cố gắng chạy trốn và phản kháng trên đường thì sẽ bị sát hại tàn nhẫn rồi bị đưa đi chôn tập thể. Ngày qua ngày, xương trong hố chất dồn thành đống.

Thành viên Lam Hồ vừa lên máy bay rời Thái Lan, Song Saa thì không dám sơ suất nên đã liên hệ với Tạ Lam Sơn và Thẩm Lưu Phi.

Đây vốn là đêm cuối hai người Thẩm, Tạ ở lại Thái. Khó khăn lắm mới phá xong án, hai người đang ôm nhau tận hưởng những giây phút bình yên, ai ngờ lại bị cuộc gọi của Song Saa làm phiền.

Cúp máy sau mấy câu nói đơn giản, Thẩm Lưu Phi im lặng, Tạ Lam Sơn cũng im lặng.

Thẩm Lưu Phi im lặng là vì y nhớ đến mẹ mình, cũng không thể ngăn được hoài nghi của bản thân, rằng rốt cuộc bà có nằm trong số mấy trăm thi thể phụ nữ này hay không. Mấy năm qua Thẩm Lưu Phi vẫn luôn quan tâm đ ến những vụ án mất tích và tử vong ly kỳ của phụ nữ, sổ ghi chép của y có hàng đống những vụ án đã xong hoặc còn chưa được giải quyết, Trác Điềm chính là một trong số đó.

Xuất phát từ bản năng máu mủ gần gũi khó nói rõ, y vẫn cố chấp cho rằng mẹ mình đã may mắn sống sót sau vụ án giết cả nhà kia và vẫn yên ổn sống ở một nơi nào đó trên thế giới này. Hoặc là đã chết ở nơi đâu mà không để ai biết.

Tạ Lam Sơn im lặng cũng vì có tâm sự của riêng mình, bọn họ đủ ăn ý để anh hiểu được suy nghĩ trong lòng Thẩm Lưu Phi, nhưng dù sao cơ thể mà anh đang sử dụng hiện tại cũng là của Diệp Thâm, điều đó khiến anh không còn lập trường can dự vào chuyện này nữa, vì như vậy thì quá đỗi tàn nhẫn, và cũng bối rối vô cùng.

Sau một khoảng lặng khá dài, Tạ Lam Sơn mới phá vỡ bầu không khí nặng nề, anh hỏi y: “Anh quyết định ở lại điều tra đúng không?”

Trước giờ Thẩm Lưu Phi đã quen việc giấu đi đôi phần cảm xúc của mình, giờ y đã dỡ bỏ hết giấu giếm trước mặt người yêu, dù gương mặt vẫn không mảy may cảm xúc như thường nhưng nét u buồn nơi ấn đường lại hiện ra rất rõ. Y khẽ gật đầu rồi nói: “Nhưng em phải về.”

Đúng là Tạ Lam Sơn phải trở về, anh biết việc tra tấn Răng Vàng của mình đã gây ra rắc rối lớn. Cục thành phố thúc giục, đội trên tỉnh cũng thúc giục, mỗi cuộc điện thoại, mỗi một tin nhắn hối anh nhanh chóng về nước cũng giống như mười hai đạo kim bài của Triệu Cấu thúc giục Nhạc Phi về kinh*. Sử sách đã nói Nhạc Phi “chết trong Đại Lý Tự, chôn ở góc tường”, có lẽ kết cục của anh sẽ không đến mức thảm như Nhạc Phi, nhưng những cuộc điện thoại ráo riết kia cũng chẳng phải điềm lành gì.

*Nhạc Phi là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống. Thông tin về Nhạc Phi và mười hai đạo kim bài có thể đọc tại đây.

Nhưng dù thế nào chăng nữa thì anh vẫn là cảnh sát, cảnh sát thì phải kỷ luật nghiêm minh, phải hoàn thành sứ mệnh. Huống hồ những hoài nghi trong lòng anh cũng chất đầy đến mức sắp bùng nổ, anh nhất định phải tìm Đào Quân để hỏi cho rõ ràng.

Vừa mới gặp mặt đã mỗi người mỗi ngả, Tạ Lam Sơn cảm thấy hơi thất vọng, anh cúi đầu cụng trán mình vào trán Thẩm Lưu Phi, cố tỏ ra thoải mái mà cười: “Hình như chúng ta vẫn luôn phải nói lời từ biệt.”

“Có câu làm trong ngành cảnh sát này sẽ phải áy náy hổ thẹn thường xuyên vì phải xa gia đình, người khác có thể như vậy, nhưng với chúng ta mà nói,” Thẩm Lưu Phi hơi ngẩng đầu, để mũi của hai người chạm vào nhau, dường như là cố ý, y khẽ nhắm mắt lại cọ xát chóp mũi mình vào mũi đối phương, y nói, “chúng ta cùng gánh vác trách nhiệm như nhau, cùng kiên trì với một niềm tin giống nhau, mỗi một lần chia tay ngắn ngủi là một lần hăng hái lăn xả chiến đấu vì sự thật, đó chính là sự hài hòa vĩnh cửu của đôi ta.”

“Gánh vác trách nhiệm như nhau là thật,” Lời y nói vừa nghiêm túc lại dịu dàng, khiến cho người ta cảm thấy thật sự an tâm, mối lo trong lòng Tạ Lam Sơn bị cuốn sạch hết, anh cười trêu ghẹo, “nhưng anh đâu phải cảnh sát, cùng lắm chỉ là vợ cảnh sát thôi.”

Suy nghĩ mất hồn này vừa hiện ra là động tác của Tạ Lam Sơn bắt đầu trở nên không nghiêm túc, anh kề trán với y, sự dịu dàng trong cái cọ mũi cũng biến thành sự triền miên khi môi áp lên môi.

D*c vọng của Thẩm Lưu Phi cũng ập đến. Môi hai người vừa chạm nhau là lưỡi của y đã luồn vào trong miệng Tạ Lam Sơn, tạm dừng một chút rồi trực tiếp xâm nhập vào sâu trong cổ họng. Bọn họ hôn như khảm vào cốt tủy, vừa nồng nàn vừa sâu sắc.

Thực ra y cũng không muốn xa cách Tạ Lam Sơn, thứ nhất là vì không nỡ, thứ hai là cũng lo lắng cục diện phức tạp khó đối phó của anh sau khi về nước. Vừa nghĩ đến chuyện này, Thẩm Lưu Phi đã đè người lên, giữ Tạ Lam Sơn ở giữa mình và chiếc giường, y vừa c ởi quần anh thoăn thoắt vừa đưa ra lời hẹn: “Em cho tôi mười ngày, tối đa mười ngày thôi, chắc chắn cuối tháng tôi sẽ trở về tìm em…”

Song Saa nghĩ thành viên Lam Hồ đã về hết nhưng thực ra Trì Tấn và Lăng Vân lại không tới sân bay. Lần này Lam Hồ có bốn thành viên bao gồm cả đội trưởng tạm thời Trì Tấn tới đây, hai người còn lại có thời gian khởi hành khác nên đã ra sân bay trước họ.

Vốn chỉ trễ một chút nhưng khi đang trên đường tới sân bay thì Trì Tấn lại nhận được một cuộc gọi, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu ta hạ thấp giọng, thậm thụt nói vài câu với người bên kia đầu dây rồi vội vàng cúp máy.

Đi được nửa đường thì Trì Tấn đột ngột yêu cầu xuống xe. Cậu ta dặn Lăng Vân về trước, bảo rằng mình có việc riêng cần làm.

Đương nhiên Lăng Vân không tin lời cậu ta, cậu nghĩ bụng anh và tôi cùng tới Thái Lan phá án lần đầu, lại còn là cửa ải bất ngờ xảy đến thì lấy đâu ra quan hệ cá nhân và việc riêng? Giấu giếm mối nghi ngờ ngày một dâng lên trong lòng, cậu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái nên đã quyết định dù thế nào cũng phải điều tra cho rõ ràng. Đợi xe đi đủ xa và chắc chắn đã ra khỏi phạm vi trinh sát của Trì Tấn, Lăng Vân đã yêu cầu tài xế quay đầu xe, lặng lẽ bám theo chiếc xe mà Trì Tấn mới bắt giữa đường.

Chẳng qua ban đầu vốn là đang vội vã đến sân bay nên chắc chắn sẽ bị lỡ chuyến. Mấy người anh em trong Lam Hồ nhắn tin cho cậu, nháo nhào bảo mọi người mau quay về để ăn mừng chiến tích. Thực ra đây là dịp để mấy chàng thanh niên phát điên một lần, Lăng Vân cầm điện thoại lên trên đường bám theo thì lại thấy tin nhắn wechat giục cậu mau trở lại.

Người anh em gửi tin nhắn tên là Đồ Lãng, là “tay súng thần” chính xác nhất trong đội. Anh chàng này khá điển trai, vóc người cao lớn với làn da màu lúa mạch, khi không có nhiệm vụ thì rúc ở trường bắn rèn luyện, vì mặt phải dán vào báng súng và ngắm bắn bằng một mắt trong thời gian dài nên sau hai năm thì khuôn mặt đã ngày càng vẹo, thậm chí còn bị mắt to mắt nhỏ.

Đồ Lãng hợp tính cậu hơn là Trì Tấn nên bình thường anh chàng không hay chủ động liên lạc với đội trưởng tạm thời, thay vào đó là gửi mấy tin liên tục cho cậu, nếu dài thì gửi voice chat còn ngắn thì gõ chữ, về cơ bản thì nội dung trò chuyện đều về game. Tin nhắn cuối cùng Lăng Vân nhận được là: Tối nay mấy giờ hạ cánh thế, dạo này ông đây xui quá trời, nạp tiền cũng không khá khẩm hơn, đang chờ cậu về để phục hận đây!

Lăng Vân siết chặt điện thoại, sau một hồi suy nghĩ thì trả lời anh chàng: Đội chúng ta có thể có kẻ phản bội, giờ tôi phải đi thăm dò người đó, tạm thời anh đừng loan tin ra, chờ tin từ tôi.

Mặc dù Đồ Lãng là một tên ham chơi thần kinh thô nhưng cũng lập tức hiểu được tầm quan trọng của tin tức này, quả nhiên anh chàng im thít.

Tài xế này lái khá điêu luyện, vẫn giữ được khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, rõ ràng là chưa bị Trì Tấn trong xe đằng trước phát hiện. Tất nhiên cũng có thể là vì Trì Tấn lơ đễnh, gần đây cậu ta thường xuyên lơ đễnh.

Trời dần tối, sau mấy lần cua rẽ ở chốn xa lạ, xuyên qua những con đường đông đúc nhộn nhịp và bắt đầu tiến về một nơi vắng vẻ. Lái xe biết nói tiếng Trung thành thạo, vì không biết chàng trai tuấn tú như ánh Mặt Trời này là một cảnh sát đặc nhiệm nên còn tốt bụng nhắc nhở cậu rằng trị an ở nơi đó rất loạn, du khách nước ngoài như cậu tới đó thì phải cẩn thận.

“Không sao ạ, cảm ơn chú.” Lăng Vân khách sáo nói cảm ơn với người ta, sau đó quay ra ngoài cửa sổ và nhìn về phương xa.

Càng đi càng thấy vắng lặng, ngẩng lên là thấy những ngọn đồi xanh mướt trùng trùng đang được mây mù buổi chiều hôm bao phủ, trông chẳng khác nào một tấm vải voan rực rỡ. Hình dáng của ngọn đồi cũng rất đáng yêu, vì có đồi chè trên cao và ruộng bậc thang phân chia rõ rệt nên nhìn từ xa chẳng khác nào mắt trên vỏ quả na.

Lòng Lăng Vân cũng tràn ngập vướng mắc, đôi lông mày nhíu chặt không giãn được ra.

Xe chạy thêm tầm mười phút thì màn đêm bất chợt buông xuống, trời tối không chờ đợi ai. Lăng Vân thấy xe Trì Tấn dừng lại, cậu ta xuống xe rồi đi về phía một ngôi nhà trơ trọi trước đường núi quanh co.