Trong Bóng Tối

Chương 128: Rắn người (2)



Ôm sự kiên nhẫn như đang chờ con mồi, Thẩm Lưu Phi đợi hai ngày gần sở cảnh sát, quả nhiên đã bắt gặp người đàn ông vào buổi tối xảy ra vụ giết người. Dù hiện giờ người nọ đã mặc đồ cảnh sát nhưng vóc dáng của anh ta không thể thoát được sức quan sát vượt trội của họa sĩ.

Người đàn ông này có nước da ngăm đen và vóc người vạm vỡ, mái tóc ngang vai rối bù vì bị gió thổi tung, dày và đen như bờm ngựa, trên mép còn có râu kẽm khiến anh ta trông thêm phần ngỗ ngược, nhưng không khó để nhận ra mặt thật của người này thực chất khá thanh tú. Đôi mắt hai mí rất giống người Đông Nam Á, tròng mắt đen trắng rạch ròi, ánh mắt trong trẻo lạ thường.

Thẩm Lưu Phi mua một con dao găm nhỏ ở một cửa hàng bên đường để phòng thân, sau đó lại dùng tiếng Anh hỏi người bán hàng rong gần sở cảnh sát, từ đó biết được cảnh sát kia tên Khang Tín, cũng là người Hoa.

Sau khi rời sở cảnh sát, Khang Tín chưa về nhà ngay mà tới một quán bar ngồi một mình, Thẩm Lưu Phi bám theo sau lưng anh ta, vì vậy cũng bước vào quán.

Người nọ gọi một ly rượu nhưng không uống, nhìn có vẻ thấp thỏm bất an, xem giờ liên tục như đang chờ ai đó. Thẩm Lưu Phi đoán có thể tối nay người này có việc cực kỳ quan trọng, vậy nên y không tiến lên mà chỉ im lặng ngồi trong góc tối để tránh bứt dây động dừng.

Khoảng nửa tiếng sau, Khang Tín bỗng nhận được điện thoại. Anh ta có vẻ hết sức căng thẳng, đưa tay che miệng thì thầm gì đó rồi đứng dậy vội vã rời khỏi quán bar.

Thẩm Lưu Phi cũng đứng lên đuổi theo, y bám theo người đàn ông xuyên qua từng con phố, đeo bám từng bước cực kỳ cẩn thận.

Người đàn ông này không hổ danh là cảnh sát, năng lực phản trinh sát xuất chúng, tinh thần cảnh giác cũng cao. Thẩm Lưu Phi quá nổi bật, đẹp trai trắng trẻo khác hoàn toàn so với dân bản địa. Dường như anh ta phát hiện ra phía sau có người bám đuôi nên đột nhiên bước nhanh hơn, sau đó lách người rẽ vào trong một con hẻm nhỏ.

Thẩm Lưu Phi cũng tiến lên vài bước và rẽ vào theo, nhưng người đàn ông đó đã biến mất trong con hẻm tối om và sâu thăm thẳm, chỉ có đồ đạc ngổn ngang và một thứ mùi lạ tràn ngập trong không khí.

Trên đầu là trăng khuyết, không chiếu được bao nhiêu ánh sáng vào trong, nhìn một hồi cũng không biết con hẻm này có đường ra hay không, khắp nơi đều có thể là chốn náu mình.

Thẩm Lưu Phi đi từng bước vào sâu trong con hẻm, đôi mày kiếm của y khẽ chau, môi cũng mím lại, tầm mắt không ngừng hướng về phía trước, con ngươi đen láy lại đảo qua hai bên thăm dò.

Thị lực và thính lực của y đều rất tốt, nhưng rõ ràng kẻ địch trong bóng tối lúc này cũng không dám thở mạnh, bốn phía là sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ e dù kim rơi cũng có thể nghe được tiếng vang.

Ước chừng đi được khoảng hai phần ba con hẻm, Thẩm Lưu Phi không hề chú ý có một cái nỏ cỡ nhỏ lòi ra từ một cái kệ đồ cũ, mũi tên trên đó đang nhắm thẳng vào y.

Đối phương ngoài sáng còn bản thân ở trong tối, Khang Tín nheo mắt như một thợ săn, chỉ chờ người này đi tới trước mặt thì sẽ bắn thẳng tên vào sau đầu y.

Lay động như tia lửa lóe lên trong không khí, mũi tên trên dây đột nhiên b ắn ra. Ai ngờ Thẩm Lưu Phi như cá nằm trên thớt lại phát hiện ngay lập tức, y nhanh nhẹn né tránh, trước khi mũi tên rơi xuống đất còn vung chân quét ngang, đá văng những kệ chứa đồ xếp chồng lên nhau.

Đồ đạc đổ rầm rầm xuống đất, Khang Tín vốn đang trốn phía sau cũng không kịp né nên trực tiếp bay ra ngoài. Anh ta ỷ vào chiều cao và chiều dài cánh tay của mình, lập tức dùng chiếc nỏ cỡ nhỏ trong tay làm vũ khí vung mạnh về phía Thẩm Lưu Phi.

Thẩm Lưu Phi cũng chẳng nhiều lời, trực tiếp vung quyền tiếp đón. Y di chuyển nhanh như điện, tay chân cực kỳ linh hoạt, tấn công rất mạnh mẽ, không ngờ đối phương lại không hề tránh né, cứ thế ưỡn ngực đón trọn một đòn. Kết quả là y bị bật ngược ra nửa mét, rõ ràng người đàn ông trước mắt cũng là người có võ nghệ.

Công phu quyền cước của Khang Tín rất mạnh, chiêu nào cũng nhắm vào yếu điểm, hai người lăn lộn đánh nhau trên mặt đất, cuối cùng Thẩm Lưu Phi vẫn trên cơ một nước, mạnh mẽ ghìm chặt người đàn ông kia dưới thân: “Tôi không tìm anh, tôi tìm Anucha, tôi biết gã là một tên buôn người, gã đã bắt cóc một người bạn của tôi.”

Khang Tín giả vờ nhận thua, đáp một câu “Không đánh nữa” bằng tiếng Trung, sau đó lại đột nhiên đứng bật dậy và tấn công Thẩm Lưu Phi dữ dội.

Như bị một con bò rừng húc ngã lăn ra đất, hai người ôm nhau quay cuồng trên mặt đất, cuối cùng Thẩm Lưu Phi cũng chiếm lại thế chủ động, lúc này y rút dao găm ra kề vào cổ đối phương, sau đó cúi đầu thở hổn hển nói: “Ở Trung Quốc tôi có thể coi như là đồng nghiệp của anh, tôi có thể tới sở cảnh sát làm chứng anh đã có mặt tại hiện trường án mạng đêm đó, tôi dám chắc anh sẽ gặp phiền toái, nhưng tôi cũng có thể chỉ hỏi anh một câu. Tôi tới để tìm bạn, tôi vốn không hề quan tâm việc anh có giết thằng cặn bã kia không! Nghe hiểu chứ?”

Mũi dao đã tiến sát vào cổ họng, vẽ ra một đường máu đỏ tươi, y lớn tiếng ép hỏi: “Trả lời tôi, có nghe hiểu không?”

“Hiểu… hiểu rồi…” Khang Tín không giãy giụa nữa, để mặc cho y chế ngự mình hoàn toàn dưới đất.

Thẩm Lưu Phi thấy một sợi dây chuyền lộ ra trên cổ người đàn ông, đây là loại có thể giấu ảnh vào trong mặt dây. Y dùng mũi dao tháo sợi dây chuyền bạc ra, mở mặt dây ra nhìn thì thấy ảnh của một cô bé bên trong, cô bé này rất xinh xắn, đôi mắt hai mí to tròn và trong veo giống hệt người đàn ông.

Hẳn là con gái của anh ta.

Khang Tín nóng tính, bất chấp con dao găm trong tay đối phương mà lao tới cướp lại vòng cổ: “Trả lại cho tôi!”

“Xin lỗi.” Thẩm Lưu Phi hoàn toàn không có ý đùa giỡn, y nheo mắt nhíu mày, trả lại sợi dây chuyền bằng thái độ vừa nho nhã vừa trịnh trọng. Y hiểu rất rõ, một người sẽ luôn bị thứ tình cảm nào đó ràng buộc và trói chặt trong cuộc đời này, cũng giống như sợi dây chuyền quấn quanh cổ tay y vậy.

“Cô bé rất xinh.” Lúc ra tay thì hung ác như sói, nhưng khi trút bỏ hết sự tàn nhẫn trên người thì lại trở nên cực kỳ khách sáo, dù đối mặt với kẻ địch thì phong độ vẫn là thứ trang sức hoàn hảo của y. Thẩm Lưu Phi lau vết máu trên miệng rồi hỏi anh ta, “Đây là con gái anh à?”

Khang Tín bị đánh tơi tả, mặt mũi bầm dập, một bên gò má sưng vù do xuất huyết bên trong, anh ta ngồi phịch dưới đất như mất hết sức lực, cúi đầu nhìn và vuốt v e mặt dây chuyền không thôi, sau đó anh ta nói: “Con bé tên là Poppaea, tôi gọi nó là Yaya, là công chúa nhỏ của tôi, năm nay vừa tròn mười tuổi.”

Đương nhiên Thẩm Lưu Phi nhìn ra được sự chua xót và đau đớn trong mắt người đàn ông khi nhìn ảnh chụp của con mình, y trầm ngâm, sau đó không đành lòng mà hỏi: “Không lẽ con gái anh…”

“À không…” Khang Tín nhận ra người này muốn hỏi chuyện gì thì vội lắc đầu, “con bé không bị bọn bắt cóc bán đi, con bé ở chung với mẹ, nó… bị bệnh.”

“Nặng lắm à?”

“Nặng lắm.” Khang Tín đau đớn nhíu chặt mày, môi mím chặt thành một đường thẳng kiên định, “Bệnh cơ tim giãn nở vô căn*, cách chữa khỏi duy nhất chính là cấy ghép tim, nhưng mãi mà vẫn không tìm được người hiến phù hợp, bác sĩ nói nếu tìm được tim thì con bé sẽ… Tôi chỉ ước có thể hiến tim của mình cho con bé.”

*Bệnh cơ tim giãn nở vô căn là một bệnh lý mà cơ tim giãn ra, suy yếu dần theo thời gian, khiến trái tim không đủ sức để bơm máu đi khắp cơ thể. Việc bơm máu của tim vào các động mạch cũng giảm theo, gây nên tình trạng suy tim.

Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào im lặng. Con hẻm tối tăm hẹp dài, dường như đầu hẻm có một đốm sáng. Một người đi đường ngang qua con ngõ, thấy hai người đàn ông ngồi trong hẻm tối không biết là mới ăn trộm cái gì, bao nhiêu liên tưởng xấu xí hiện ra, thế là xem thường nhổ một bãi nước bọt về phía bọn họ.

Một lúc lâu sau, Khang Tín mới lắc đầu nói: “Tôi không giết người, tùy cậu có tin hay không.”

“Vậy lúc ấy anh tới đó làm gì?” Thẩm Lưu Phi thật sự không nghi ngờ câu này, thấy có vẻ như anh ta đã nghỉ ngơi xong, y chìa một bàn tay để kéo người lên.

“Tôi đi giết người.” Phong độ của người trước mặt đã thuyết phục được Khang Tín, anh ta thẳng thắn thừa nhận không hề e dè, “Nhưng khi tôi tới nhà gã thì phát hiện ra gã đã chết rồi.”

“Tại sao anh muốn giết gã?”

“Tôi không nói được.” Khang Tín lại cúi đầu nhìn ảnh con gái, sau đó nhét vòng cổ vào trong túi quần rồi quay đầu định đi.

Thẩm Lưu Phi không ngăn cản anh ta, chỉ bình thản gọi một câu: “Cảnh sát Khang Tín.”

Người đàn ông không quay đầu, nhưng bước chân đã dừng lại.

“Bạn của tôi cũng là con gái của một người cha, cha của cô ấy cũng sẽ lo lắng cho những đau khổ mà con mình phải chịu đựng, giống như anh lo cho bệnh tình của con gái mình vậy.” Đường Tiểu Mạt ở với ông từ bé, chưa bao giờ chủ động đề cập đến cha mẹ mình, hình như y từng nghe cô nói mình bị vứt bỏ. Nhưng Thẩm Lưu Phi biết rõ chỉ khi nói như vậy mới có thể lay động được lương tâm còn chưa mất hết của đối phương.

Vì y có thể dễ dàng đoán được, người nọ là cảnh sát, và ý thức về công lý của anh ta với tư cách là một cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt.

Dừng lại một chút, Thẩm Lưu Phi mới nói tiếp: “Tôi không muốn và cũng không thể thi hành pháp luật ở đất nước của anh, tôi chỉ muốn biết tung tích người bạn của mình, phải đưa cô ấy về bên cha.”

Bả vai người kia run lên một chút, giống như sự căng thẳng phủ khắp người chợt buông lỏng đôi phần, anh ta hơi nghiêng đầu qua và nói: “Tôi không biết tung tích bạn của cậu, nhưng tôi biết bọn đầu rắn ở đây sắp bán một nhóm người mới, trong số đó có rắn người nhập cư trái phép tới, cũng có du khách bị bắt cóc và lừa bán. Nếu cậu chịu được khổ sở, tôi có thể giúp cậu trà trộn vào.”