Trong Bóng Tối

Chương 109: Nạn nhân hoàn hảo (4)



Lần trước muốn chuyển nhà nhưng oái oăm lại bị Đoàn Lê Thành cắt ngang, lại thêm vụ án giết người hi3p d@m hàng loạt đầy kinh hoàng làm rối tung hết mọi thứ, vậy nên việc sống chung cứ bị trì hoãn mãi. Tranh thủ khi vụ án tạm thời khép lại và Tạ Lam Sơn đang lục tung cả thành phố lên để truy bắt Kiều Huy, Thẩm Lưu Phi một mình về lại căn hộ mình thuê, định bụng sẽ tiếp tục sửa soạn đồ đạc để dọn tới ở chung với anh.

Đêm đầu đông tĩnh mịch man mác buồn, mây đen dày đặc giăng kín bầu trời, ngàn dặm không thấy ánh sao, chỉ có vầng trăng khuyết nghiêng nghiêng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Trong phòng cũng chỉ có chút ánh sáng, Thẩm Lưu Phi lặng lẽ ngồi trước bàn đọc sách, trầm ngâm nhìn màn hình laptop trước mặt.

Trên màn hình toàn là tài liệu về vụ án cũ, thật ra y đã nghĩ đến việc xóa hết tất cả, nhưng khi ngón tay đặt lên chuột thì lại không hạ quyết tâm nổi. Do dự đắn đo một hồi, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lòng bàn tay, khiến y cảm thấy lạnh lẽo.

Thẩm Lưu Phi mở thư mục đánh số 001, tập trung nhìn ảnh của kẻ tình nghi.

Tạ Lam Sơn hiện tại và Diệp Thâm trước đây mang gương mặt vừa giống vừa không giống nhau, rõ ràng hai người sở hữu chung một cơ thể nhưng linh hồn lại hoàn toàn khác biệt. Y ôm mối hận giết cả nhà cùng với những bí ẩn chưa có lời giải, thiết kế một kịch bản trả thù, những thăm dò khó lường, những khiêu khích vô tình hay cố ý, nhưng rồi cuối cùng lại biến thành một câu chuyện tình yêu “lần đầu gặp nhau như lỡ một đời, đến khi gặp lại như thiêu ba kiếp”, thật sự mỉa mai biết bao nhiêu.

Trước khi vở kịch nửa thật nửa giả mở màn, y thật sự chưa bao giờ ngờ được chuyện sẽ diễn ra như thế này.

Tạ Lam Sơn từng nói với y trong vụ tai nạn xe lúc trước, hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu đó.

Lúc này Thẩm Lưu Phi đối diện với màn hình cũng khẽ khàng đáp lại, tôi cũng thế.

Chuông cửa vang lên đúng lúc. Cửa mở ra đi cùng cơn gió đêm đông lạnh lẽo, vậy mà người theo gió tới đây lại là Tống Kỳ Liên.

Thẩm Lưu Phi không ngờ Tống Kỳ Liên sẽ chủ động tìm đến mình, y khách sáo mời người ta vào nhà, kiên nhẫn chờ cô nói mục đích tới đây.

Thẩm Lưu Phi lấy một soda từ trong tủ lạnh, giật nắp rồi đưa tới trước mặt Tống Kỳ Liên: “Ngại quá, đang bận chuyển nhà nên chỉ có cái này thôi.”

“Không phải phiền vậy đâu, tôi tới là vì có chuyện cần nhờ anh giúp.” Đặt lon soda lên bàn trà, Tống Kỳ Liên nói thẳng, “Có người nhờ tôi giúp đỡ về bệnh tình của chị ấy, tình trạng của chị ấy rất tệ, chưa kể còn có liên quan mật thiết tới vụ giết người c**ng hi3p hàng loạt lần này, tôi muốn giúp chị ấy, tôi cũng muốn giúp A Lam phá án.”

Ngập ngừng một lúc, Tống Kỳ Liên lại nói với vẻ ngượng ngùng: “Dù sao thì bản đánh giá tâm lý kia của tôi đã suýt nữa khiến anh ấy phải chịu bất công.”

Nghe ra được người bệnh mà cô đang nhắc tới chính là Tô Mạn Thanh, Thẩm Lưu Phi chau mày: “Tại sao cô không gặp luôn Tạ Lam Sơn?”

Tống Kỳ Liên nói: “Thực ra anh ấy đã tới tìm tôi, Đào Long Dược cũng tới tìm tôi, nhưng tôi đã hứa không nói ra bí mật của chị ấy. Tuy chị ấy không phải bệnh nhân của tôi nhưng với tư cách một cố vấn chuyên môn, tôi cũng không thể tùy ý tiết lộ tình trạng bệnh của chị ấy.”

Thẩm Lưu Phi hờ hững nói: “Vậy cô còn tìm tôi làm gì?”

Ánh mắt Tống Kỳ Liên sáng lên, giọng cô cũng trở nên gấp gáp: “Hồi anh ở Mỹ, ngoài việc tập trung mô phỏng chân dung thì anh còn tham gia phác họa tâm lý tội phạm đúng không?”

Thẩm Lưu Phi gật đầu: “Ừ.”

Tống Kỳ Liên thở hắt ra: “Anh là chuyên gia về tâm lý học tội phạm, vậy thì tôi có thể làm một đàn em cùng ngành học nông hiểu ít muốn xin ý kiến anh về một vụ án khó khăn không?”

Đây là một cách vẹn cả đôi đường, vừa không làm trái đạo đức nghề nghiệp của một cố vấn tâm lý lại vừa có thể hỗ trợ cảnh sát phá án, Thẩm Lưu Phi bình thản nhận lời: “Cô nói đi.”

Cô dùng “bệnh nhân đó” làm từ để gọi, sau khi tóm tắt bệnh tình của chị ta thì nói: “Vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử loài người là vụ hi3p d@m Phòng Tư Kỳ.” Cô gái tên “Phòng Tư Kỳ” trong câu chuyện ấy đã bị xâm hại tình d*c, vì không chịu đựng được sự chỉ trích buộc tội của người ngoài mà phát điên, và bên cạnh câu chuyện đó, những bình luận tưởng chừng như thoáng qua lại chính là chiếc răng nanh sắc nhọn, là chiếc móng vuốt cứng rắn, chỉ chực chờ xé nát chút lý trí và tôn nghiêm cuối cùng của cô gái này.

Cô nói bên kia từ chối tiếp tục giao tiếp cởi mở, đồng thời cũng tự khóa kín bản thân trong cái kén dày, cân nhắc trạng thái tinh thần tồi tệ hiện tại, cô lo chị ta sẽ gây ra những chuyện đáng sợ không thể cứu vãn.

Cuối cùng cô nói, bất cứ sự can thiệp tâm lý nào suy cho cùng cũng đều để giúp đỡ, cô hy vọng rằng người phụ nữ từng khiến bản thân vô cùng ấn tượng này sẽ có thể bước thêm một bước và dũng cảm tự cứu lấy chính mình.

Vầng trăng khuyết còn treo lơ lửng trên bầu trời, Tô Mạn Thanh lại một lần nữa tỉnh lại khỏi trạng thái vừa giống vừa không giống đang mơ. Chị ta hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm gì, khi cúi đầu nhìn thì thấy lòng bàn tay lạnh ngắt, người cũng ướt đẫm.

Căn phòng tối đen không bật đèn, sau khi ngôn từ trên mạng tạo ra sóng gió, chị ta bỗng cảm thấy phiền nhiễu trước ánh sáng và tiếng người, thật ra không hẳn là sợ hãi, chỉ là cảm thấy phiền nhiễu. Trong bóng tối, Tô Mạn Thanh nghe thấy tiếng nước tí tách vang lên rõ rành rành trong phòng tắm, chị ta men theo âm thanh phát ra mà đi tới.

Đẩy cửa phòng tắm ra, một luồng sáng mờ ảo ập vào mặt, Tô Mạn Thanh bỗng cảm thấy cả người cứng đờ, mắt trợn to như mất hồn.

Có ba ngọn nến được thắp bên cạnh bồn tắm, một con búp bê cũ nát vứt dưới sàn trông như vật sống với máu nhuốm khắp người, nó đang nhìn chị ta bằng ánh mắt khinh khỉnh.

Hình ảnh trước mắt đã tái hiện lại cơn ác mộng đáng sợ và bất lực nhất trong ký ức của chị ta, Tô Mạn Thanh run rẩy dữ dội như sắp ngã khuỵu xuống đất. Chật vật lắm mới đứng vững, trong cơn hoảng hốt, chị ta nhìn thấy đôi mắt của mình trong tấm gương treo ở phòng tắm, đó là một đôi mắt vừa xa lạ, tà ác lại điên cuồng biết bao nhiêu.

Tiểu Quần nghe thấy âm thanh lạ thì cũng mò mẫm chạy qua xem, nhưng không ngờ tiếng rón rén lén lút của con bé lại kinh động người phụ nữ trong nhà tắm. Tô Mạn Thanh đột nhiên nhắm vào nó, chị ta giữ chặt vai con bé rồi ra sức lắc một cách mất kiểm soát: “Là mày làm có đúng không? Chắc chắn là mày làm, có đúng không?!”

Tiểu Quần sợ chết khiếp trước dáng vẻ điên cuồng của chị ta, bắt đầu giãy giụa muốn chạy trốn. Nhưng Tô Mạn Thanh đã nhào lên, con bé bị chị ta đ è xuống, trán đập vào sàn lát gạch men, thứ chất lỏng nóng rát bắt đầu chảy ra.

Con bé có phần tóc mái rất dày, nó vươn tay sờ lên đầu thì thấy toàn là máu tanh.

“Ai làm? Rốt cuộc là ai đã làm?” Tô Mạn Thanh đã cận kề trạng thái phát điên, chị ta không buồn quan tâm chuyện con bé đã bị thương mà vẫn quỳ trước mặt con bé và lay bả vai nó liên tục.

“Là…” Tiểu Quần vốn đã đau đầu lại còn bị lắc cho choáng váng, k1ch thích kiểu này thôi thúc con bé muốn thốt lên. Con bé nhìn người phụ nữ bằng đôi mắt mông lung đẫm nước mắt, nó run rẩy chỉ vào chị ta rồi hét lên bằng tất cả sức mình, “chị… chính chị đã làm!”

Tô Mạn Thanh ngẩn người rồi khẽ buông tay ra. Tiểu Quần nhanh chóng nhảy ra rồi trốn về sau, có vẻ như con bé đã quá sợ hãi.

Tô Mạn Thanh đờ đẫn đứng dậy, quay đầu nhìn nước trong bồn tắm đã dần tràn ra ngoài. Những lời chửi rủa như đ ĩ đi3m hay đồng lõa vẫn còn văng vẳng bên tai, cả thế giới đều cảm thấy chị ta có tội, mà nực cười là chính chị ta cũng tin vào điều đó. Những cảm xúc tiêu cực như áy náy, sợ hãi và hối hận cứ liên tục dâng lên, rồi chị ta bỗng nhoẻn miệng cười.

Chị ta muốn quay lại tử c ung của mẹ, về mái nhà mà chị ta đã sống từ trước khi được sinh ra, chị ta muốn được bao bọc trong nước ối ấm áp, như vậy thì sẽ chẳng còn phải nhìn thấy phân tranh hay đau khổ.

Bồn tắm đầy nước ấm trước mặt lúc này tựa như tử c ung của mẹ. Tô Mạn Thanh nhìn thấy trên thành bồn còn có một con dao mổ, nó lạnh băng, sắc lẻm, chỉ cần cứa một đường lên cổ tay là chị ta có thể về nhà.

Tô Mạn Thanh từ từ cầm con dao mổ lên, đang chuẩn bị rạch cổ tay thì ánh đèn đỏ ngoài cửa sổ đột ngột lóe sáng, tiếng còi gào rú từ xa lại gần, những chiếc xe cảnh sát nối tiếp nhau lao tới.

Ngay sau đó, có người đập ruỳnh ruỳnh lên cửa nhà chị ta, nghe tiếng thì có vẻ là Đào Long Dược.

Tô Mạn Thanh tỉnh lại từ trạng thái kinh hoàng vừa rồi, chị ta vội vã đi mở cửa.

Tô Mạn Thanh còn chưa kịp đặt câu hỏi thì Đào Long Dược đã túm lấy tay chị ta kéo ra khỏi cửa, hắn vừa lôi vừa nói: “Mới có người báo cảnh sát! Kiều Huy lại gây án rồi, ở ngay gần nhà chị, chắc chúng ta sẽ cần một pháp y!”

Tô Mạn Thanh bị Đào Long Dược ép buộc lôi tới hiện trường, sau đó lại nghe Đinh Ly đã có mặt trước bọn họ nói vừa nãy có người qua đường kịp thời báo cảnh sát, nạn nhân chỉ bị thương, giờ đã được đưa vào bệnh viện.

Đào Long Dược gào lên: “Kiều Huy đâu?”

Đinh Ly thấy màng nhĩ đau nhức trước tiếng hét của hắn, cô nàng lùi mấy bước về sau: “Chạy… Chạy mất rồi… Suýt nữa đã bắt được…”

Đào Long Dược mắng to: “Chết tiệt! Lại chạy mất! Nếu không mau chóng bắt thằng điên này lại thì có lẽ nó sẽ tiếp tục phạm tội bừa bãi mất, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái vô tội phải chết thảm dưới tay nó!”

Tạ Lam Sơn cũng đi theo, anh thấy mọi người lại bắt hụt thì nghiêm túc đề xuất sau một khoảng im lặng suy tư: “Biển người mênh mông cũng chẳng biết gã trốn ở nơi nào. Kiều Huy u mê váy đỏ tóc dài, chúng ta tương kế tựu kế, sắp xếp một cảnh sát nữ ăn mặc như vậy để dụ dỗ bắt gã quy án.”

Anh nói xong thì liếc sang Đinh Ly.

Đinh Ly sợ nhũn cả chân khi phải đối đầu trực diện với tên sát nhân điên cuồng, cô nàng xua tay liên tục: “Không không không, em không làm được đâu… Em, em chỉ là một công chức làm giấy tờ quèn…”

Đội trưởng Đào lên tiếng: “Cả tổ trọng án có mình cô là cảnh sát nữ, cô không ra mặt thì còn ai nữa?!”

Đinh Ly vẫn nhất quyết không chịu, cô nàng nức nở: “Kẻ đó là bi3n thái mà, em yếu đuối trói gà không chặt, lần trước đi nằm vùng ở câu lạc bộ của chị T mấy anh cũng đâu có bảo em làm…”

“Lần trước là lần trước,” Đào Long Dược liếc qua Tô Mạn Thanh, “bảo cô làm thì làm đi, đâu thể để quần chúng dân thường dính vào nguy hiểm chứ.”

“Em từ… em từ chức là được…”

“Cô chỉ có vậy thôi hả…”

Hai người lời qua tiếng lại đùn đẩy nhau, một người thì lôi uy quyền lãnh đạo ra ép buộc, một người thì thà chết không chịu phục tùng. Tô Mạn Thanh lẳng lặng lắng nghe, sau đó chợt lên tiếng: “Để tôi.”

Tạ Lam Sơn và Đào Long Dược đồng loạt nhìn chị ta: “Chị?”

Chỉ mới một giây trước còn suýt làm điều dại dột, nhưng lúc này tinh thần cảnh giác đã khôi phục lại hoàn toàn, có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, cũng có thể là trong lòng vẫn còn nhiệt huyết, tựa như mầm cây mùa xuân bất khuất không chịu bị vùi lấp hay nhấn chìm, bất cứ khi nào có cơ hội là sẽ đâm chồi nảy lộc. Sự hổ thẹn và hối hận đối với tất cả các nạn nhân, sự sợ hãi và căm hận đối với hung thủ, tất cả đều biến thành một ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt chị ta đến mức muốn hy sinh bản thân. Tô Mạn Thanh cương quyết nói: “Tin tôi đi, nếu trên đời này còn ai có thể dẫn tên bi3n thái đó ra, vậy thì chắc chắn là tôi.”

Tạ Lam Sơn hỏi: “Chị định làm như thế nào?”

Tô Mạn Thanh ngẫm nghĩ rồi nói: “Bẫy trên đường cho hiệu quả quá kém, tôi muốn lên tivi, tôi muốn tiếp nhận phỏng vấn của ‘Tầm Nhìn Đông Phương’.”