Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 8: cảnh cáo



Thiếu niên nhìn gương mặt của cô, biểu cảm của hắn vẫn như cũ, không xuất hiện quá nhiều, chỉ là cái nhìn chăm chăm đó khiến cho Vũ Hinh vô cùng khó chịu, cô đã làm xong bài tập, vậy nên đứng lên muốn rời đi tiện tay mang theo cả cặp, có lẽ như lo sẽ bị hắn giấu giống như hôm qua.

Cổ tay bị một lực đạo khá mạnh nắm lấy, Châu Vũ Hinh không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng hất ra rồi xoay đầu nhíu mày nhìn thiếu niên đang ngồi ở đó, gương mặt hơi ngơ ngác nhìn bàn tay đang ở trên không trung của mình, lúc nãy dường như cô hất có hơi mạnh, ngón tay trỏ của hắn có hơi đỏ lên. Nếu như là người khác thì đã sớm rối rắm xin hắn tha thứ nhưng cô thì không, trong lòng chẳng hề có chút áy náy mà còn cảm thấy hắn như thế là đáng đời.

Hoàng Cảnh Nghiên vẫn ngồi ở đó nhìn bóng lưng của cô nhỏ dần rồi biến mất, đúng lúc đó thì một nam sinh ở bên ngoài bước vào, bàn tay đặt ở trên bụng, miệng còn khe khẽ phát ra tiếng than đau, khi nhìn thấy Hoàng Cảnh Nghiên đang ngồi ở trong lớp, gương mặt nam sinh biến sắc, lắp bắp lên tiếng:

"À... ờm... ".

Hắn nhìn về phía cậu ta, khác với ánh mắt lạnh nhạt khi nhìn Châu Vũ Hinh, lúc này hắn nhìn nam sinh hệt như nhìn một đống rác, giọng nói thâm trầm:

"Gì thế, tôi cũng chẳng phải quỷ, cậu sợ cái gì? ".

Nam sinh nuốt một ngụm nước bọt rồi chậm rãi lui về sau muốn rời đi:

"Tôi có việc... ờm... không phiền cậu... nghỉ ngơi nữa... ".

" Qua đây ".

Giọng nói của hắn lười biếng, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối khiến cho nam sinh kia sợ hãi muốn trốn nhưng lại không thể không nghe theo, chỉ có thể tiến đến gần hắn.

Hôm qua vì cậu bảo gia đình hắn phá sản mà lúc tan học đã bị một đám áo đen lực lưỡng vây quanh, Hoàng Cảnh Nghiên khi đó ngồi ở trong xe hơi, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, mặc cho nam sinh bị dần một trận ra bã.

Hắn gõ gõ ngón trỏ lên bàn rồi mở miệng:

"Có biết thông tin gì về Châu Vũ Hinh không ".



"Hả? À ừm, cũng biết chút ít ".

Thiếu niên ngồi ở trên ghế đưa mắt về phía nam sinh đang khúm núm đứng cách mình một khoảng, hắn hất cằm một cái, nam sinh kia cũng hiểu ý liền nhanh chóng nói:

"Tôi nghe nói cha của cậu ta là một kẻ khốn, nghiện rượu còn nghiện cờ bạc, cứ cách vài tuần thì trên người của Châu Vũ Hinh sẽ xuất hiện vài vết bầm tím, trong lớp ai cũng biết là do cha của cậu ta làm ".

Nhìn thấy cơ mặt của hắn giãn ra, nam sinh liền nói thêm:

"Bình thường nếu ai biết được thì cũng không muốn tiếp xúc, lại thêm Châu Vũ Hinh cứ lầm lầm lỳ lỳ vậy nên cậu ta chẳng có bạn bè đâu. Rác rưởi còn bị côn trùng bâu vào nhưng cậu ta đúng thảm ".

Hoàng Cảnh Nghiên đứng lên, tiến đến gần nam sinh gương mặt chỉ toàn là vẻ giễu cợt rồi túm lấy cổ áo của cậu ta đẩy mạnh vào tường, nam sinh chẳng kịp phản ứng, bị hất mạnh liền ngã xuống đất, Hoàng Cảnh Nghiên tiến đến, hắn tàn nhẫn giẫm vào tay của nam sinh, cậu ta thét lên càng to thì hắn càng dùng lực, vậy nên biết ý cắn răng ngăn bản thân phát ra âm thanh, sau khi đã cảm thấy đue, hắn ngồi xuống bên cạnh rồi lạnh nhạt mở miệng:

"Tao vừa chuyển đến nơi này, nếu như ngày học đầu tiên mà bạn học đã chuyển trường thì không hay, vậy nên mày nên thấy may mắn đi, cái gì nên nói thì nói, không nên thì ngậm mồm, nếu không thì không riêng gì mày mà ngay cả gia đình của mày kết cục sẽ rất thảm đấy ".

Nam sinh nghe thấy chỉ có thể gật đầu vâng theo, nhìn thấy biểu hiện đó, hắn hài lòng đứng lên cho tay vào túi quần rồi trở về chỗ ngồi, lười biếng nói với nam sinh đang chật vật ngồi dưới nền đất:

"Đứng lên rồi sửa sang lại tác phong đi cậu, dù sao cũng là học sinh, nên ăn mặc cho đúng phép tắc, cậu cứ ngồi đó thì không khéo người khác nhìn vào lại tưởng tớ bắt nạt cậu đấy ".

"Xin... xin lỗi, tớ... tớ đứng dậy ngay đây ".

Tiếng trống báo vào tiết vang lên, lúc Châu Vũ Hinh đi vào đã thấy một đám nữ sinh vây quanh hắn, cô ngồi ở phía trong, bọn họ tụ tập thế này thì sao cô vào được đây?.

Cô khó chịu nhìn chăm chăm vào bọn họ nhưng đám nữ sinh trong lớp dường như chẳng hề muốn nghe theo, còn nghênh mặt có ý thách thức.