Trọn Đời Trọn Kiếp Bảo Hộ Em!

Chương 6-3: Cậu có phải đàn ông không thế(15+)



Phiên ngoại 2: Cậu có phải đàn ông không thế?

Làm chương đặc biệt cho Gilgamesh-Ngân Trần mà bỏ qua Glanz ta thấy tội lỗi với nhân loại lắm =)))) Thôi thì cứ up phát nữa:)) Chương 7 cuối tuần mới có nha:))

Đêm về khuya. Bên ngoài cửa sổ, mưa trút xuống tầm tã. Từng hạt nước đập vào ô kính vỡ tan thành những đường ngoằn ngoèo, âm thanh lộp bộp không theo một tiết tấu nhất định truyền đến có chút vui tai.

Ngoài trời mưa rất to, còn có cả sấm sét, thế nhưng thiếu niên ở trong phòng lại lấy làm thích thú. Cậu ngồi trên bệ đá cửa sổ nhìn ra màn mưa trắng xóa, nghịch ngợm vẽ những vòng tròn trên tấm kính mờ hơi nước, khẽ ngâm nga vài câu hát.

Đối với những người dân Thủy Nguyên, nước có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng họ. Nước là khởi nguồn của sự sống, của những gì tinh khôi nhất, đẹp đẽ nhất. Một giọt nước cũng là quý giá, bởi vì đó là cội nguồn của hồn thuật thuộc tính nước, điều mà bọn họ tự hào hơn hết thảy. Mỗi khi trời mưa, lòng người lại sôi sục niềm hân hoan khó tả, mưa càng lớn, đối với họ lại càng may mắn, là phước lành Bạch Ngân Tế Ti mang đến cho người dân Aslan. Thiếu niên đương nhiên cũng không là ngoại lệ, an nhàn hưởng thụ khoảnh khắc này.

Bếp lửa cháy bập bùng trong phòng giữ cho nhiệt độ luôn ở mức thoải mái dễ chịu. Ngân Trần tắm xong đã lâu vẫn khoác trên mình áo choàng tắm không muốn cởi ra, làn da trắng nõn lộ ra ngoài lớp áo mịn màng trơn nhẵn như nước, nếu các thiếu nữ hoàng tộc biết được nhất định sẽ ghen tị đến chết. Mái tóc bạch kim hờ hững phủ lên vai khéo léo che đi cần cổ thanh tú, nhờ có ánh sáng ôn hòa trong phòng mà lấp lánh như sao, toát nên khí chất ma mị không thể thấy ở con người.

Cậu quả thật không phải con người. Cậu tồn tại với một sứ mệnh đặc biệt mà chính bản thân cậu vẫn không thể hiểu hết, chỉ là hiện tại trong cuộc sống hạnh phúc êm đềm này, cậu không muốn quản điều đó nữa. Đôi khi chúng ta vẫn nên đơn giản mà sống, mải miết chạy theo một thứ không rõ ràng, thật sự không mệt mỏi ư?

Ngân Trần thở dài, không nghĩ đến thì thôi, chứ nghĩ đến lại thấy lòng có chút ngứa ngứa, cậu chậm rãi cụp mắt lại. "Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ phải đối diện với thế giới tàn khốc hơn rất nhiều, sự thật là.. bọn họ đâu thể bảo hộ mình mãi.. Những lúc được thanh thản thế này, hỏi có còn được bao lâu? Đôi lúc mình đã mơ hồ xác định được mục tiêu của cuộc đời mình, là cái gì, hay là một ai đó..." Cậu cười khẽ, mi mắt khẽ rung động "Chắc cả đời này, sẽ không rơi vào thảm cảnh phải chạy theo mục tiêu vô định, mở to mắt cũng không thấy được tương lai chứ"

Ngân Trần nhẹ nhàng kéo lại vạt áo, đi đến giường định đi ngủ. Đêm cũng đã khuya, sấm chớp ì ùng ở bên ngoài, vẫn là nên đi ngủ thôi.

Cậu vừa vén chăn lên định chui vào, tiếng gõ cửa như sắp cháy nhà đến nơi truyền đến khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Gõ cửa kiểu thiếu ý thức như thế này, còn có thể là ai?

"Đêm hôm không ngủ, còn đi quấy rầy con nhà người ta, cậu lại định bày ra cái trò gì nữa đây"

Miễn cưỡng đi ra cửa, Ngân Trần suýt bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ thòng cả tim. Có chết đi sống lại bảy lần cậu cũng không tin nổi, trước cửa phòng là thiếu niên cao hơn mình cả một cái đầu, thân hình to lớn cường tráng lại ôm gối đứng run rẩy, bộ dáng như thể bị người ta khi dễ, ngây ngốc giương đôi mắt đen láy nhìn mình đầy ý cầu khẩn. Anh ta mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, mái tóc để xõa có chút rối, cùng với bản mặt ngái ngủ không biết có mấy phần khả ái. Bao nhiêu đường nét nam tính tà mị cũng không cứu được biểu lộ như cún con lạc mẹ của anh bây giờ. Ngân Trần hít thở sâu để bình tĩnh lại, mãi mới lên tiếng được:

-Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Còn không đi ngủ? May là tôi còn chưa ngủ, cậu cứ thử phá giấc ngủ của tôi xem – Nói xong liền lườm Glanz một cái.

-Tôi..tôi...-Glanz lắp bắp không nói xong một câu, Ngân Trần sốt ruột đến mức chân mày xinh đẹp nhíu hết cả lại.

"Uỳnh" Tiếng sấm như xé rách bầu trời, rung động mặt đất khiến cả hai cùng giật mình. Bất quá lúc này chỉ có một người mất mặt.

-Ngân..Ngân Trần...

Ngân Trần thật sự không hiểu nổi tình huống bây giờ là thế nào, Glanz bị tiếng sấm làm cho giật mình, buông rơi cả gối, hai cánh tay cường tráng vòng qua người cậu siết chặt, có đẩy ra cũng không buông, cả thân thể tráng kiện lấy thân thể cậu làm điểm tựa khiến Ngân Trần choáng váng cả người. Khuôn mặt của Glanz tì vào bả vai cậu, mái tóc đen dài cọ vào sườn mặt rất ngứa, cỗ hơi thở nam tính mạnh mẽ lan tỏa, mùi cỏ thơm dìu dịu vừa quen thuộc lại có điểm kỳ quái. Có lẽ Ngân Trần chưa bao giờ thực sự được thưởng thức mùi hương đặc trưng của Glanz ở khoảng cách gần như thế này mới thấy không quen, cậu khẽ rùng mình, nhiệt độ nóng rực của đối phương áp lên da thịt có chút lạnh mang đến cảm giác khó diễn tả thành lời. Ngân Trần đơ cứng cả người, mất một lúc mới thanh tỉnh, giãy dụa đẩy con sâu trên người mình ra. Kết quả không rời ra được mà còn bị ôm chặt cứng.

-Glanz, mau bỏ ra.

-Không. =.=

-Mau bỏ.

-Còn lâu

-Không bỏ ra tôi sẽ giết cậu.

Glanz ủy khuất buông ra, nơi đồng tử đen nhánh còn khẽ rung động, khiến cho Ngân Trần muốn phát giận cũng không giận nổi.

-Cậu sợ sấm?

Glanz e dè gật gật đầu, gương mặt tuấn lãng bày ra biểu cảm trăm năm có một.

-Cậu xem cậu có đáng mặt nam nhân không? Chưa nói cậu là người Aslan, mấy cái thứ sấm sét này lẽ ra phải rất quen thuộc, cậu luôn chê tôi giống phụ nữ, tôi còn không sợ sấm nữa kìa. –Ngân Trần nói liền một hơi không cần nghỉ.

Nghe vị huynh đệ của mình nói vậy, Glanz đành câm nín, mãi mới lắp bắp được một câu:

-Đêm nay.. có thể cho tôi ngủ nhờ ở đây được không?

Ngân Trần sững sờ, sắp phát giận ra mặt: Đừng có nằm mơ. –Nói xong liền tính đóng cửa.

Glanz dùng thân hình đồ sộ chặn đứng cửa, bỏ đi tôn nghiêm của mình khẩn khoản.

-Ngân Trần, coi như cậu tích thêm đức đi. Cho tôi ngủ nhờ một đêm, sau này tôi sẽ không trêu cậu nữa, tôi hứa sẽ không làm gì quá phận.

Thấy người kia có vẻ thành thật, Ngân Trần cũng có điểm lung lay, sau một hồi cậu vẫn cương quyết,: -Không là không, đừng mắc công cầu xin, tôi không muốn ngủ chung với cậu.

Không để cho Glanz chút mặt mũi, cậu định đẩy anh ta ra để đóng cửa, còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị gạt mạnh, cái gối bị Glanz ném vào trong bằng một đường parabol đẹp mắt, trúng luôn trung tâm chiếc giường. Giây kế tiếp, Ngân Trần bị một vòng tay ấm áp bế bổng lên ném lên giường, sau đó liền bị đè xuống ôm đến cứng ngắc cả người (@SuraChan: chính là phải bá đạo như vầy =)))))

Tốc độ của Sứ đồ Địa không phải chuyện đùa, thẳng tới lúc bị ôm trên giường Ngân Trần còn không kịp vận động não để suy nghĩ, đến khi lấy lại được nhận thức đã bị cánh tay và cẳng chân như gọng kìm ôm chắc, dính chặt còn hơn cả xúc tu bạch tuộc. Gương mặt điển trai bá đạo tựa vào hõm vai cậu, hơi thở nam tính đều đều phả vào cần cổ khiến cậu nổi cả da gà, không đến nỗi bài xích những cũng chẳng phải là hưởng thụ. Ngân Trần sắp tức đến rơi cả con mắt, liều mạng giãy giụa:

-Cậu đang làm cái gì vậy hả? Bỏ tôi ra, tôi xuống đất ngủ là được chứ gì

Glanz một khắc cũng không buông, ngái ngủ nói:

-Không phải cưỡng gian cậu, cậu phản ứng như vậy làm gì? Tôi chỉ muốn mượn phòng cậu làm phòng ngủ, mượn cậu làm gối ôm một đêm, không có "làm" cậu, việc gì phải tuyệt tình như thế. =.=

Ngân Trần vì giãy mạnh mà áo choàng tắm xốc xếch hết cả, bày ra bộ mặt như thể ăn phải ớt hiểm, xoay người định thoái lui. Đúng lúc ấy, Glanz lại ngẩng đầu lên, thành thử chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, mắt đối mắt, môi chỉ cách nhau vài li. Ở vị trí này, Ngân Trần có thể thấy được lông mi cong vút và đôi mắt sâu thẳm như luyện ngục của Glanz, tim như ngừng đập một nhịp. Người ta nói nhìn vào đôi mắt Sứ đồ Địa giống như nhìn thấy đôi mắt của Tử thần, sứ đồ Địa thực chất chính là Sứ đồ Địa Ngục, là truyền nhân của cái chết, vậy nên bất cứ ai đối diện với hai đồng tử đen nhánh kia đều cảm thấy linh hồn của mình giống như bị bòn rút, từng bước bị kéo ra ngoài. Ngân Trần dù có cố gắng thế nào cũng không thể từ đôi mắt ấy đoán được tâm tư của anh, thực ra cũng chưa bao giờ dám nhìn vào chúng quá lâu. Cũng may, bình thường Glanz là người bốc đồng, có bao nhiêu đều viết cả lên mặt, đoán được cũng không có gì khó.

Mặt Ngân Trần nóng lên theo cấp số nhân, tim đập loạn không có quy luật, nhịp thở không tự chủ được mà đứt quãng. Glanz chỉ lặng im chăm chú nhìn cậu, bàn tay to rộng đặt trên eo cậu khẽ nhéo một cái.

-Đừng có nháo loạn. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa không có làm gi cậu, cậu cũng nên an phận mà ngủ đi. Cậu nên nhớ là cậu không phải loại tôi thích, nhưng nếu chọc tôi giận thì sẽ không màng không gian địa điểm mà trực tiếp "làm" luôn. Cậu rất thông minh, hiện tại còn đang ở trong tay tôi, như thế nào có lợi nhất cậu tự mình biết.

Ngân Trần vì sự bá đạo của Glanz mà sắp khóc ra đến nơi, không biết làm gì hơn là xoay mặt vào tường, tùy ý để Glanz ôm. Giường của cậu không nhỏ, nhưng hai nam nhân nằm quả thực có chút chật, muốn nhích người ra cũng không được, cậu đành nằm im, trong lòng vẫn không ngừng rủa xả:

"Chỉ bắt nạt người ta là giỏi. Cái đồ tinh trùng thượng não, ông đây không sợ cậu đâu, chỉ là thương người làm chuyện tốt thôi"

Tiếng sấm từng hồi rung chuyển giật mạnh những ô kính, ánh chớp loang loáng qua màn mưa, chiếu chênh chếch vào phòng. Nam nhân to lớn sau lưng Ngân Trần run rẩy từng hồi, thực cũng có điểm đáng thương. Ngân Trần nhịn không được khẽ vuốt ve mu bàn tay trên bụng mình để người kia trấn tĩnh lại, cảm thấy anh ta càng ôm mình chặt hơn, khoảng cách gần đến mức môi còn dán lên gáy mình, xúc cảm nhẹ nhàng truyền đến khiến cậu thật không biết nên làm thế nào, cái tư thế này khác gì đôi tình nhân đang âu yếm nhau! Ngân Trần thở hắt ra:

-Cậu sợ sấm như vậy, trước đây làm thế nào mà chịu được? Chẳng lẽ là qua ôm Đông Hách ca và Vương Tước –Nói đến đây, Ngân Trần còn muốn cắn vào lưỡi mình.

Cánh tay trên người cậu đột nhiên thả lỏng, Glanz hít sâu một cái, hướng đến cần cổ trắng mịn khẽ gặm thật mạnh. Ngân Trần bị đau liền quay lại, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm vào đối phương, tay đưa lên xoa xoa chỗ đau, khóe mắt còn hơi ươn ướt.

-Tào lao. Cậu nghĩ gì tôi lại qua ôm hai người đó hả. Từ trước đến giờ là tôi cố gắng nhịn. ôm gối bịt tai lại mà ngủ. Mấy cái đồ của tôi không phải hồi chiều cậu tưởng là đồ bỏ nên đem đi cả rồi sao? Cái gối đó là mẫu thân cho tôi, nói tôi khi nào gặp sấm sét thì ôm lấy nó, nhớ đến mẫu thân mà quên đi nỗi sợ. Không có nó tôi không ngủ qua nổi, vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm.

Ngân Trần quả thật không nghĩ đến, cậu quay người lại đối diện với Glanz, bàn tay nhỏ bé đưa đến vuốt ve sườn mặt tinh xảo của anh, chậm rãi nói:- Tôi thật xin lỗi. Không nghĩ thứ đó lại quan trọng với cậu như vậy.

Glanz cười cười, nụ cười trên mặt không biết có bao nhiêu cảm xúc chất chứa. Anh kéo cậu vào lòng, để cậu tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của mình, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Glanz tì cằm vào đỉnh đầu cậu, tay khẽ vuốt nhẹ sống lưng mềm dẻo, dùng thanh âm khàn khàn đặc trưng nói:

-Vậy nên từ nay về sau cậu phải thay nó để cho tôi ôm. Không được phép cự tuyệt.

-Tôi phản đối. –Ngân Trần còn đang tính phản kháng, ngẩng lên đã thấy Glanz nhắm mắt lại, gương mặt điển trai có vẻ đã chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ thật bình yên, giống như một thiên sứ bất hảo rơi từ trên trời xuống, bá đạo chiếm hữu cậu làm của riêng, khi dễ cậu, nhưng không thể chối bỏ được đôi lúc cũng thật sự ôn nhu. Ngân Trần không biết đâu mới là con người thật của anh nữa. So với Ngân Trần, Glanz có vẻ hợp với cái tên "Lucifer" hơn. Một thiên thần tội lỗi, bất cần, cuồng bạo nhưng tâm hồn trong sáng, thiện lương, một thiên thần sa ngã với đôi cánh màu đen nhưng lại khiến người ta không khỏi nhung nhớ. Glanz, chính là kiểu thiên thần như thế...

Ngân Trần vươn tay vén lại mấy lọn tóc cho Glanz, mệt mỏi đi vào giấc ngủ, tâm còn không ngừng trách móc Glanz. "Đồ ngốc..."

Đến khi Ngân Trần thực sự ngủ mất, đôi mắt đen nhánh liền mở ra, bên trong là một mảng an tĩnh sâu thẳm, tuyệt nhiên không thể nhìn ra chút cảm xúc. Glanz thật ra vẫn chưa muốn ngủ. Anh kê đầu lên tay, cong người đến độ cao của Ngân Trần, trầm mặc ngắm thiên thần đích thực đang say ngủ trong lòng mình. Sống mũi cao, làn da trắng nõn như phát sáng trong đêm, đôi môi hồng hào căng mọng khi ngủ còn nghịch ngợm dẩu dẩu ra, thập phần câu dẫn. Vạt áo ngủ khép hờ chỉ đủ che đi những bộ vị bí mật, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy mà không có phản ứng thì người đó không đáng mặt nam nhân. Khoảng ngực trắng nõn lộ ra có chút mê người, thấp thoáng điểm hồng bé xinh như hạt anh đào hơi nhô lên, phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Glanz âm thầm tưởng niệm đến địa phương non mềm chặt chẽ ở phía sau, nhớ lại những nhịp co thắt mất hồn mà hít thở không thông. Làn da của Ngân Trần thực mềm mại, chạm vào thích đến run cả tay, về tổng thể không có chỗ nào trên người là không xinh đẹp, anh đã từng nhìn qua nhiều lần vẫn không khỏi cảm khái.

-Tôi không thích đàn ông nhưng lại đối với cậu sinh ra dục vọng, muốn chiếm hữu cậu, muốn bảo vệ cậu. Nói xem, cậu đã làm gì với tôi. (bẻ cong a =)))))

Glanz vỗ vỗ mông Ngân Trần, ghé mặt đến hôn nhẹ lên cánh môi ngọt ngào kia. Nụ hôn rất dịu dàng, ôn nhu, luôn giữ một ranh giới nhất định. Ngân Trần ngủ say hoàn toàn không biết, môi dưới căng mọng bị mút lấy dây dưa vẫn không tỉnh, còn ngây ngô hé miệng ra để người ta xâm lược. Glanz cũng ý tứ mà không tiến lên thêm, nuối tiếc rời đi, nhìn môi cậu bị hôn đến hơi sưng, màu sắc giống như trái cây bóng mịn sau mưa câu dẫn người ta đến chiếm đoạt mà tim muốn ngừng đập. Anh lại đem cậu ôm thật chặt, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu bàng bạc.

Giá như cả đời không phải buông tay thì tốt.

Giá như có thể ôm em như thế này cho đến khi xa rời thế gian

Giá như ánh mắt của em chỉ hướng về tôi

Giá như...

Giá như...

Bởi vì đã nói giá như, hiện thực đều không có những thứ đó...

Có những thứ trong mộng ảo luôn khao khát, năm tháng đuổi theo, dốc tâm truy lùng rốt cuộc vẫn chỉ là phù du...

Tôi tiến thêm một bước, em lùi về sau một bước..

Chúng ta vĩnh viễn bảo trì một khoảng cách.

Cả đời này, chúng ta vẫn không tìm thấy nhau.....