Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng

Chương 84: Đủ ăn đủ mặc



Năm ba đại học, Tô Kỳ vẫn như trước cùng Cung Duật hẹn hò vui vẻ mỗi ngày. Những thông tin về họ ngày càng nhiều và phủ sóng gần, người hâm mộ nhiều không đếm xuể. Kể cả khi Tô Kỳ không làm gì cả thì việc cô vừa giàu vừa giỏi lại có một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền cưng chiều cũng đã khiến không ít người chú ý.

“Chỉ là loại rẻ tiền thôi mà, ỷ bản thân có chút xinh đẹp thì ra vẻ.” Không biết là ai đó cố tình công kích Tô Kỳ.

Những lời này vừa mới ra thì còn vài người vào hưởng ứng vì ganh ghét nhưng rất nhanh đã bị nhấn chìm trong vô số bình luận mắng ngược lại.

“Cái con mụ già này thấy người ta hạnh phúc là không chịu được ấy nhỉ?”

“Tôi khinh, bà chị có biết gia đình Tô Kỳ làm gì không? Cô ấy hiện tại mở cả công ty thời trang riêng rồi đấy!”

“Công ty thời trang thì cũng không phải tiền của bản thân cô ta mà? Do cô ta sinh ra đã giàu thôi.”

Những lời này sẽ không bao giờ đến được tai Tô Kỳ vì cô rất bận rộn, chẳng qua một số bạn học của cô cảm thấy họ quá đáng nên vào giải vây, còn đưa ra nhiều bằng chứng về thành tích của Tô Kỳ.

Thời gian gần đây cô thay đổi phong cách ăn mặc, so với trước kia thì quyến rũ và thu hút hơn rất nhiều. Váy dài màu đen cùng chiếc áo xẻ eo để lộ một chút da thịt trắng nõn, lúc bước trên đường cũng không thua kém những người mẫu nghiệp dư bao nhiêu.

Tô Kỳ đang chuẩn bị bước vào trung tâm mua sắm thì bị ai đó bất ngờ xông qua chặn lại, người kia cầm trên tay một cái micro, dường như làm chương trình phỏng vấn đường phố.

“Chào chị gái xinh đẹp, vừa rồi em đã thấy và chú ý đến chị, em có thể phỏng vấn chị một chút được không ạ?”

“A, được chứ.”

“Xin hỏi tên chị là gì và năm nay bao nhiêu tuổi?”

Người kia đưa micro về phía Tô Kỳ, cô mỉm cười trả lời:

“Tôi tên Tô Kỳ, năm nay hai mươi mốt tuổi.”

“Không biết chị đã có người yêu chưa?”

Khi hỏi đến câu này, ánh mắt của đối phương có vẻ khá mong chờ, Tô Kỳ gật đầu rồi đưa tay chỉ về phía cổng trung tâm thương mại:

“Bạn trai tôi ở đằng kia.”

Người đang dùng điện thoại quay phim và cả chị gái chịu trách nhiệm phỏng vấn đều bất ngờ trước dáng vẻ của Cung Duật ở phía xa. Một bộ tây trang màu đen vô cùng đơn giản nhưng dáng người kia, khí chất kia không hề bị lu mờ giữa đám đông!

“Đó là bạn trai của chị sao? Tốt quá, bên em làm về phỏng vấn các cặp đôi! Vậy em có thể phỏng vấn cả hai người không?”

Nhận được cái gật đầu từ Tô Kỳ, nhóm người lập tức xông về phía chỗ Cung Duật đang đứng. Anh đã nhìn thấy từ trước và cũng khá dễ chịu, việc Tô Kỳ muốn làm thì anh sẽ cùng cô làm.

Sau khi tìm hiểu sơ qua về tên tuổi của họ, cô gái kia hỏi:

“Câu này khá nhạy cảm, xin hỏi anh chị làm gì? Lương một tháng là bao nhiêu ạ? Nếu không trả lời cũng không sao cả.”

Tô Kỳ nhìn về phía Cung Duật rồi mỉm cười có chút gượng gạo:

“Tôi và anh ấy tự mở công ty, lương tháng không cố định lắm, đại khái đủ ăn đủ mặc.”

Công ty? Cô gái kia trợn cả mắt ra, không ngờ tới đi ngoài đường còn vớt được một đôi cực phẩm như thế!

“Vậy chúng ta sẽ bỏ qua phần này để tránh mọi người cảm thấy đau lòng nha, tôi cũng đang đau tim lắm rồi đây.” Cô nàng ôm ngực, khóc không ra nước mắt mà hỏi tiếp: “Mạn phép hỏi vị tiên sinh đây, nếu một ngày, chỉ là nếu thôi, bạn gái anh đột nhiên nói chia tay với anh thì anh sẽ làm gì?”

Cung Duật thẳng thừng đáp: “Cô ấy sẽ không chia tay với tôi.”

Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay của Tô Kỳ lên rồi nói:

“Chúng tôi đính hôn rồi.”

“Khụ khụ…” Cảm giác của cẩu độc thân khi bị thồn cơm thật nhói lòng. “Tôi giả sử thôi mà.”

Cung Duật nghĩ nghĩ rồi đáp:

“Vậy tôi sẽ đến nhà cô ấy, mặt dày ăn vạ ở đó, khóc nói với ba cô ấy chuyện này.”

Tô Kỳ: “…”

Hai người nào đó: “...”

Sao anh có thể nói ra mấy câu như thế với vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh vậy nhỉ?