Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng

Chương 65: Không được



Tô Kỳ ôm chặt cổ anh, sau đó nhanh chóng trèo xuống rồi trốn sang một bên, giả vờ như không biết gì hết. Lúc Cung Duật nhìn về phía cô thì ánh mắt cô như đang muốn nói “tất cả là tại chú” vậy.

Anh ho khan hai tiếng rồi quay lại nói chuyện với Tô Hoằng, đánh trống lảng:

“Ba cảm thấy dự án sắp tới thế nào?”

“Dự án gì?” Tô Hoằng trợn mắt: “Tôi không biết, cậu muốn làm gì thì làm đừng kéo tôi theo.”

“Ba! Ba nói là sẽ cùng nhau đầu tư mà!”

Vừa mới nói chuyện vui vẻ được mấy hôm thì lại bị ông bắt bẻ, cà khịa rồi, cứ thế này Cung Duật cảm thấy anh sẽ đau tim mà ngất. Mặc dù gia đình anh cũng có tiền nhưng không thể nào một thân một mình chống đỡ toàn bộ, số vốn cần để xây dựng trường học là rất lớn.

Tô Kỳ tò mò nhìn bọn họ, chẳng biết lúc cô ngủ say như chết thì họ bàn tới chuyện gì rồi.

Người đàn ông trung niên nằm trên giường hơi hé mắt ra, liếc về phía Cung Duật. Thấy biểu cảm bất lực của anh, ông cười trêu:

“Tôi nghe nói cậu quen biết rộng rãi, sao không thử tìm người khác?”

Cung Duật hắng giọng:

“Người một nhà vẫn dễ nói chuyện hơn.”

“Thế thì lợi nhuận trong tương lai, tôi tám cậu hai.”

Trên trán Cung Duật đổ mồ hôi, anh nói:

“Nếu không thì con bốn, ba sáu?”

Vừa mới nói ra đã nghe thấy tiếng thở dài, Tô Hoằng lắc đầu cảm thán:

“Tôi sống mấy chục năm nay, cố gắng nỗ lực phấn đấu cũng chỉ vì muốn con gái tôi hạnh phúc mà thôi. Nói tôi tám phần, chi bằng nói là tôi năm, Tô Kỳ ba, cậu phải biết những thứ trong tay tôi sau này cũng cho con bé hết, khi đó cũng thuộc về vợ chồng cậu.”

Tính tới tính lui, nếu Cung Duật lấy Tô Kỳ thì thật sự sẽ lời to. Nhưng mà anh không phải loại người thấy tiền là sáng mắt, anh không thiếu chút tiền đó, chẳng qua anh vẫn cảm thấy như vậy không được. Hơn nữa anh còn chưa đủ thẩm quyền để quyết định cái này, còn cần phí duy trì các thứ, tiền lương thưởng cho giáo viên và các nhân viên khác…

Cung Duật đột nhiên nghiêm túc nói:

“Chuyện này khá quan trọng, con sẽ bàn lại với ba mẹ.”

“Ha ha, tôi đùa thôi.” Tô Hoằng phất phất tay: “Trông thấy cậu nên muốn trêu một chút.”

Cung Duật: “...”

Tô Kỳ: “...”

Không biết từ khi nào mà ba của cô lại thích đùa giỡn như vậy, cũng không còn nhỏ nữa, nhưng nhìn thấy ông vui vẻ tràn đầy năng lượng, trong lòng Tô Kỳ cũng thấy thoải mái hơn. Ông ấy như vậy đồng nghĩa với việc mối quan hệ của ba vợ và con rể này đang ngày càng tốt lên.



Hai tuần sau đó, Tô Hoằng xuất viện.

Tô Kỳ cũng chuẩn bị có kỳ thực tập, nhưng rất không may là nhà trường sẽ sắp xếp và đưa ra danh sách để họ chọn một nơi phù hợp. Ban đầu cô còn định đi cửa sau vào công ty của ba mình hay Cung Duật, kết quả giáo sư hướng dẫn nói với cô như vậy thì khó mà đánh giá được năng lực thật sự của cô.

Ừm, nghe cũng có lý, vì vậy Tô Kỳ thuận theo giáo sư của mình chọn ra một vị trí thích hợp. Khi biết cô phải chạy sang nơi khác làm công, Tô Hoằng lo lắng không yên, gọi cô ra nói chuyện.

Hai cha con ngồi trong phòng khách vừa xem chương trình hài vừa cắn hạt dưa, ông hỏi:

“Con chọn công ty nào thế?”

“Cái gì mà… KINN? Tên khó nhớ lắm, con chỉ nhớ tên viết tắt.”

“Ở đâu cơ?” Tô Hoằng giật thót.

“KINN.”

Nghe rõ được con gái khẳng định là nơi nào, Tô Hoằng đưa tay đỡ trán, nói:

“Ôi con gái của ba, con không biết chỗ đó có đối thủ một mất một còn với chú Cung yêu dấu của con sao?”

“Khụ khụ khụ…” Tô Kỳ vừa mới cắn nhẹ hạt dưa thì ba cô nói câu kia, hại cô nuốt luôn cả vỏ vào.

Cô vơ vội ly nước trên bàn uống một ngụm, hai mắt nhìn chằm chằm vào ba rồi hỏi:

“Thật ạ?”

“Ừ, con đừng có để lộ chuyện con quen với Cung Duật đấy, nếu không người ta sẽ kỳ thị con cho xem.”

Ban đầu Tô Kỳ còn hơi bất ngờ nhưng ngẫm lại thì cũng không đến nỗi nào, cảm giác như mình sắp trở thành gián điệp. Cô nghĩ một lát rồi lắc đầu:

“Con qua đó làm nhân viên văn phòng bình thường, người ta sẽ không để ý đâu.”

Với khả năng có hạn của một sinh viên chưa ra trường như cô, mấy người kia sẽ không mù mà để cô giữ vị trí quan trọng trong công ty đâu, đúng không?

Tô Kỳ đem chuyện này báo cáo lại cho Cung Duật biết, chỉ thấy anh gọi điện thoại sang, tức giận nói:

“Sao em không nói sớm? Đổi đi.”

“Sao vậy chú? Chỉ là đi thực tập thôi mà.”

“Nơi đó không được.” Cung Duật trầm giọng nhắc nhở: “Nếu hắn ta biết em là bạn gái tôi thì sẽ xảy ra chuyện lớn cho xem.”