Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 92: Xác Chết Đen Thui.



Âu Dương Vũ Thiên vừa dứt lời, cả hai bên đã lao vào đánh nhau.

Long Hà Dực đứng từ xa, nhìn đám vệ sĩ của mình tấn công đám người Ngôn Thần mà không khỏi hài lòng. Hắn nhếch miệng tặng Ngôn Thần một nụ cười khinh bỉ sau đó lẳng lặng rời khỏi đại điện Phượng Hoàng, để mặc người của mình tùy ý xử lý đám người Ngôn Thần.

Phượng Ấn đang ở ngay trước mắt, Ngôn Thần không thể từ bỏ. Anh cố gắng phá vòng vây để chạy tới lấy Phượng Ấn nhưng đám người kia kéo tới cản càng lúc càng đông.

Không ổn rồi, cứ đánh như thế này thì sẽ kiệt sức mất!

Trong khi đó, ở bên ngoài đại điện.

Long Hà Dực đã cho tập hợp tất cả các thành viên trong tổ chức đứng trước cổng đại điện và dinh thự Phượng Hoàng. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định chiếm nơi này mà là muốn phá hủy nó. Nay Ngôn Thần lại đang ở bên trong, đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa giết được Ngôn Thần vừa phá bỏ tất cả những thứ liên quan tới Phượng Hoàng Lửa.

Sau khi cho người đặt một lượng bom nhất định ở trong và ngoài đại điện, Nghiêm Diệt liền chạy đến báo cáo với Long Hà Dực:

"Long đại chủ, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi!"

"Tốt lắm! Đợi có lệnh của bổn đại chủ rồi kích hoạt tất cả số bom đó."

"Vâng."

Long Hà Dực mỉm cười nhìn đại điện Phượng Hoàng và dinh thự Phượng Hoàng lần cuối. Nhanh thôi, trong thế giới ngầm sẽ chẳng còn Phượng Hoàng Lửa nào cả và Hắc Long sẽ thay thế vị trí của Phượng Hoàng Lửa, trở thành "ông vua" của thế giới ngầm.

Ngắm nghía xong, Long Hà Dực liền xoay người rời đi. Đám vệ sĩ thấy thế cũng lần lượt đi thành hàng theo sau Long Hà Dực. Cứ như vậy, cho tới khi bọn chúng đã đi tới khu vực an toàn thì Long Hà Dực bèn dơ tay lên ra hiệu. Thấy thế, Nghiêm Diệt liền thông báo cho những tên có nhiệm vụ kích hoạt bom, mau chóng phát nổ đồng loạt số bom đã được cài sẵn.

"Mau kích hoạt bom…"

Tít… tít… tít…

BÙM! BÙM! BÙM!

Mặt đất rung chuyển dữ dội, khói lửa bốc ra từ đại điện và dinh thự Phượng Hoàng nghi ngút trời mây. Một màu đỏ rực của lửa và khói bụi mờ mịt của vụ nổ ban nãy bao trùm cả một vùng.

Đại điện Phượng Hoàng đã không còn trụ vững, nơi này sắp sập xuống tới nơi rồi.

Đùng… đùng… Rầm!!!

Ngôn Thần cùng vài người mất đà ngã xuống mặt đất trong lúc bỏ chạy. Đáng lẽ ra anh đã an toàn chạy thoát nhưng khi nhớ đến Phượng Ấn vẫn còn đang ở bên trong, Ngôn Thần lại liều mình lao vào đại điện.

"Âu Dương Vũ Thiên, cậu đi trước đi, chút nữa tôi sẽ đuổi theo sau."

"Ngôn Thần, không được!"

Âu Dương Vũ Thiên không cản được Ngôn Thần nên chỉ còn cách theo anh vào trong đó. Lửa đã lan ra toàn bộ lối vào của đại điện, hai người họ xác định vào trong nghĩa là không còn đường thoát.

Vụ nổ bom vừa rồi tuy không phải là lớn nhưng cũng đủ phá hủy toàn bộ mọi thứ trong thời gian ngắn. Ngôn Thần len lỏi qua những khối bê tông to lớn trên đường vào trong đại điện mà quên mất bên trên nguy hiểm cũng đang rình rập anh.



"Ngôn Thần, cẩn thận, mau tránh ra!"

Âu Dương Vũ Thiên hét lớn nhằm cảnh báo cho Ngôn Thần biết nguy hiểm. Nhưng khi anh vừa kịp ngước mắt lên trên, một khối bê tông lớn khác bất ngờ rơi xuống, đè lên chân của anh.

Rầm!

"Ah…"

Âu Dương Vũ Thiên vội vàng chạy tới, đẩy khối bê tông lớn ấy ra nhưng chân của Ngôn Thần đã bị gãy mất rồi. Anh đau đớn ôm lấy chân của mình, nếu cứ tiếp tục thế này, không bị đá vùi lấp thì cũng bị chết cháy.

Lửa đã lan vào bên trong đại điện, khói bốc lên ngùn ngụt khiến cả hai người họ đều ho lên sặc sụa. Âu Dương Vũ Thiên vội cõng Ngôn Thần lên trên lưng, loay hoay tìm đường thoát nhưng hình như cửa ra vào đã bị lấp hết.

"Khụ… khụ…"

Khói bên trong đại điện che hết tầm nhìn của Âu Dương Vũ Thiên, hít phải một lượng khói độc nhiều như vậy đã khiến hai người họ sắp không trụ nổi được nữa.

Khi phát hiện ra không còn đường thoát, Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên mới biết Phượng Ấn kia là đồ giả. Cả hai người họ đã bị Long Hà Dực lừa, có lẽ… sẽ phải bỏ mạng ở đây mất!

Âu Dương Vũ Thiên kiệt sức, ngã gục xuống mặt đất. Ngôn Thần cũng chẳng trụ nổi nữa, anh hoàn toàn mất hết sức lực rồi.

"Diệp… Hoan…"

Cái chết cận kề ngay trước mắt nhưng điều Ngôn Thần quan tâm nhất lúc này chính là Diệp Hoan. Anh đã không thể giữ được lời hứa với cô, lời hứa sẽ ở bên cạnh cô cả đời để bù đắp cho cô. Ngôn Thần lại thất hứa rồi!

"Xin lỗi em, Diệp Hoan."

Hai mắt của Ngôn Thần dần trở nên mờ ảo. Anh cố nhìn sang bên cạnh thì thấy Âu Dương Vũ Thiên đã bất tỉnh từ lúc nào rồi. Anh không muốn để Âu Dương Vũ Thiên chết nên mới cố gắng vươn tay ra đằng trước để lay anh ta tỉnh dậy. Tuy nhiên, tay anh còn chưa kịp chạm vào Âu Dương Vũ Thiên thì đã bất chợt mất lực rơi xuống mặt đất.

"Âu… Âu Dương Vũ…"

Ngôn Thần thều thào gọi tên Âu Dương Vũ Thiên, hai mắt của anh mệt mỏi khép lại.

Lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội hơn, nó đang lan tới chỗ của Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên, có khả năng họ sẽ phải chết cháy ở nơi này. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Ngôn Thần đã nhìn thấy thấp thoáng có bóng người đang tiến gần đến ngọn lửa, cụ thể là chỗ của hai người họ. Bóng người đó vô cùng mờ nhạt, lúc anh cố nheo mắt định hình xem đó là ai thì cơ thể đã không còn chịu nổi được nữa, nên đã ngất đi ngay sau đó.



Tại khách sạn Anleene,

Diệp Hoan tỉnh dậy thì vừa tròn 8 giờ 30 phút sáng, cô không ngờ mình lại có thể ngủ lâu như vậy. Cô có nhớ tối qua được Ngôn Thần bón cháo cho, tuy nhiên khi ăn xong bát cháo đó cô lại ngủ mê mệt, bát cháo ấy… chắc chắn có vấn đề.

Diệp Hoan vệ sinh cá nhân xong thì rời khỏi phòng. Vì đang ở khách sạn nên cô cũng ngại phải ra ngoài nhưng không tìm thấy mọi người và Ngôn Thần nên cô mới đi ra.

Dưới sảnh khách sạn, Diệp Hoan bỗng nhìn thấy mọi người đang ngồi tụ tập ở ghế chờ nhưng gương mặt ai nấy đều chung một tâm trạng, đó là vô cùng buồn rầu. Diệp Hoan thấy lạ nên đã chạy tới hỏi:

"Sao mọi người lại ngồi ở đây? Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên đâu rồi?"

Trước câu hỏi của Diệp Hoan, Trịnh Yên Chi, Ngôn Hạ và Diệp Hiên liền quay sang nhìn nhau. Họ thật sự không biết có nên nói cho cô hay không nhưng có vẻ như không thể giấu nổi cô nữa.



"Diệp Hoan, mình nói cho cậu chuyện này… cậu nhất định phải bình tĩnh đấy nhé!"

Trịnh Yên Chi bất ngờ lên tiếng, cô ấy đang muốn nói cho Diệp Hoan biết mọi chuyện. Chỉ là… không biết sau khi nghe xong, Diệp Hoan có thể bình tĩnh được không thôi.

"Ừm, cậu nói đi, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

Trịnh Yên Chi tiến lên phía trước, tới gần Diệp Hoan hơn chút nữa rồi khẽ nắm lấy hai tay của cô. Yên Chi nhìn thẳng vào mắt cô, kể rõ ngọn ngành sự việc, từ việc Ngôn Thần giấu cô trở về đối đầu với Long Hà Dực tới việc Âu Dương Vũ Thiên cũng giúp sức.

Khi nghe xong, Diệp Hoan đã vô cùng sốt sắng. Thủ đoạn của Long Hà Dực không phải kiểu dễ đối phó, lần này Ngôn Thần nguy hiểm quay về chính là tự nộp mạng cho hắn.

Không được! Cô phải đi cứu Ngôn Thần ngay bây giờ.

Diệp Hoan vội vàng ra ngoài bắt xe, cô muốn trở về nội thành một cách nhanh nhất. Thấy Diệp Hoan như vậy, ba người Yên Chi, Ngôn Hạ và Diệp Hiên cũng lập tức trả phòng khách sạn rồi đuổi theo Diệp Hoan.

Linh cảm của Diệp Hoan lúc nào cũng đúng hết. Lần này cô cũng có linh cảm, linh cảm nói rằng Ngôn Thần đã xảy ra chuyện.

Để trở về nội thành, nhanh nhất cũng phải mất tầm hai tiếng.

Lúc Diệp Hoan và mọi người tìm tới dinh thự và đại điện Phượng Hoàng thì nơi này chỉ còn đống đổ nát. Mọi thứ đã bị phá hủy, tất cả đều bị cháy đen thui, từ phía xa có thể nhìn thấy chút khói vẫn còn đang bốc lên trên trời.

Diệp Hoan vội vàng chạy tới đống đổ nát ấy, nơi này mà là dinh thự và đại điện sao? Tàn khốc và kinh khủng thế này thì thử hỏi có người nào sống sót được?

"Ngôn Thần, Ngôn Thần, anh đang ở đâu, Ngôn Thần?"

Diệp Hoan chạy loạn đi tìm Ngôn Thần, cô không tin là anh đã chết. Tại đống đổ nát này, vẫn còn một số sát thủ sống sót, họ đang thay nhau tìm kiếm những người không may bỏ mạng hoặc đang bị đất đá chôn vùi.

Bỗng dưng, có một xác chết che bởi chăn trắng được khênh qua trước mặt Diệp Hoan. Cô nhìn chằm chằm vào xác chết ấy, chẳng may lại phát hiện có thứ gì đó từ xác chết ấy rơi xuống mặt đất, kêu "keng" một cái.

"Chờ đã…"

Diệp Hoan bất ngờ cản đường hai người kia, muốn nói rằng họ đừng khênh xác chết đi vội. Thứ đồ vừa rơi ra từ xác chết ấy, không phải cái gì khác mà chính là mặt dây chuyền hình Phượng Hoàng mà Diệp Hoan đã đưa cho Ngôn Thần.

Tại sao thứ này lại ở đây? Chẳng lẽ…

"Không thể nào."

Diệp Hoan hốt hoảng lật chiếc chăn trắng đang che đi xác chết kia ra. Người này đã bị cháy đen thui, không còn nhận dạng được khuôn mặt nữa.

Tuy không thể xác nhận được gương mặt nhưng từ mặt dây chuyền Phượng Hoàng này thì Diệp Hoan đã đủ nhận ra. Ngôn Thần chết rồi, thực sự chết rồi sao?

"Không, không phải như thế! Ngôn Thần chưa chết, Ngôn Thần vẫn chưa chết mà… huhu… Ngôn Thần…"

Không thể chấp nhận được sự thật, Diệp Hoan liền bất giác gào khóc bên cạnh xác chết kia.

Đúng lúc ấy, Ngôn Hạ, Yên Chi và cả Diệp Hiên cũng vội vã chạy đến. Bọn họ nhìn thấy đống đổ nát trước mắt đều vô cùng bất ngờ nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn chính là Diệp Hoan đang ngồi khóc bên cạnh một xác chết.