Trói Buộc Trái Tim Em

Chương 10: MỘT BƯỚC LÊN TIÊN



Không ai nói cho cô biết rằng có tồn tại loại kiểu động chạm này, Ô Lập Na hai tay bấu chặt vào ga giường cảm nhận được nhiệt độ trên từ trên cơ thể Ảnh Quân bao bọc lấy cô có chút ấm áp khiến cô muốn hòa vào với anh.

Ảnh Quân vẫn cúi xuống mút mát nơi đó, không có ý định ngừng lại mà ngược lại càng tăng tốc mút mát nhanh hơn, khoái cảm lạ lẫm này làm cho cô có chút không quen, nỉ non lên tiếng.

_ Umm..đừng mà...Ah-haa....làm ơn

Nhưng anh không đáp lại vẫn tiếp tục công cuộc của anh, một lúc sau Ảnh Quân mới hoàn toàn buông tha nơi nhạy cảm đó ra khẽ liếm nhẹ khoé môi sau đó nhìn Ô Lập Na một cách thâm trầm.

_ Thật là một âm thanh dễ chịu để nghe, thậm chí âm thanh của những mút mát vào bên trong điểm nhạy cảm của em cũng phát âm thanh vui tai mà

Ô Lập Na thoáng chốc giật nảy người vội đưa hai tay bụm miệng lại vì ngượng ngùng, nhưng ánh mắt nhìn Ảnh Quân như sắp khóc đến nơi cố gắng lắm mới nặn vài câu.

_ Ảnh cẩu già...đồ đàn ông xấu xa...cho dù là từ rừng rậm châu phi xuyên đến đây cũng sẽ không thể nào không đê tiện được

Vì có lẽ thẹn quá hóa giận nên Ô Lập Na bất ngờ đưa một chân toan định muốn đá bay anh xuống khỏi giường nhưng không may bị Ảnh Quân kịp thời bắt lấy, anh khẽ cười nhẹ nói.

_ Muốn lấy mạng của tôi à ?

Cô bực bội rút mạnh chân từ trong tay Ảnh Quân ra, sau đó liếc xéo anh một cái rõ rồi mới nhàn nhạt nói.

_ Ai cần mạng của anh chứ

_ Không cần mạng của tôi, vậy em cần người à ?

Cổ họng của Ô Lập Na chợt nghẹn lại, cô không thể ngờ đến Ảnh Quân lại hết sức bá đạo đến vậy ngay cả cô cũng cạn ngôn với anh. Thấy không gian trở nên im lặng Ảnh Quân khá khó chịu đồng thời ngồi xuống mép giường anh thuận tay túm lấy cô nhanh chóng đặt cô ngồi trên đùi mình.

Ảnh Quân hai tay nắm lấy bên hông của Ô Lập Na nhấc người cô lên, một đường thẳng mà đâm mạnh vào sau đó nhẹ nhàng di chuyển.

Hự.

_ Ah-haa...Đau...Umm...làm ơn nhẹ nhàng hơn một chút được không

Tuy nghe lời nỉ non của cô nhưng anh đã lâm trận rồi thì không thể nhẹ nhàng được nữa. Ban đầu anh còn tưởng liệu rằng cô có thể ăn hết cái đó của anh bằng cơ thể nhỏ bé của cô hay không nhưng đúng là vượt ngoài tưởng tượng của anh, bên trong cô ngày càng chặt hơn và nóng hơn anh tưởng, không khác gì lần đầu tiên của cô lúc đó.

_ Hum..Umm đau...đau

_ Thả lỏng phần thân một chút, tôi chỉ gây thêm khó khăn hơn cho em nếu em làm điều đó



Nghe lời của Ảnh Quân cô bắt đầu thả lỏng người ra nhưng cơ thể cô rất nóng đến nỗi cô không thể kiềm nổi bản thân, Ảnh Quân ở bên trong cô không ngừng nhấp nháy mạnh bạo những từng đợt cú thúc cũng là lúc anh nghiến người, ánh mắt đục ngầu của anh trở nên ham muốn hơn rất nhiều.

" Từ đầu đến ngón chân, tất cả của cô ấy đều là của mình "

Hít hơi thở thật sâu Ảnh Quân rút vật nam tính to lớn kia ra bất ngờ đưa tay nâng một chân của cô gác hẳn lên vai mình, không một lời báo trước mà thẳng thừng đâm mạnh vào khiến cô rùng mình muốn khóc thét lên thật lớn.

_ Ah...Ah-ahh...Đau quá...đồ đàn ông xấu xa, làm ơn đừng khiến tôi bất ngờ nữa được không

Đối với việc mắng nhiếc nhiều lần của cô thì Ảnh Quân không hề đả động gì ngược lại còn vui vẻ hơn cô tưởng, anh nhếch môi cười khẽ một tiếng sau đó trườn người lên cúi xuống hôn vào đôi môi mỏng đang hé mở kia bắt đầu đưa lưỡi khám phá khoang miệng của cô, bàn tay thon dài có chút thô của anh lần nữa nhào nặn bộ ngực căng tròn thành nhiều hình thù.

Một lúc lâu Ảnh Quân mới buông tha đôi môi mỏng đã sưng tấy của cô ra, khẽ tặc lưỡi một tiếng.

_ Chậc, bầu ngực căng tròn của em ngày càng to lên rồi đấy, em nên cảm ơn tôi vì đã chăm sóc chúng

_ Hừ, đừng dương dương đắc ý, tôi nhìn mà muốn ngứa cả mắt

Ô Lập Na khẽ hừ lấy một tiếng sau đó hờ hững quay sang nhìn chỗ khác, Ảnh Quân khẽ cười khúc khích sau đó ngã người xuống nằm bên cạnh cô nhưng thứ thô cứng kia anh không hề rút ra mặc kệ Ô Lập Na buôn lời mắng chửi.

Sáng sớm cảm nhận Ảnh Quân đã không còn trên giường Ô Lập Na cũng không buồn mà luyến tiếc, khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra cô dễ dàng nhận ra sự thật rằng cô vẫn đang còn sống sau cơn hành hạ của Ảnh Quân.

Ô Lập Na không vội ngồi dậy mà bần thần nhìn trần nhà bất chợt hai hàng nước mắt trượt xuống hai bên thái dương của cô, Ô Lập Na luôn từng nghĩ Ảnh Quân làm vậy với cô là vì điều gì hay thật sự xem cô là tình nhân thỏa mãn cho anh, nhưng phụ nữ bên cạnh anh không hề thiếu cớ sao người anh chọn lại là cô, người bạn gái của bạn thân anh.

Luôn tự hỏi lương tâm của Ảnh Quân không biết xấu hổ hay tội lỗi với Tần Tư Truy sao, cô vì không muốn Tần Tư Truy biết chuyện đáng xấu hổ mà cô làm ra mà bất chấp phải chấp nhận làm một tình nhân nhỏ bé của Ảnh Quân.

____

Khi nhận tin từ trợ lý Hạ Vũ, Ảnh Quân sáng sớm đã rời khỏi chung cư của Ô Lập Na, nhanh chóng đến dinh thự Ảnh Thị.

Bên trong phòng làm việc của anh trở nên không tự nhiên và ngột ngặt khi sự xuất hiện của Ảnh Quân, anh thư thái ngồi vắt chéo chân nhưng ánh mắt của anh nhìn vào người phụ nữ trung niên đối diện như đang nhìn một cái thùng rác vậy.

Khoé môi Ảnh Quân khẽ giật lên một cái sau đó mới hắt giọng lên tiếng nhưng trong lời nói đó đang chứa sự khinh bỉ rất nhiều.

_ Dì Thôi à ! À không, phó chủ tịch Thôi mới phải, bà muốn đầu tư gần hai mươi sáu tỷ vào lĩnh vực thời trang cho con gái cưng của bà, con số trên cao gấp hai lần quy mô của ngành công nghiệp ô tô Ảnh Thị, bà nói thử xem khoản tiền đó bà sẽ lấy ở đâu ?

Khí chất bất người của Ảnh Quân khiến người đối diện như Thôi Liên Tuyết cũng phải mất hết dũng khí nhưng khi bà ta chạm phải ánh mắt khinh bỉ của anh khiến bà ta không khỏi tức giận, hai tay siết chặt lại.



Thôi Liên Tuyết cố gắng bình tĩnh lại, bất ngờ bà ta nụ cười nở nụ cười bí hiểm sau đó vắt chéo chân theo phép lịch sự nhưng gương mặt không che nổi sự nham hiểm.

_ Cũng vì điều này mà tôi mới đích thân đến gặp Chủ tịch Ảnh, và muốn yêu cầu một chuyện với cậu

Hai ngón tay thon dài của Ảnh Quân làm động tác khẽ gõ gõ nhẹ vào đùi, anh không buồn mà ngẩng đầu nhìn Thôi Liên Tuyết mà chỉ lạnh lùng lên tiếng.

_ Nói xem ?

_ Tôi muốn ký quỹ của công ty, sau khi hoàn thành xong xuôi mọi yêu cầu cậu có thể cho tôi một thời gian để hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại năm mười phần trăm, Chủ tịch Ảnh thấy thế nào

Vì con gái của bà ta là Ảnh Quân Dao, Thôi Liên Tuyết không ngừng dùng mọi thủ đoạn để cho thứ tốt cho con gái kể cả đi cầu xin Ảnh Quân ký quỹ của công ty.

Ảnh Quân trong lòng không khỏi khinh bỉ trước tình cảm mẹ con thiêng liêng này, đột nhiên ánh mắt Ảnh Quân trở nên căm hận nhìn Thôi Liên Tuyết, anh nhếch môi cười một cách toan tính.

_ Được

Cả Thôi Liên Tuyết và trợ lý Hạ không khỏi sửng sốt người đáng kinh ngạc nhất vẫn là Thôi Liên Tuyết, bà ta như không thể tin vào chính tai mình nhưng vừa có chút nghi hoặc khi Ảnh Quân không hề do dự mà lập tức đồng ý ngay.

Nhanh chóng Thôi Liên Tuyết không nghĩ nhiều, bà ta lấy lại dáng vẻ bình thản đứng phắt dậy nhếch mép nhìn anh khẽ nói vài câu rồi rời đi.

_ Vậy nhé, tôi trở về Ảnh Gia trước chờ tin từ Chủ tịch Ảnh

Đợi cánh cửa phòng được đóng lại, trợ lý Hạ nhất thời bàng hoàng cậu ta nhanh chóng đi lại gần chỗ Ảnh Quân dè chừng lên tiếng.

_ Chủ tịch, ngài đồng ý với phó chủ tịch dễ dàng như vậy sao ? ngài không sợ công ty sẽ tổn thất sao ạ

Trái với lời lo lắng của Hạ Vũ ngược lại Ảnh Quân rất bình thản,

_ Hạ Vũ, cậu cũng biết khá nhiều về thủ đoạn của tôi mà đúng không ?

_ Ý ngài là...

Ảnh Quân cong khóe môi lên, tất nhiên anh đâu phải là kẻ ngu mà cho Thôi Liên Tuyết điều khiển, anh chính là muốn chơi bà ta một vố đau.

_ Ừ, tôi chỉ cho hai mẹ con Thôi Liên Tuyết một bước lên tiên một thời gian cũng là sau đó một bước cho bà ta xuống địa ngục chơi với Diêm Vương

Đối với anh người thông minh chọn cách im lặng để vượt qua sóng gió, kẻ ngu dốt như Thôi Liên Tuyết luôn chọn cách thể hiện và chứng tỏ rằng mình thông minh.