Trói Buộc Nhân Tình

Chương 26



Ninh Gia Tuệ mày thật ngu ngốc khi lúc trước lại đi ngộ nhận hắn chính là ân nhân của mình, giờ nghĩ lại thật sự rất nực cười. Đúng ra cô phải nên nghi ngờ chuyện này ngay từ đầu mới phải, làm gì có kẻ nào dám ngang nhiên làm điều xằng bậy ngay trước mắt hắn mà lại không khiến cho hắn ta nổi giận cơ chứ.

Con người này vậy mà lại vẫn tỏ ra cao cao tại thượng khiến cho cô nhầm tưởng..., Tiêu Ân Tuấn...

Đám người xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao xì xòa, đem ánh mắt dò xét ném lên trên người Ninh Gia Tuệ. Cứ nghĩ là tiểu thư cành vàng lá ngọc lấy được ông chủ lớn thì sẽ như bước lên trời xanh không ngờ lại bị chồng ruồng bỏ còn bị biến thành món hàng trao đổi.

Trước giờ cô chưa từng bị đám đông chỉ trỏ bàn tán xung quanh như vậy.

Ninh Gia Tuệ cảm thấy nhục nhã vô cùng chỉ mong lúc này trước mắt mình có một cái hố thật sâu để cô có thể chui vào trong đó, nhưng hiện thực lại luôn phũ phàng sẽ chẳng có cái hố nào để cho cô trốn vào trong cả.

- Còn chưa chịu đứng lên.

Hắn lạnh lùng nhìn cô gái đang ngồi co mình dưới sàn nhà, buông một câu hết mực vô cảm.

Đám đông khi này cũng bị câu nói của Tiêu Ân Tuấn làm cho hoảng sợ, vội di tản trở lại vị trí làm việc ban đầu.

Tiêu Ân Tuấn chẳng lẽ ngươi ngay cả một chút hối lỗi cũng không có? Vậy mà đêm qua có người còn ảo tưởng hắn đã đem lòng yêu mình. Nghĩ tới điều này Ninh Gia Tuệ bất chợt cười đến ngây dại, ngước đôi mắt đã trở lên đỏ ửng vì khóc, nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn, cô vừa cười vừa nói.

- Tiêu Ân Tuấn, nói cho tôi biết những gì lão ta nói có thật hay không?

Trong đôi mắt phượng đen nháy sắc lạnh của Tiêu Ân Tuấn, Ninh Gia Tuệ chẳng thể nhìn ra bất kì điều gì trên khuôn mặt băng lãnh tới mức vô cảm của hắn. Hai tay hắn khoanh trước ngực, lên tiếng trả lời câu hỏi của cô.

- Tất cả đều là sự thật.

Ninh Gia Tuệ siết mạnh năm đầu ngón tay đặt trước ngực, hắn ta thừa nhận rồi nhưng sao lòng cô lại đau thấu tim can thế này. Cô muốn chính miệng hắn nói cho cô biết.



- Tiêu Ân Tuấn, tôi đã gây ra tội gì? Vì sao anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy?

- Bởi vì tôi thích thế, chỉ đơn giản là như vậy, chẳng vì lý do nào hết. Cô nghe đã thấy thỏa mãn chưa hả?

Hắn cũng chẳng cần suy nghĩ trực tiếp nói ra cho cô nghe những lời tàn ác độc địa, phải căm ghét đến thế nào thì mới có thể làm ra những chuyện đáng sợ với cô như vậy chứ. Ninh Gia Tuệ đưa hai tay lên gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, nếu hắn đã căm ghét cô tới như vậy thì cô cũng sẽ cho hắn ta thấy bản thân cô cũng không dễ bị người khác vùi dập.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết anh là loại người đáng sợ như thế nào.

Nói rồi Ninh Gia Tuệ đưa tay ra trống người đứng dậy. Cô không nên ầm ĩ chỗ đông người, nhất là nơi này lại là chốn công sở lắm chuyện thị phi nếu còn tiếp tục người nhục nhã sẽ chỉ có mình cô thôi. Đưa tay chỉnh lại bộ trang phục trên người, ánh mắt cũng hiện lên sự chán ghét hướng về phía của hắn, cô nói.

- Tôi về trước, xin lỗi đã tới làm phiền anh.

Hai tay Ninh Gia Tuệ sớm đã nắm chặt thành quyền, móng tay cũng bặm chặt vào da thịt vô cùng đau đớn, nhưng chỉ có chịu đau đớn như vậy cô mới có thể tỉnh táo đứng trước mặt hắn mà không khiến cho nước mắt rơi ra. Người đàn ông tối qua cùng cô ân ái và con người đang đứng trước cô bây giờ không phải là một, chỉ có nghĩ như vậy thì cô mới không cảm thấy bản thân mình ghê tởm, quá dễ dãi khi lại hùa theo chơi đùa cùng hắn suốt cả một đêm hôm qua.

Vuốt lại những lọn tóc mai trên đầu, Ninh Gia Tuệ mạnh mẽ xoay người rời đi trước sự cảm thán của những người có mặt tại đây lúc này.

Cô tiến về phía thang máy nhấn nút mở cửa. Còn Tiêu Ân Tuấn vẫn đứng im đó không hề nhúc nhích, lát sau đôi mắt phượng dần hiện lên một tia tàn ác chuyển lên trên người kẻ đã gây ra mọi nguồn cơn rắc rối này. Lão Hồ vội co rúm người giống như một con rùa rụt cổ, lão chạy như chối chết về phía thang máy muốn giữ cửa lại nhưng lại bị Ninh Gia Tuệ đạp mạnh một cái ngã nhào ra sàn nhà. Ninh Gia Tuệ vội đưa tay nhấn nút đóng cửa thang máy lại, cửa từ từ đóng lại, chỉ còn vang vẳng tiếng của lão thất thanh phía bên ngoài.

- Tiêu Ân Tuấn, xin cậu hãy tha cho tôi.

Thang máy từ từ đi xuống tầng thấp nhất tòa nhà, Ninh Gia Tuệ lúc này đã không thể tiếp tục gồng mình được nữa, tấm lưng mệt mỏi dựa vào thang máy từ từ trượt dần xuống. Cô ôm lấy đầu gối ngồi thu mình một góc, khuôn mặt cúi xuống dúc vào trong đầu gối mình, nước mắt cũng đã không thể kìm nổi nữa cứ vậy mà trào ra như van nước bị hỏng.

Ninh Gia Tuệ gào lên như một đứa trẻ, hai mươi ba năm cuộc đời cô chưa bao giờ khóc to tới như này.