Trói Buộc Nhân Tình

Chương 16: Mơ hồ



Dậy rồi thì yên lặng chút đi.

Ninh Gia Tuệ bị lời này của Tiêu Ân Tuấn khiến cho cái đầu của cô còn đang đau nhức kia bỗng trở lên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Tay của hắn còn không ngừng cọ quậy kéo cô lại gần vào trong lòng của hắn.

Tối qua sau khi cô mất đi ý thức đã xẩy ra chuyện gì? Thật sự trong lòng cô lúc này đang có đến hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao cần được hắn giải đáp.

Suy nghĩ một hồi lâu cô cuối cùng cũng quyết định đem thắc mắc trong lòng mình ra hỏi hắn.

- Tôi nhớ tối qua mình bị lão Hồ bắt cóc. Là anh tới cứu tôi sao?

Ninh Gia Tuệ chờ một lúc lâu, hắn ta vẫn im lặng, cũng không có dấu hiệu sẽ lên tiếng trả lời, nhanh vậy hắn đã ngủ lại rồi sao. Nhưng giờ phút này tâm trí cô đang vô cùng bấn loạn sao cô có đủ kiên nhẫn mà im lặng chờ hắn tỉnh giấc để hỏi. Cô quay người mặt đối mặt cùng với hắn, đưa tay ra lay mạnh lấy cơ thể của y.

- Tiêu Ân Tuấn anh mau dậy đi, xin anh đừng ngủ nữa có được không? Anh mau trả lời tôi đi. Xin anh..

Tiêu Ân Tuấn lúc này cũng đã có phản ứng, đôi mắt phượng của hắn khẽ mở ra nhưng rất nhanh đã nhắm chặt lại. Hắn bị cô phá hoại giấc ngủ vậy mà lúc này lại không hề nổi điên lên với cô, chỉ lẳng lặng muốn ngủ tiếp. Tay hắn đưa ra kéo cô trở lại vào trong lòng của mình, khẽ khàng rên rẩm bên mang tai cô.

- Đừng làm loạn lên nữa. Cả đêm qua cô khiến tôi không ngủ được, im lặng cho tôi ngủ chút được không?

Ninh Gia Tuệ bị Tiêu Ân Tuấn kéo vào trong lòng, khuôn mặt cô lúc này đang áp sát ở trong vòm ngực của hắn. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân thể gần gũi như vậy với một người đàn ông. Cô có thể cảm nhận rõ ràng được từng nhịp hơi thở của hắn, cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, rồi cả mùi hương nam tính tỏa ra từ trên người của y.

Còn có câu vừa rồi của hắn, không lẽ cô và Tiêu Ân Tuấn thật sự đã phát sinh quan hệ kia rồi, cho nên bây giờ hắn mới trở lên dịu dàng với cô như vậy?. Nghĩ tới đây gò má cô cũng dần trở lên ửng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.



Trên giường lớn hai con người cứ như vậy ôm nhau yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Ninh Gia Tuệ thức dậy thì đã gần quá trưa, người bên cạnh cô cũng đã không còn nữa. Tiêu Ân Tuấn có lẽ đã dậy đi làm rồi, còn cô vậy mà lại có thể ngủ ngon lành trong lòng của hắn.

Cốc...Cốc...Cốc.

Dì Lâm ở bên ngoài gõ cửa, không rõ cô đã tỉnh dậy chưa.

Cậu chủ trước khi rời đi đã rặn bà sắc cho cô bát thuốc bổ, chờ khi nào cô dậy thì bưng lên phòng cho cô. Bà cũng đã chuẩn bị cho cô một chút cháo tổ yến.

Bà ghé xát khuân mặt tới bên cửa nhẹ giọng hỏi.

- Mợ đã dậy chưa ạ?

Ninh Gia Tuệ sớm đã tỉnh nhưng bởi vì đầu cô vẫn còn cảm thấy khó chịu cho nên cô vẫn chưa muốn rời giường. Nghe thấy tiếng dì Lâm gọi của bên ngoài cô mới từ từ ngồi dậy.

- Con dậy rồi. Dì vào trong đi.

Dì Lâm mở cửa bước vào bên trong phòng ngủ, bà nhìn thấy cô đang có ý định bước xuống dưới giường thì vội vàng ngăn lại.

- Mợ ngồi ở trên đó đi, cơ thể Mợ còn đang yếu không nên bước xuống giường ngay.

Sau đó bà bưng đồ đi tới đặt trên bàn trang điểm phía đầu giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô nói.



- Cậu chủ kêu dì sắc thuốc bổ cho Mợ. Mợ ăn sáng xong thì hẵng uống thuốc.

Ninh Gia Tuệ khuôn mặt dần dần trở lên mếu máo, cô đưa tay ra ôm lấy người dì Lâm, gục đầu của mình lên trên vai bà. Nỗi uất ức, sợ hãi tình cảnh tối hôm qua đè nén trong lòng cô lúc này cuối cùng cô cũng đã tìm được người để cho cô chút bỏ.

- Con cảm ơn dì. Hu hu hu....Hức hức...Hu hu hu.....

Giờ phút này cô giống như một đứa trẻ khóc lóc ủy khuất trong lòng mẹ mình. Tình cảnh tối hôm qua khiến cho cô trở lên sợ hãi, hoảng loạn như thế nào chỉ mình cô mới có thể hiểu rõ được. Cho tới bây giờ cô vẫn còn mơ hồ không rõ Tiêu Ân Tuấn đã làm cách nào đưa cô trở về Tiêu gia.

Nếu cô bị lão già thối tha kia làm nhục thì sao cô có thể vượt qua được nỗi đau, nỗi ám ảnh khủng khiếp đến như vậy. Tiêu Ân Tuấn hắn sẽ ghê tởm cô như thế nào cơ chứ. Còn có nếu như...

Cho dù cuối cùng kết quả là thế nào đi nữa thì cô cũng đã...Tay cô cũng dần dần xiết chặt lấy dì Lâm hơn.

Trông thấy cô gái nhỏ khổ sở khóc lóc trong lòng mình dì Lâm không khỏi đau lòng, phiền muộn. Bà đưa tay xoa dọc tấm lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Mọi chuyện đã ổn rồi con ạ. Sáng nay dì đã hỏi qua Cậu chủ sự tình tối hôm qua....

Ninh Gia Tuệ nghe tới đây thì không khỏi tò mò, cô cũng muốn biết là chuyện gì đã xẩy ra vào tối hôm qua. Cô vội vàng đưa tay lên mặt, lau vội đi những giọt nước mắt còn đang đọng trên khuôn mặt mình, giọng nói cũng bởi vì khóc lóc hồi lâu mà trở lên nấc cục, cất tiếng hỏi bà.

- Dì kể cho con nghe đi. Anh ấy làm sao có thể cứu con thoát khỏi nơi đáng sợ đó.

Dì Lâm vẫn không ngừng vỗ nhẹ bờ vai cô, bà trấn an.

- Cậu chủ nói Mợ không bị sao hết, Cậu ấy đã tới đó cứu Mợ kịp thời cho nên Mợ không cần quá lo lắng mà phát sinh muộn phiền trong lòng. Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của Mợ.