Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 137



Anh Lâm ăn xong hộp xôi pate ngon lành, ờ chắc do đói quá thì phải. Đi vào phòng bệnh cô nằm anh nói 3 bà mẹ về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ rồi sáng mai vào sau. Bà Loan nói:

- Con mới từ Mỹ về mà, về ngủ đi rồi sáng mai tới đây.

Thực sự thì anh Lâm trên máy bay ngủ khá nhiều nên giờ anh hoàn toàn tỉnh táo để có thể trông cô thâu đêm. Chỉ có điều là anh ăn có 1 hộp xôi thôi nên vẫn còn khá đói.

- Vậy thì con ở đây nhé, mẹ mua đồ ăn cho con.

- Vâng mẹ. Mẹ mua cho con bánh mỳ pate đi, cả ngô luộc. Cả bắp rang bơ với sữa cô gái Hà Lan socola nhé.

- Ok. Ở đây canh em nhé chút mẹ quay lại.

Ba bà mẹ đi rồi anh Lâm mới ngồi xuống ghế cạnh bên giường bệnh của cô, nâng đôi tay trái nhỏ nhắn mềm mại của cô lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cô 1 cái.

- Thục Linh, anh xin lỗi em vì đã để em thành ra như thế này. Chỉ cần em tỉnh lại thôi, anh sẽ bù đắp tất cả cho em Linh à.

Bà Bình đi mua đồ về cho con trai, đầy đủ luôn và có cả cafe cốt dừa thơm phức nữa, nếu Thục Linh không có bị gặp tai nạn giao thông thì chắc chắn cô sẽ thèm và cướp mất cốc cafe của anh Lâm hihi.

- Con ở đây nhé, Thục Linh có chuyện gì thì nhớ gọi cho mẹ. Mẹ với phu nhân và mẹ con bé thuê khách sạn gần đây thôi.

- Vâng mẹ.

Bà Bình đi rồi anh ăn thêm hộp xôi nữa cho chắc dạ rồi bóc 1 hộp sữa cô gái Hà Lan ra, lắc đều và cắm ống hút vào.

- Em biết không, hồi chúng ta còn nhỏ, hồi đó anh chưa có nhiều tiền như bây giờ. Lúc đó bố anh có cho anh mỗi ngày 10 nghìn để ăn sáng, nhưng anh không có ăn mà để dành mua bắp rang và sữa cho em đó. Em mà không tỉnh nhanh là anh uống hết ráng chịu à.

Uống 1 hộp sữa thôi, anh cởi áo vest ánh nhũ của mình ra gài lên móc treo gần đó rồi nằm lên chiếc giường trống bên cạnh. Đưa mắt nhìn cô không chớp, anh ước gì mình có thể thay thế cô nằm ở đó, Thục Linh của anh không đáng phải chịu những sự dày vò đau đớn như thế này.

Nằm được 1 chút anh lại dậy đi tới ghế ngồi, tính tới thời điểm này, 0h của ngày thứ 4, 17 tiếng trôi qua rồi cô vẫn nằm yên bất động như vậy thật khiến anh đau đớn quá. Lúc nãy bên ngoài phòng bệnh Ninh có nói tới 10% rủi ro, Thục Linh của anh không thể nằm yên như vậy, trở thành người thực vật suốt vài tháng được đâu, anh không thể chịu đựng nổi.

“Làm thế nào để cho em ấy tỉnh lại bây giờ. Ông trời ơi, cầu xin ông. Con ngàn lần cầu xin ông hãy cứu lấy em ấy, cứu Thục Linh của con đi ông.”

- Anh về với em rồi đây, mở mắt dậy nói chuyện với anh đi. Em đừng nằm mãi như vậy được không? Chúng ta còn phải lấy nhau nữa đó, em không thể nằm mãi như thế này được Linh à.

Giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống mu bàn tay phải của Thục Linh rồi nhanh chóng tan ra, khiến cho bác sĩ đứng bên ngoài cửa phòng đứng nhìn vào cũng thấy đau lòng khôn nguôi. Hiếm thấy có người thanh niên nào lại chung tình tới như vậy, nhưng quả thực bác sĩ cũng chẳng thể làm gì hơn được khi bệnh nhân chưa hồi tỉnh. Bệnh nhân bị mất trí nhớ nhưng có thể nhớ lại các kiến thức mà mình học được đã là 1 điều may mắn rồi.

- Em mà không dậy là anh tống con Hương vào tù vì tội âm mưu giết người đấy. Em vẫn cố gắng bảo vệ cho nó cơ mà. Nhà nó bây giờ bị anh cướp để trả thù cho em rồi, công ty nhà nó nay mai thôi sẽ có giấy phép kinh doanh mới. Tỉnh dậy mà ngăn cản anh đi Thục Linh.

Sáng hôm sau 2 bà mẹ vào bệnh viện thì thấy anh Lâm nằm gục bên cạnh Thục Linh thở đều đều, bàn tay anh đang đan chặt vào tay cô không rời thì đủ hiểu anh yêu cô tới cỡ nào rồi. Hai bà không nỡ gọi anh dậy nên nhẹ nhàng đặt đồ ăn sáng cho anh lên trên bàn rồi mở cửa ra ngoài.

- Con bé mãi không tỉnh thế này... tao chết mất Bình à...

Bà có mỗi một mụn con gái, Thục Linh mà đi theo bà ngoại cô là bà Loan cũng đi theo luôn. Một người con hiếu thuận với cha mẹ, tốt bụng như vậy mà gặp tai ương xui rủi. Người ta nói hồng nhan bạc phận không sai tí nào mà.

Mỹ Hương cô ta ăn năn hối lỗi lắm rồi, nhà biệt thự bị phá đi, hiện giờ 5 người bọn họ phải đi tới căn nhà ở bên Thạch Bàn để ở tạm vài hôm. Sáng nay cô ta đi xe máy tới bệnh viện nơi cô đang nằm, mong muốn có thể sửa chữa lỗi lầm của mình.

- Cho cháu gửi xe với ạ.

- Vâng.

Cầm hộp bánh đi vào bên trong thì thấy bà Loan đang dựa vào người bà Bình rồi khóc, ngó nghiêng 1 lúc không có vệ sĩ cô ta chầm chậm đi tới bên cạnh và chào hỏi:

- Mày tới đây làm gì?

- Cháu xin cô ạ, cháu muốn tạ tội với cậu ấy. Cháu... cháu muốn tích đức cho con cháu sau này ạ.

- Tích đức cho con à? Xúi giục người khác phá thai rồi hại tai nạn giao thông, mày nghĩ loại tàn độc như mày mà có con được sao? À nếu mà có ấy thì cũng sinh ra cái loại quái thai dị dạng, không bệnh nọ cũng bệnh kia.

Bà Loan nghe vậy liền ngăn cản bà bạn thân, dù gì chuyện cũng qua rồi nhắc lại có ích gì. Chửi bới đánh đập Mỹ Hương thì Thục Linh con gái bà có hồi tỉnh lại rồi khôi phục trí nhớ nhanh hay không.

- Con Loan bỏ tao ra! Tao nói cho mày biết đây con Mỹ Hương kia, mày có quỳ dập đầu hàng trăm hàng nghìn lần cũng không rửa hết tội của mày đâu. Đừng để tao thấy mặt mày ở đây thêm bất cứ 1 lần nào nữa. Đi về. Cả hộp bánh này nữa, Cút!

- Bình à, mày khẩu nghiệp ít thôi. Cháu về đi Hương, con bé chưa tỉnh nên chưa thể ăn bánh được đâu. Nào con bé tỉnh tới đây cũng được.

- Con Loan, mày...

Bà Loan ra dấu Mỹ Hương đi về rồi sụt sịt nói với bà Bình rằng tuy Mỹ Hương làm sai nhưng cũng đã biết ăn năn hối lỗi, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà.

Tới 7h sáng thì bác sĩ Hồng Ánh có đi tới thăm khám và truyền dịch vào người cho cô, mở cửa ra thì thấy anh Lâm đang ngáy o o bên cạnh, tay đan bàn tay nữa hạnh phúc ngọt ngào ghê chưa.

- Cậu Lâm à! Cậu Lâm!



Gọi tới câu thứ 3 anh Lâm mới tỉnh dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho Thục Linh rồi mới để cho bác sĩ truyền dịch.

- Bác sĩ à. Em ấy có khi nào bị trở thành người thức vật hay không?

- Điều này chúng tôi chưa thể nói trước, còn phải dựa vào nghị lực của bệnh nhân nữa cậu Lâm à. Nhưng tôi tin là bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong nay mai thôi, đừng nôn nóng cũng đừng có những suy nghĩ tiêu cực.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì đâu chàng trai si tinh.

Anh Lâm cũng tỉnh luôn, thấy có hộp bánh cuốn trên mặt bàn liền nghĩ ngay là mọi người ở nhà đã tới đây nên sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi là anh ăn ngay cho đỡ đói.

Ăn xong anh mang rác ra ngoài vứt rồi chạy vào trong phòng bệnh, nhanh chóng kéo rèm ngủ ra rồi nói:

- Thục Linh à, đừng có ngủ nữa được không? Hôm nay trời rất đẹp, chúng ta có thể đi chơi với nhau, cùng ăn bánh và uống cafe đó. Em mà không tỉnh là anh ăn 1 mình ráng chịu à.

Điện thoại của anh rung ở trên bàn thông báo có cuộc gọi tới, là mr Richard. Ngài ấy làm người dẫn đầu đoàn doanh nhân, gọi cho anh để hỏi xem là Thục Linh nằm bệnh viện nào để tới thăm rồi sau đó từ viện sẽ đi thăm quan vài nơi gần đó luôn.

- Bệnh viện Đống Đa nhé ngài Richard. Khi nào mọi người tới cổng viện thì gọi cho tôi tôi ra đón nhé.

- Yes sir boss. Hihi.

“Họ chỉ vậy là nhanh thôi.” Anh Lâm gọi điện xong liền nhanh chóng quay lại phòng bệnh, lấy 1 chậu nước cùng chiếc khăn mặt màu vàng mà hôm qua bà Loan đã mua mang ra ngoài. Vắt kiệt khăn rồi lau mặt mũi tay chân cho Thục Linh được thoáng mát thì anh phát hiện ra khoé mắt cô ươn ướt. Anh bỏ đó rồi chạy đi tìm bác sĩ luôn và ngay vì chỉ khi con người có nhận thức họ mới rơi nước mắt như vậy thôi.

- Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, bác sĩ!

- Cậu Lâm. Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng như vậy?

- Em ấy... em ấy rơi nước mắt bác sĩ à.

- Đó là 1 dấu hiệu khả quan.

Bác sĩ Hồng Ánh cầm theo đồ nghề của mình rồi chạy anh Lâm tới phòng bệnh để thăm khám cho Thục Linh. Đeo ống nghe lên tai rồi bắt đầu nghe nhịp tim và bắt mạch, bác sĩ cười, tháo ống nghe ra để ở cổ rồi nói với anh Lâm là tình trạng của cô đã khá hơn hôm qua, Thục Linh của anh sẽ sớm tỉnh lại thôi.

- Sớm? Sớm là lúc nào ạ bác sĩ?

- Có thể khi truyền xong chai dịch này bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

Bác sĩ kiểm tra dây truyền dịch rồi mở cửa phòng bệnh đi về phòng làm việc. Anh Lâm sốt ruột quá liền lay nhè nhẹ Thục Linh, vừa lay vừa gọi:

- Thục Linh, Thục Linh ơi. Em có thể nghe anh nói mà đúng không? Mau tỉnh lại đi em, mở mắt ra nhìn anh này, nói chuyện, đánh đập hay chửi mắng anh anh cũng chấp nhận hết Linh à.

Bàn tay có cắm thiết bị đo SPo2 cử động nhẹ nhàng, anh Lâm có thể thấy được Thục Linh đã tỉnh lại rồi, vui mừng khôn xiết tới nỗi 2 hàng nước mắt lã chã rơi rồi nhỏ xuống bàn tay của cô.

- Thục Linh, em tỉnh lại rồi. Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi.

Thục Linh nghe thấy tiếng ồn liền nặng nề tách 2 hàng mi đen dài của mình ra nhìn, ánh sáng tự nhiên cùng ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu vào phòng bệnh. Từ từ quay đầu ra nhìn về phía nơi phát ra tiếng ồn hồi nãy, cô thấy anh Lâm, anh Lâm của cô đang khóc.

- Đừng... khóc mà, xấu lắm.

- Thục Linh. Em có nhớ anh là ai không?

- Anh là... cậu bé... đã quẳng cho em... 1 gói bim bim ớt.

- Đúng rồi, còn gì nữa?

- Anh vì... ôm hôn em... mà bị mẹ Bình đánh bằng mắc áo. Anh là... đồ lừa đảo!

- Sao em lại nói thế?

Cô đưa tay phải chỉ vào bờ tường nơi có ánh nắng gắt kia, nói anh lừa đảo cô, anh chả nói hôm nay trời đẹp lắm, nắng thế kia cơ mà.

- Anh là đồ... lừa đảo.

- Anh đố em nhé, đây là ai?

Thục Linh tuy nhớ được chuyện lúc nhỏ, đó là do tổn thương thuỳ hải mã, vậy còn chuyện của hiện tại thì sao, anh phải thử thôi. Và sau khi đưa ra ảnh của 1 vài người như ngài Smith, ông Công, rồi vài người trong hội đồng quản trị Thục Linh đều trả lời chính xác hết cả tên họ của người ta luôn.

- Hay quá rồi, tốt quá rồi. Con cảm tạ ông trời... Linh à, em nằm đây nhé, nằm yên đây đó, anh đi gọi bác sĩ nha.

- Ưm.

Anh Lâm chạy đi chạy về chỉ mất chưa tới 2’ thôi, bác sĩ Hồng Ánh đang rất vui mừng, chai dịch cũng gần hết rồi bác sĩ gọi điện tới phòng xét nghiệm, phải chụp thêm 1 lần cuối nữa trước khi báo cáo cho gia đình biết là con gái của họ đã hồi phục trí nhớ. Bác sĩ hỏi:



- Cháu có nhớ mình tên là gì, học lớp mấy trường nào và địa chỉ nhà ở đâu không?

- Cháu là Hoàng... Thục Thục Linh, học lớp 11A4, trường... Lý Tự Trọng ạ. Còn địa chỉ nhà..

- Vậy là tốt quá rồi. Chúc mừng cháu đã lấy lại được trí nhớ của mình.

Ông Phong cùng đoàn doanh nhân tới bệnh viện để xem con dâu ông thế nào thì thấy Thục Linh đang ngồi dựa lưng vào thành giường rồi nói chuyện với Trọng Lâm:

- Con à! Con có nhận ra bố không?

- Bố là bố nuôi của con, bố Phong ạ.

Anh Lâm đứng dậy nói với bố mình và cả đoàn doanh nhân 26 người (cả vợ chồng của họ đi cùng nữa nên khá nhiều người) rằng Thục Linh đã lấy lại được trí nhớ của mình, và Thục Linh nói tha thứ cho Mỹ Hương tội hại Thục Linh tai nạn giao thông rồi.

- Thụ Linh à. Chuyện con Mỹ Hương...

- Con biết ạ bố. Dù sao... (khụ khụ)... dù sao con cũng đã tỉnh lại rồi ạ. Mọi người đừng trách cứ gì cậu ấy nữa.

Ngài Richard nói Thục Linh cô quá hiền hậu nên mới để bị người ta hại, phải làm thật mạnh tay để cho con bé đó sợ nọ kia. Haizz mạnh tay thì cũng có mạnh rồi đấy nhưng Mỹ Hương cô ta đâu có chừa, công ty rơi vào tay người khác mà cô ta vẫn cứ nhởn nhơ hại Thục Linh, bây giờ thì nhà biệt thự không còn, phải chui rúc ở căn nhà nuôi gà với vịt bên Thạch Bàn, tiền mặt rồi thẻ tín dụng bị thu sạch, có muốn đi chơi mua sắm cũng có được đâu. Mrs Jane có nói:

- Mr President. Your Black Pearl project in Ho Chi Minh City, we want to contribute a bit of our energy to it. (Chủ tịch. Dự án Black Pearl của ngài ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi muốn được góp 1 chút sức lực của mình vào nó.)

- Oh haha. About that project you can ask my dad, mr Phong. Because in that project I was just an employee. (Ồ haha. Về dự án đó phu nhân có thể hỏi bố của tôi. Bởi trong dự án đó tôi chỉ là thằng làm thuê thôi.)

Ông Phong nghe xong thật muốn ký đầu con trai mình, lúc nào cũng vậy, anh Lâm cứ khi nào nhắc tới dự án đó là y như rằng anh lại nói mình chỉ là kẻ làm thuê. Vâng, kẻ làm thuê mà góp vào đó mấy trăm tỷ rồi đấy thôi. Haizz thật tình.

- Thục Linh, con đói bụng không? Có muốn ăn gì không?

- Con có ăn bắp rang bơ và uống sữa rồi ạ bố.

Mọi người tới thăm Thục Linh 1 chút thôi rồi sau đó ra xe khách và đi thăm quan, để lại cho cô cả đống giỏ hoa quả rồi cả bánh trái nữa, thực lòng Thục Linh ngại quá.

- Anh Lâm ơi mọi người tặng em nhiều quá.

- Em đừng ngại. Em dù gì cũng là phu nhân chủ tịch, họ làm vậy là điều đương nhiên. À, để anh xin phép bác sĩ rồi cho em ra ngoài chơi nhé?

Thục Linh gật đầu, anh Lâm nhẹ nhàng rồi bóc 1 hộp bánh mochi rồi mở cửa đi ra ngoài. Nhưng trong hộp bánh đó không chỉ có bánh mochi mà còn có 1 phong bì tiền nữa, cô mở ra và đếm thì bên trong đó có 1500 đô lận.

- Ôi. Sao nhiều thế này?

Anh Lâm trở về phòng và mang theo chiếc xe lăn, bác sĩ đồng ý cho Thục Linh đi chơi cùng với anh Lâm rồi nhưng nếu có gì xảy ra với cô là phải mang về viện gấp.

- Anh Lâm ơi. Trong hộp bánh này có 1500 đôla. Anh cầm lấy này.

- Họ tới thăm em chứ không phải thăn anh mà. Đâu anh xem nào.

Anh Lâm đếm trong phong bì đó đúng đủ 1500 đôla, anh bắt đầu kiểm tra tất cả các giỏ quả, bó hoa và các hộp bánh khác thì cũng có đôla hết cả. Nhiều nhất là 5 nghìn đôla của mrs Jane.

- 41 nghìn đô. Hơn 1 tỷ, em cầm lấy muốn mua gì thì mua nhé. Còn bây giờ chúng ta đi chơi, anh sẽ đưa em tới Ocean Park nhé?

- Anh... anh bảo sao cơ? 41 nghìn đô ạ?

- Ừ. Hay anh để vào thẻ cho em nhé.

- Hay anh cầm luôn đi ạ.

- Nó là của em chứ đâu phải của anh đâu mà anh cầm.

Chuyện tiền nong anh biết tính cô mà, nên thôi thì anh cầm tạm giúp cô, bế cô lên xe lăn rồi để vào lòng cô 3 hộp bánh với 2 vỉ sữa tươi thôi rồi đẩy xe cho cô ra ngoài. Nhưng khi mở cửa xe ra rồi thì Mỹ Hương chẳng biết từ đâu bổ nhào tới.

- Thục Linh. Linh ơi... tớ...

- Chào cậu. Cậu đi thăm bệnh ai sao?

- Tớ... tớ thăm cậu mà. Linh ơi tớ ăn năn hối lỗi lắm rồi. Tớ làm sai nên để 1 mình tớ gánh thôi bố mẹ tớ không có tội lỗi gì hết đó Linh. Cậu nói với anh Lâm tha cho bố mẹ tớ được không?

Anh Lâm nói rằng bố mẹ của Mỹ Hương có tội nặng vì không dạy dỗ bảo ban được Mỹ Hương, con mình âm mưu hại người mà cũng không biết. Anh Lâm nếu không vì nghĩ cho gia đình Mỹ Hương thì đã cho cô ta vào tù rồi kìa.

- Nếu hôm nay Thục Linh không tỉnh lại, tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình. Mình đi nhé Thục Linh. Trên xe anh sẽ nói sau.

- Vâng anh. Chào Hương nhé, còn chuyện giữa 2 chúng ta tớ sẽ suy nghĩ về nó.