Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 122



Bà Loan và ông Minh, cả chị Nhã nữa cũng cùng đi sang Vũng Tàu cùng với anh Lâm và mọi người. Ông Trọng là chủ tịch cũ cho nên ông phải đi cùng để cho mọi người xem khu đất xây dựng resort. Trên máy bay phục vụ cả đồ ăn uống như ông hoàng bà hoàng vậy ông thích lắm.

- Gâu gâu... gâu!

- Cafe à. Em đói rồi phải không?

- Gâu. Gâu gâu...

Mới đó mà Cafe đã sống trong nhà cô được hơn 1 năm rồi đấy nhanh ghê. Cô cho Cafe ăn ấy thế mà chú chó Corgi này có vẻ không có đói nhưng lại kêu nhặng lên, ủa là sao? Hay không lẽ bé cún đòi đi vệ sinh ta? Chị Nhã phá lên cười và nói rằng Cafe cứ tới chiều là lại lồng lên, tuột xích sang nhà chú Duy chơi, bên đó có chú cho Samoyed cái xinh lắm.

- Á à... ra là em đang tương tư hả?

- Gâu... gâu gâu... ứ...

Tới Vũng Tàu, mọi người cùng nhau tới khách sạn có tên khá thuần Việt, đó là Bằng Lăng Tím, là khách sạn có vốn đầu tư của bố già Phong và mr Benjamin.

- A... Cafe đừng chạy.

- Để anh. Em với Milky về phòng trước đi.

- Dạ vâng anh.

Cô đeo balo mèo đi về phòng của mình ở ngay tầng 2, anh có chọn cho cô 1 phòng có view biển để mỗi sáng khi cô thức dậy có thể tận hưởng gió biển mát rượi. Cô đã thấy anh rồi, anh đang đuổi Cafe để bắt cho bằng được em cún lại. Haha hoá ra là em cún buồn vệ sinh nên mới tuột xích ra chạy tới gốc cây dừa để phóng uế. Thôi thì cho em ấy đi nốt rồi về phòng tắm sau vậy.

- Milky. Pate của em nè, còn đây là sữa nha.

Cô vẫn chưa có hết ra máu sau khi uống viên số 2 nên cho Milky ăn xong cô đã chạy nhanh vào nhà vệ sinh để kiểm tra lại rồi. Thay băng xong xuôi cô đặt tay lên bụng mình như mọi lần, thầm nhớ về đứa con tội nghiệp của mình và Đức Trung:

“Con yêu của mẹ, hãy tha lỗi cho người mẹ tồi tệ này. Nhưng mẹ không làm vậy thì cô Mỹ Hương cũng sẽ hại cả mẹ và con mà thôi. Bố Trung của con cũng rất khổ tâm đấy. Con đừng trách bố của con, cũng đừng trách cô Hương con nhé.”

Trở ra ngoài cô thấy anh Lâm đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả ra, đang buồn đấy mà khi nhìn anh đang bế Cafe trên tay cô cũng phải bật cười thành tiếng.

- Trời ơi Cafe. Em bắt anh ấy bế em đó hả? Hư quá đi.

- Anh mà không bế nó chẳng có chịu về đâu. Vào đây nào để tao tắm cho mày. Em lấy cho anh lọ sữa tắm đi.

Mở vali ra lấy cho anh lọ sữa tắm khô cho chó, anh chỉ vào Milky đang ở trên giường kia nữa, Milky cũng sẽ phải tắm, phải sạch sẽ thì mới được lên giường. Nhưng đang tắm cho Cafe thì ngài Smith đi vào, ngài mặc bộ pijama vàng có hình chuối rồi búng tay vài cái.

- AAAA...

Anh Lâm đang khá khó khăn trong việc tắm cho Cafe. Cafe nghe vài tiếng búng tay liền quẫy mạnh cho xà phòng bắn tung toé rồi chạy ra ngoài.

- Yo. Cafe đang tắm hả? Ta tắm cho con nhé.

- Gâu...

Cafe cuống cuồng lên rồi đưa chiếc lưỡi màu hồng ra liếm chân ngài. Phải rồi, ngài là người chăm tắm cho Cafe chỉ sau bố cô thôi nên Cafe đã quen được 2 người bố tắm cho mình rồi.

- Con thay đồ đi Lâm. Người con ướt hết rồi.

- Dạ vâng ạ thưa ngài. Nó quẫy khoẻ quá.

- Haha nhìn ta đây này.

Nhìn xem kìa, ngài Smith lôi ra trong túi quần đùi 1 con vịt vàng nho nhỏ để trong bồn tắm rồi xả nước vào trong đó. Cho thêm 1 chút sữa tắm vào nữa thôi rồi bắt đầu kỳ cọ cho Cafe. Chú cún thay vì quậy như hồi nãy thì bây giờ lại ngồi im thin thít, thi thoảng lại gâu gâu vài tiếng nhẹ nhàng. Ngoan như chó cún là có thật.

Tắm xong Cafe quẫy mạnh nước 1 cái nhưng không có chạy ra ngoài mà vẫn đứng im trong phòng vệ sinh để ngài hong khô lông cho mình.

- A thì ra nó bắt nạt con. Ngài tắm cho nó nó ngoan quá kìa.

- Haha tất nhiên rồi con. Cứ mỗi chiều đi làm về là ta chơi với nó không à. Milky! Come here!

3 phát búng tay từ ngài Milky nhảy từ trên giường xuống dưới đất rồi đi vào phòng tắm.

- Meowww...

- Sữa tắm mèo đâu rồi con?

- Dạ đây ạ bố.

Cho dù ở công ty có làm ông nọ bà kia đi chăng nữa thì khi về nhà, ngài Smith và bố mẹ cô là những người bình thường mà thôi. Con gái họ ở khách sạn đã gần 1 tháng cũng buồn chứ, may mà có 2 người bạn 4 chân này ngày ngày chạy nhảy nô đùa hết từ trong nhà rồi ra tới ngoài sân cũng thấy vui vui.



Cộc cộc cộc.

- Oh hello madam!

- Mr Lâm.

Phu nhân Charlotte cho Snow White sang bên phòng cô chơi với Cafe. Vì Snow White là con cái nên anh Cafe lại xúm xít tới gần làm quen.

Hai bạn 4 chân đã tắm xong xuôi và thơm phức rồi, lông cũng khô cong luôn hihi. Phu nhân muốn cùng cô đi dạo quanh khu này, trời có nắng nhưng có gió mát mẻ lắm.

- Cafe! Đi chơi thôi.

- Để đó anh cầm xích Cafe cho. Em còn đau không nên chạy nhảy nhiều biết chưa?

- Dạ.

Ngài Smith, phu nhân Charlotte cùng cô đi dạo quanh bờ biển gần khách sạn. Cô và phu nhân đi trước bắn tiếng Anh nói chuyện với nhau còn đằng sau, ngài Smith và anh Lâm đang rảo bước chầm chậm nhưng không phải là tản bộ vãn cảnh mà là nói chuyện về cô. Anh Lâm có nói với ngài về vấn đề mà anh đã nói với cô từ mấy hôm trước, đó là anh muốn tổ chức thêm 1 lễ cưới nữa thật hoành tráng ở Las Vegas, bởi bên đó anh có khá nhiều đối tác làm ăn.

- Ta nghĩ con bé sẽ không chịu đâu vì tính cách của nó vốn giản dị.

- Dạ con đã tính trước rồi ạ ngài.

- Còn đám cưới mà con nói, ngày 25/2 đó con sẽ tổ chức ở nhà hàng nào?

- Dạ con sẽ làm ngoài trời ạ ngài cho thoáng. Làm đám hỏi xong mọi người sẽ bay sang Nha Trang để dự lễ cưới ạ.

- Nha Trang à? Sao lại xa thế con?

Anh Lâm biết thế nào ngài cũng sẽ nói như vậy, anh có nói với ngài rằng khi nào anh còn đương nhiệm chức chủ tịch của Casino thì anh có quyền điều khiển và sai bảo cơ trưởng cũng như cơ phó, 2 người đó sẽ có trách nhiệm đưa cô dâu chú rể và những người thân của 2 người sang Nha Trang. Hôm đó anh cũng sẽ mời tất cả các thành viên hội đồng quản trị về dự nữa.

- Tổ chức lễ cưới ngoài trời cũng hay lắm con.

- Dạ vâng ạ. Lúc đó vệ sĩ của con và bố Phong từ nước ngoài cũng sẽ về phụ giúp nữa ạ ngài.

- Ôi thế thì đám cưới to quá rồi con.

- Hihi... dạ thì họ cũng muốn chúc mừng cho con và em ấy ạ. Không mời họ về thì họ cũng sẽ tự động về thôi ạ ngài.

Chỉ sợ lúc đó đám cưới quá to làm cho cô sợ bỏ chạy thôi chứ anh đã tính hết trong đầu rồi. Ngài Smith lấy điện thoại ra gọi cho bố Phong và ngài Charles, nói mọi người xuống dưới ghế ngồi uống nước dừa cho mát, đừng ở trong phòng quá nhiều dễ sinh bệnh lắm. Haha đúng là người cuồng công việc mà, mọi người xuống dưới order nước uống đã vội bàn chuyện ngay rồi.

- Stop! Hôm nay mọi người xả hơi đi. Sáng ngày mai bắt đầu làm việc.

- Dạ vâng ạ thưa ngài.

Phương Hoa Phương Mỹ có rủ cô ngày mai chủ nhật đi tới đồi cừu chơi. Cừu ở chỗ đó quấn người lắm.

- Cừu sao chị? Ừm... em chưa đi xem bao giờ hết.

- Yeah vậy mai chị em mình ăn sáng xong đi ha.

- Dạ hihi.

Phu nhân Charlotte có hỏi cô thì cô phiên dịch lại cho bà rằng sáng ngày mai 3 chị em sẽ đi chơi ở đồi cừu rồi chụp ảnh ở đó luôn. Cô chưa đi bao giờ nên muốn tới đó thử cho biết.

- I want to go to sheep hill.

- Yeah... We’ll together hihi.

Ở nhà của Mỹ Hương, Mỹ Hương đang quỳ xuống chân Đức Trung xin cậu ta yêu mình, tối ngày hôm đó cô ta đã trao hết cho Trung rồi.

- Đứa bé đó Thục Linh đã bỏ rồi anh đâu còn có quan hệ gì với nó nữa?

- Im miệng! Nếu không vì cô đe doạ em ấy có phá thai không hả? Cô nói cô sẽ coi đứa nhỏ như con mình. Như con mà cô ép em ấy phá thai, doạ nạt như vậy kia ư?

Mỹ Hương gào cái mồm lên và nói với Trung rằng Thục Linh có chút nào đau buồn khi phá thai không? Bây giờ Thục Linh đang ở Vũng Tàu vi vu đi chơi cùng Trọng Lâm kia kìa.

- Sao ai cũng bảo em ác độc chứ? Cô ta phá thai đi liền vui sướng tong tẩy đi chơi kia kìa. Với cả đứa con đó sinh ra thì Trọng Lâm hắn ta sẽ nhận nó là con đẻ. Anh không có cửa để nhận con đâu.

- Thế thì tại sao cô còn bắt em ấy phá thai?



- Vì anh còn tơ tưởng tới mẹ con nhà nó, anh vốn dĩ không có yêu em. Chỉ khi nó phá thai hoặc bị sảy thai, giữa anh và nó sẽ không còn gì hết nữa.

Mỹ Hương ngồi vào lòng Trung, cởi cúc áo sơ mi màu xanh tình nguyện ra rồi hôn hít. Mặc cho Trung né tránh cố tình đẩy ra rồi nhưng giống như thỏi nam châm Mỹ Hương dính chặt lấy Trung không rời. Mỹ Hương không tin cô ta không thể làm cho Trung quên đi Thục Linh.

- Bỏ ra!

- Em không bỏ. Anh phải là của em.

- Cô không bỏ ra tôi sẽ chuyển đi trường khác học.

Mỹ Hương nghe xong vội buông tay ra cho Trung đóng lại cúc áo rồi đi về nhà. Bà Sáu vì không rút lại 2 tỷ từ thẻ của Mỹ Hương mà lấy tiền rúi ra bù vào ngân sách công ty, ông Phong biết được nên đã liên hệ với ngân hàng đóng băng lại thẻ của Mỹ Hương. Tiền thì mất, tình yêu mới chớm cũng sắp sửa tan vỡ, Mỹ Hương trách chính bản thân mình ngu ngốc, trong 1 phút bốc đồng điên rồ của mình mà tập đoàn nhà mình rơi vào tay người khác. Trách mình 1 thì cô ta hận Thục Linh gấp đôi ba lần khi vì Thục Linh nghe lời cô ta phá bỏ thai nhi thì từ sau buổi tối hôm đó Đức Trung không còn muốn gần Mỹ Hương nữa.

“Thục Linh. Chỉ vì mày mà tao mất hết rồi. Mất hết thật rồi. Không được. Mình phải tới bên cạnh Trung. Trung ơi... Trung ơi...”

Lấy chìa khoá xe rồi chạy rầm rầm xuống dưới nhà lấy xe phóng đuổi theo Trung. Đi theo hướng để tới biệt thự cá koi cô ta đã thấy xe của Trung rồi, tăng tốc phóng lên trên đi song song với Trung, Hương nói rằng mình đã sai rồi, sẽ không bao giờ làm những điều ngu xuẩn như vậy nữa đâu. Và Mỹ Hương đang cầu xin Trung đừng xa lánh mình nữa.

Mỹ Hương theo Trung về biệt thự cá koi, dựng chân chống xe 1 cái Hương đã nhào tới hôn vồ hôn vập Đức Trung rồi. Trung đẩy ra không được liền cứ đứng im đó mặc cho Hương càn quấy.

- Yêu em đi Trung... hưm...

Rút kinh nghiệm từ chuyện của mình và Thục Linh, Trung không có muốn Mỹ Hương mang thai ngay lúc này nên giãy nảy lên đẩy Mỹ Hương ra xa mình.

- Có ăn bánh ngọt thì ở trong tủ.

- Trung. Có thể nào làm lại chuyện đó với em 1 lần được không?

- Chưa phải lúc này.

- Vậy thì bao giờ mới là lúc? Hay... anh còn yêu Thục Linh?

- Nếu tôi nói còn yêu em ấy thì cô có dùng thủ đoạn hại chết em ấy không? Vì cô mà em ấy mới đi phá thai, cô còn muốn sao đây hả Mỹ Hương?

- Nhưng mà em yêu anh. Em chỉ doạ nó thôi không ngờ nó phá thật.

Chỉ doạ thôi không ngờ lại phá thật ư, nghe câu nói đó của Mỹ Hương sao buồn cười đến thế. Động não lên mà suy nghĩ đi nào Mỹ Hương, không có Mỹ Hương nhen nhóm thì Thục Linh có quyết tâm đi phá thai không? Chỉ mới mấy ngày thôi Mỹ Hương đã quên nhanh câu nói cuối cùng đó của Thục Linh rồi sao? “Chúng ta không ai nợ ai nữa”, nhớ không? Vì chuyện của Mỹ Hương, vì muốn Trung mở lòng ra với Mỹ Hương và yêu cô ta nên Thục Linh mới phải đi phá thai đấy.

- Đi về. Tôi sẽ nói chuyện với cô sau.

Trung lên cầu thang về phòng của mình, Mỹ Hương không những không nghe lời mà còn chạy theo Trung luôn, vừa chạy cô ta vừa cởi áo phông. Lên tới phòng của Trung thì thân trên của cô ta đã không còn thứ gì che lại.

- Cô bị điên à! Mặc lại đồ vào và về nhà cho tôi!

- Em không mặc, mà em cũng không về nhà. Không phải anh muốn con sao? Yêu em đi.

- Cô nghĩ tôi còn tâm trạng để làm chuyện đó với cô khi con tôi đã mất rồi ư?

- Hai đứa có chuyện gì vậy? Sao Mỹ Hương lại không mặc áo thế kia con?

Giọng của bà Mary cất lên làm cho Mỹ Hương và Trung giật mình. Bà Mary nhìn Hương đang ở bán khoả thân liền lấy áo vest của mình ra khoác vào người cho Hương rồi đưa cô ta xuống dưới phòng của mình. Hương rơm rớm nước mắt, nói tội lỗi đâu phải của 1 mình cô ta, trong khi Thục Linh cũng có ý phá thai ngay từ đầu chứ.

- Cô Mary xem đó... hức... Cô và Trung tới khách sạn cậu ta còn không muốn gặp mặt. Cậu ta phá thai là hết rồi mà, bây giờ còn đang vi vu tong tẩy đi chơi ở Vũng Tàu kìa. Trong khi... trong khi cháu rất yêu Trung, vậy mà anh ấy chẳng đoái hoài gì tới cháu...

Mỹ Hương nói xong oà khóc nức nở ôm lấy bà Mary. Bà Mary chẳng biết nên khuyên bảo Mỹ Hương điều gì hết, bà cũng giận Mỹ Hương khi giận quá mà mất khôn, lời đã nói ra muốn thu lại mà dễ ư? Vì chỉ vài câu chửi bới của Mỹ Hương và Thục Linh tin là thật đi phá thai ngay lúc đó luôn, bà Mary mất cháu nội, Đức Trung mất con khi chưa biết giới tính của đứa bé. Đức Trung đau khổ buồn bã suốt mấy ngày trời chỉ mong muốn gặp Thục Linh để nói 1 lời xin lỗi mà cũng không được nữa. Nhìn Mỹ Hương thế này, bà Mary vừa giận cũng lại vừa thương. Cũng chỉ vì Đức Trung thôi mà cả 2 người con gái cùng đau khổ. Đức Trung nên buông tay Thục Linh rồi.

- Không khóc nữa Hương. Chuyện của thằng Trung cô sẽ lựa lời nói với nó, con yên tâm.

- Cô Mary ơi, vì Trung cháu làm được hết ạ. Cháu không đi chơi tiêu xài hoang phí hữa đâu, sẽ chăm chỉ học hành và học nấu ăn mà. Cháu cũng có thể giỏi giống Thục Linh. Cô ơi cô... cô nói với Trung giúp cháu được không ạ? Anh ấy đòi chuyển trường, cháu không muốn đâu cô ơi. Cháu chuyển tới trường này là vì anh ấy. Cô ơi cô giúp cháu, cô nói cho anh ấy hiểu tấm lòng của cháu được không ạ?

Ở Vũng Tàu, mọi người uống nước dừa xong cùng đi với nhau dạo chơi 1 chút. Chợ ở đây toàn hải sản là chủ yếu, hệt như chợ bến ở Quảng Ninh vậy đó. Bà chị Phương Hoa đang mang thai mà vậy nên kéo tay Minh Hùng và cả Phương Mỹ đi tới chọn tôm với cua. Còn Thục Linh cô vì vừa phá thai cho nên hạn chế ăn hải sản, mà bình thường cô cũng không có thích ăn mấy món này lắm nên khoác tay bố mẹ đi chỗ khác.

- Thoải mái không con gái?

- Dạ thoải mái lắm ạ bố.

- Con sắp sửa đi học trở lại, con có muốn chuyển trường hay không?

Chuyển trường ư? Chẳng khác nào Thục Linh trốn tránh cả. Cô việc gì phải trốn chứ, đó là ngôi trường mà cô đã cố gắng hết sức để trở thành Á khoa đầu vào cơ mà. Cô lắc đầu, cô nói với mẹ mình rằng lớp 11A4 đó là ngôi nhà thứ 2 của cô, cô Hường chủ nhiệm là người mẹ thứ 2 còn các bạn là anh em của cô. Cô không muốn bỏ họ để tới 1 ngôi trường khác đâu.

- Đó là lựa chọn của con bố mẹ không cản đâu.

- Con cảm ơn bố mẹ.