Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 65: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ



Trải qua nhiều tuần vừa học tập vừa thi cử vừa đá bóng, cuối cùng trận chung kết của giải đá bóng giữa các lớp trong một khóa cũng đã đến. Đội của tôi đương nhiên là vào tới đây, mặc dù trước đó có hơi khó khăn một chút khi mà phần lớn các trận thắng với tỉ số 1 – 0 hoặc 2 – 1. Hôm nay, đội tôi quyết tâm thi đấu hết mình để giành chiến thắng với tỉ số thật đậm, bởi đây cũng là ngày chọn ra 11 cầu thủ xuất sắc nhất trong các đội tham gia. Các thành viên trong đội tôi đã cảm thấy lo lắng khi biết mình phải đối đầu với một đội khá mạnh, các trận gần đây của đội bên đó hầu như ghi được ba đến bốn bàn và không để thủng lưới bàn nào, cho dù bên tôi từng thi đấu với đội mạnh như đội của Long Vương nhưng đó chỉ là trận giao hữu, còn đây là trận chung kết. Trận đấu của đội tôi sẽ bắt đầu ngay sau hai trận đấu của năm nhất và năm hai, mỗi đội đều không muốn mình thua cuộc nên không khí ở dưới sân lẫn trên khán đài diễn ra rất gay cấn, căng thẳng. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, đội chiến thắng của hai khóa đã được xác định.

Đến lượt đội tôi, khi bọn tôi vừa mới ra sân thì được thông báo rằng bên bạn xin bỏ cuộc bởi vì có một thành viên bị đau chân không thể thi đấu (một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đó). Điều này khá đáng tiếc cho bên bạn và cũng may mắn cho bên tôi, nếu mà đá thật thì đội tôi khó có thể giành chiến thắng. Bên tôi đành lên khán đài xem năm tư thi đấu và không có gì lạ khi mà đội Long Vương đã vào tới đây, đội anh ta hừng hực khí thế khiến đội đối thủ sợ sệt. Trận đấu này dường như biết trước kết quả nhưng kết quả lại thật bất ngờ, đội bên kia ghi một bàn vào lưới đội Long Vương, còn bên Long Vương thì sáu bàn, đây là đội thứ hai sau đội tôi có thể ghi bàn vào lưới đội Long Vương.



Bốn khóa thi đấu xong, cũng là lúc thầy hiệu trưởng thông báo các cầu thủ tham gia thi đấu bóng đá cho học viện, theo thứ tự lần lượt các khóa là 4 – 3 – 2 – 2 tức bốn sinh viên năm nhất, ba sinh viên năm hai, hai sinh viên năm ba và cuối cùng hai sinh viên năm tư. Những sinh viên được gọi tên sẽ xuống dưới sân bóng, tôi và Thắng may mắn là hai thằng năm ba được chọn, Long Vương và một tên đàn em của anh ta cũng được chọn, ba sinh viên năm hai thì thằng nào thằng đấy cao trên 1m8, còn sinh viên năm nhất chỉ có mỗi hai thằng và tất nhiên hai thằng đó cũng đều cao trên 1m8 (bọn này ăn gì mà cao thế, tôi đứng ở đây thì tôi là thằng thấp nhất), được cái là năm đứa này đều hâm mộ tôi do đã thấy tôi sút quả 94, 5m. Tôi vui vẻ bắt tay và trò chuyện với chúng nó. Vì thiếu hai sinh viên năm nhất nên hai chỗ trống đó được chuyển sang năm hai nhưng không một ai đủ điều kiện, hai chỗ trống này lại được chuyển sang năm ba, chắc các bạn biết hai tên năm ba nào sẽ được chọn rồi, đó là Thành và Dũng.

Hiệu trưởng thông báo tiếp:



- Các học viện đã thống nhất với nhau trước đó là nếu như sinh viên các khóa không đủ sẽ bổ sung cho nhau, tối thiểu hai người giữa các khóa và không vượt quá bốn người, riêng sinh viên năm tư tối đa sẽ là hai người. Danh sách đã thay đổi so với ban đầu nên học viện ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Sau khi hiệu trưởng thông báo xong, mọi người giải tán khỏi khán đài và chỉ còn lại bọn tôi đứng dưới sân. Bọn tôi tranh thủ luyện tập qua với nhau, tôi hơi bất ngờ khi đã có sự phối hợp ăn ý giữa các vị trí. Sau một lúc, bọn tôi quyết định đá đội hình 3 – 5 – 2, thủ môn là Thịnh, đàn em của Long Vương, vị trí hậu vệ lần lượt là Hùng, Long (Long Vương) và Hưng, trong đó Hùng và Hưng là hai sinh viên năm nhất. Hai tiền vệ phòng ngự Quang và Dũng, Quang là một trong ba sinh viên năm hai, tiếp theo Thành, tôi, Huy và Huy cũng là một trong ba sinh viên năm hai. Cuối cùng, hai tiền đạo Thắng và Duy Anh, Duy Anh là đứa còn lại trong ba sinh viên năm hai.

Kết thúc việc chia vị trí, bọn tôi rủ nhau ra ngoài học viện uống nước, chủ yếu nói chuyện để hiểu nhau hơn và lên kế hoạch tập luyện cùng nhau vào những ngày rảnh rỗi bởi vì đến gần giữa tháng 1 năm sau trận đầu tiên với học viện khác sẽ được bắt đầu, thời gian cũng còn khá nhiều khoảng hơn năm tháng nữa, giờ là cuối tháng 7. Tôi đã để ý thấy Ly rón rén theo sau bọn tôi, tôi giả vờ không nhìn thấy cô ấy và bảo mười người vào trong quán kia uống nước nhưng thực chất là đánh lạc hướng Ly. Bọn tôi bước vào và đi về phía cửa sau của quán (tôi vừa là khách quen vừa là người giúp quán này, thực ra quán này mới mở lúc tôi học năm hai, tình cờ tôi phát hiện và từ đó tôi hay đến đây ủng hộ việc kinh doanh của quán, sau đó, rất nhiều người tới đây nên chủ quán biết ơn tôi vì tưởng tôi kêu gọi cho quán của họ).