Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 62: Long cù loi



Thứ hai, tôi đi học bình thường như bao ngày khác dù cảm thấy hơi mệt mỏi sau khi hiến máu kể cả được nghỉ nguyên ngày chủ nhật. Tôi đến lớp thì hay tin rằng sẽ có thêm một tuần nghỉ đá bóng, điều này khiến tôi rất vui mừng, sau 4 đến 5 ngày theo tờ hướng dẫn sau khi hiến máu, bọn tôi đã có thể vận động mạnh nên bắt đầu cùng nhau tập luyện dần dần. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới thế mà đến chủ nhật tuần sau, vẫn là lớp tôi đá trận 9 giờ sáng, lần này tôi bỗng thấy ba tên Đức, Văn, Thái ngồi cạnh Ly ở trên khán đài cổ vũ cho đội tôi. Tôi có thắc mắc nhưng hiện tại nên tập trung vào trận đấu phía trước. Được nghỉ khá lâu, bên tôi đã có nhiều thời gian tập luyện, trận này bên tôi chắc chắn sẽ thắng.

Nhập cuộc, đội bạn tỏ ra khá lúng túng, hàng loạt đều là những pha xử lí lỗi. Tôi ban đầu cứ nghĩ rằng bên họ đang giả vờ sau đó mới đá thật nhưng kết thúc hiệp một tỉ số đã 3 – 0 nghiêng về bên tôi. Tôi cảm thấy thắc mắc tại sao đội họ đá như đang dạo chơi nên tôi nhắc nhở đồng đội đá cẩn thận hơn trong hiệp hai vì có thể bên bạn sẽ bùng nổ. Hiệp hai bắt đầu, đội bạn đá như ở hiệp một, khiến khán giả trên khán đài phải hét lên đá kiểu gì thế, đội tôi ghi thêm ba quả nữa và ấn định tỉ số chung cuộc là 6 – 0. Ngoài dự tính của tôi, tôi tưởng bên họ sẽ giả trư ăn thịt hổ nhưng họ chẳng làm thế, tôi thử đến hỏi đội trưởng bên bạn xem tình hình của đội như thế nào thì cậu ta nói do được nghỉ nhiều nên bên họ lười tập luyện, cứ để ngày này qua ngày khác và đến bây giờ thì chưa tập luyện được buổi nào nên mới đá chán như vậy. Nói xong, cậu ta cùng với cả đội đi về, tôi không biết nói gì thêm với bọn họ nữa.



Kết thúc trận đấu khá dễ dàng, đội của tôi lại có tinh thần và thời gian chuẩn bị cho trận tiếp theo vào chủ nhật tuần sau, nghe nói bên họ rất mạnh, chưa bị thủng lưới bàn nào, tôi rất hào hứng khi nghe thấy thông tin này. Khi tôi đang nghe thêm đội đó gồm những ai thì ba tên Đức, Văn, Thái đến lôi tôi đi chỗ khác nói chuyện, tôi vừa bị kéo tôi vừa hỏi ba tên đó sao hôm nay mới đi cổ vũ cho tôi, ba tên đó kể đội lớp họ mới bị thua nên mới ở lại xem tôi đá, lớp của ba tên đó (ba tên này cùng lớp với nhau) đá lúc 7 giờ 55 phút. Tôi hỏi tiếp mấy lần trước thì sao, ba tên đó nói lớp họ được bốc trúng vào thăm đi thẳng vòng trong mà không cần phải đá do cộng các đội lại sẽ bị lẻ mất một lớp. Tôi thấy khá bất ngờ khi lớp của ba tên đó có đến hai lần liên tiếp may mắn nhưng quá tam ba bận, lần thứ ba thì xui xẻo. Tôi chia buồn với ba tên đó rồi cùng họ về phòng.

Hôm sau, khi tôi vừa đến lớp, có mấy đứa đố nhau thằng nào nhảy và chạm tay được vào quạt trần (đang tắt) thì thằng đấy thắng, tôi cười khẩy khi trông bọn họ không khác gì bọn cấp hai cấp ba lớp tôi. Tôi ngồi vào chỗ của mình được 5 phút, bọn họ vẫn chưa từ bỏ vẫn tiếp tục lấy đà và nhảy, cố gắng chạm tay vào cánh quạt, chẳng hiểu kiểu gì mà đã lôi kéo thêm được vô số đứa thử sức, trong đó có Thắng, cậu ta là người cao nhất lớp nhưng chỉ gần chạm được vào cánh quạt. Ly tự dưng bảo tôi thử xem sao, tôi liền từ chối và nói đó là trò trẻ con, cô ấy liên tục công kích tôi nhằm muốn tôi lên nhưng nó đã vô dụng, Ly bỏ cuộc nhưng lũ con trai trong lớp thì không, chúng nó nói tất cả mọi người đều thử rồi còn mỗi tôi là chưa thôi.



Sau hàng loạt lời nói từ cả lớp, tôi lên thử một lần, tôi đứng tại chỗ quạt nhảy lên một cái rồi nói tôi cũng không chạm tới, cả lớp thấy thế liền bảo tôi làm đàng hoàng nếu không thì đừng trách bọn họ. Tôi đành làm thật, tôi lấy đà và bật nhảy, tay tôi dĩ nhiên là chạm tới quạt trần, cả lớp ồ lên rất to, họ bảo tôi thử lại khoảng hai đến ba lần nữa nhưng tôi nói mình sẽ làm nốt một lần và đây sẽ là lần cuối cùng. Tôi vừa đứng dưới quạt, mọi người bảo tôi làm nghiêm túc, tôi chẳng quan tâm mà vẫn đứng đó, sau đó tôi bật cao và chạm tay tới cánh quạt trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tôi đang đắc ý thì tự dưng có một tiếng bục rất to, tôi cảm thấy có gì đó sai sai, Thắng bỗng dưng phá lên cười sau đó lần lượt từng người một trong lớp cười theo (chắc các bạn cũng biết đó là gì rồi), tôi không biết giấu mặt vào đâu, giờ mà có một cái lỗ ở đây, tôi sẽ chui xuống ngay chứ chẳng suy nghĩ nhiều gì cả (quê chữ ê kéo dài, ôi cả đại dương quê, đại dương quê). Ly thấy tôi bị vậy thì vừa cười vừa đưa cho tôi cái áo trắng mà cô ấy vừa cởi ra do cô ấy thấy tôi mặc mỗi chiếc áo cộc của học viện (Ly mặc hai áo, một áo trắng và một áo cộc, còn cái áo kia thì không tính, cả hai đều là đồng phục của học viện), tôi liền nhận lấy và buộc nó quanh hông mình. Tôi định về thay quần nhưng vì một phần là do đã vào tiết và chín phần còn lại là do hôm qua không hiểu tại sao tôi lại đi giặt hai cái quần dài đi học của mình (tôi mang theo có ba cái quần, từ giờ chắc phải mang nhiều quần hơn rồi).



Trong giờ học, mấy đứa con trai ngồi gần liên tục trêu chọc tôi, gọi tôi là Long cù loi mặc dù tôi không bị lộ vì tôi đã mặc quần đùi ở bên trong, tôi chẳng quan tâm cho lắm, thêm một tên gọi hoặc biệt danh mới cũng chẳng sao. Giờ ra chơi, tôi ngồi im một chỗ, bọn con trai lập tức tới quấy rầy tôi, tôi đã đến giới hạn của mình, tôi đứng bật dậy định cho mỗi đứa một phát thì lại có thêm tiếng bục, tôi lại ngồi nhanh xuống ghế, cả lũ thấy tôi thì ôm bụng cười, tôi bất lực để chúng nó cười mình như vậy. Bỗng Ly hùng hổ đi ra nói không cho phép bọn họ cười tôi nữa, tôi như thấy ánh sáng chính nghĩa tới giải cứu mình nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi, cô ấy nói nếu họ cười thì phải rủ thêm cả cô ấy. Tôi hết nói nổi với cái lũ này, cũng may là vừa có tiếng chuông vào tiết nên bọn họ dừng lại, tôi tự hỏi tại sao chiếc quần này nó lại bục chỉ hay là do nó đã quá cũ, tại lúc mới lên cấp ba tôi đã chọn nó trong cửa hàng của mẹ tôi, chiếc quần này gắn liền với tôi từ đó đến tận bây giờ và đi liền với tôi như hình với bóng những lúc tôi tập thể dục.

Cũng may học mỗi hai tiết đầu rồi về, tôi rời khỏi lớp học thật nhanh khi vừa nghe thấy tiếng chuông. Tôi chạy một mạch ra ngoài cổng học viện và đến chỗ mua quần áo, vừa đến nơi, chiếc quần của tôi nó đã bục đến tận đầu gối, may mà có áo của Ly che cho đằng sau, đằng trước thì phải nhìn thật kĩ thì mới nhận ra. Tôi chọn một chiếc quần phù hợp với dáng người của mình để mua và mặc nó luôn, tôi để chiếc quần bị rách của mình vào trong cặp rồi đến tiệm tạp hóa mua kim chỉ để về khâu lại (tôi biết khâu thật đấy, hồi tôi còn bé, bà tôi hay dạy tôi cách khâu như nào mới là chuẩn và mặc vào sẽ bền hơn). Tôi trở về kí túc xá và khâu lại quần của mình, trước đó, tôi gặp Ly và trả lại áo cho cô ấy.