Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 12: Kết cục của nhân viên nữ



Bà ta tức giận hét lên, mọi người dừng vỗ tay và im lặng hết. Bà ta nói lớn vỗ tay cái gì, đánh hay lắm cái gì, lũ trẻ ranh giờ láo lắm nhỉ dám đánh người ở công ty, bà ta còn nói phải dạy cho bọn tôi một bài học đặc biệt là bà ta lại nhắm vào Ly, bà ta nói vì cô ấy đã giả làm con của chủ tịch nên bà ta muốn dạy dỗ Ly đầu tiên. Bà ta lao đến chỗ Ly nhanh như mũi tên, tôi thấy thế ôm Ly và đẩy bà ta ra chỗ khác.

- Này bà già, bà lại muốn làm gì?

- Mày được mày dám bảo tao là bà già à, mày bảo vệ con nhỏ kia đúng không?

- Già thế này không gọi là bà già thì gọi là gì? Đây là vợ tôi, tôi có quyền bảo vệ cô ấy (tôi không nghĩ nhiều khi nói câu này, cũng tại tôi quên mất là mình đang ở kiếp này mà kiếp này vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn với Ly).

Cả công ty ồ lên khi nghe thấy tôi nói đây là vợ tôi, Ly xấu hổ không biết nói gì, bố tôi thì nói thằng này khá, còn tôi thì không phản ứng gì vẫn cứ ôm Ly trong lòng. Nhân viên nữ kia nổi điên nói bọn tôi đã đủ tuổi kết hôn đâu mà vợ với chả chồng, cô ta cũng nói cô ta mới 28 tuổi (chuyển từ bà ta sang cô ta cho đúng) và cấm tôi nói cô ta là bà già, còn bảo tôi tránh ra để cô ta có thể dạy dỗ Ly. Nói xong, cô ta lao đến chỗ tôi, thấy thế tôi không ôm Ly nữa mà để Ly ở đằng sau lưng mình và còn mình thì chắn ở đằng trước, tôi tưởng cô ta sẽ lao lên đánh tôi nhưng không cô ta đang nhắm vào Ly chứ không phải là tôi, cô ta làm vậy nhằm đánh lạc hướng tôi, cô ta định lao đến chỗ Ly nhưng lại bị tôi ngáng chân thế là cô ta ngã ra đất. Tôi mất bình tĩnh nên tiến tới túm tóc bà ta, tát bà ta một cái rồi nói:

- Cái tát này là vì bà dám gọi bảo vệ đuổi bố tôi ra ngoài (tôi tát thêm cái nữa) cái tát này vì bà dám đánh Ly (tôi tát thêm cái nữa) cái này cuối cùng này là vì bà độc mồm độc miệng.

Tôi chuẩn bị đứng dậy thì có tên bảo vệ cầm gậy định đánh tôi thì nhân viên nam kia dùng tay đỡ cho tôi, thấy thế tôi quay lại đá tên bảo vệ và cảm ơn nhân viên nam, anh ấy bảo không có gì.



Lúc sau, bố của Ly đến công ty, thấy chủ tịch đến, nhân viên nữ kia chạy đến nói và chỉ tay vào tôi:

- Chủ tịch, có thằng ranh đến công ty chúng ta phá đám và có đứa con gái giả mạo là con của ngài. Ngài..

Bố của Ly cứ thế đi thẳng đến chỗ của Ly và không nghe lời của nhân viên nữ kia nói, bố Ly hỏi Ly có bị thương không và yêu cầu cô ấy kể lại mọi chuyện cho ông ấy nghe. Ly đem mọi chuyện kể lại cho bố cô ấy nghe, bố cô ấy nhìn nhân viên nữ kia và tên bảo vệ nói cô ta và tên bảo vệ kia bị đuổi việc và bảo hai người họ lập tức cút khỏi công ty của ông ấy, chậm một phút thì bị tống vào tù. Khi nghe bố Ly nói thế, tên bảo vệ và nhân viên nữ kia vẫn lì lợm ở lại thanh minh, bố của Ly nổi giận tát nhân viên nữ kia nói với cô ta là cô ta mà không làm gì sai, cô ta liên tục nhắm vào con gái ông ấy, cô ta còn dám đánh con gái ông ấy trong khi ông ấy nghĩ cũng không dám nghĩ là đánh con gái. Khi nghe thấy bố Ly nói vậy, cô ta vẫn không tin Ly là con gái của ông ấy, nhưng bố của Ly nói:

- Cô không cần phải giả vờ nữa, tôi biết cô đã biết đây là con gái tôi rồi (bố của Ly cầm tài liệu và mấy tấm ảnh vứt trước mặt nhân viên nữ kia) cô nhìn đi, đây có phải cô không, cô cùng với tên bảo vệ kia và mấy tên khác làm cho công ty của tôi gần phá sản, may mà nhờ có hai vị đại gia giúp công ty tôi. Khi công ty tôi trở về bình thường thì bọn cô lại dám nghĩ bắt cóc con gái tôi để đòi tiền chuộc cũng may con gái tôi tốt số nếu không đã rơi vào tay mấy người rồi.

Bố của Ly quyết định gọi cảnh sát và tống bọn họ vào tù, ông ấy không muốn làm vậy bởi vì hôm nay ông ấy muốn tổ chức một buổi tiệc để ăn mừng công ty không bị gần phá sản và ông ấy cũng đã mời được hai vị đại gia đã giúp công ty mình đến đây để ăn mừng nhưng vì trách nhiệm của một người bố là phải bảo vệ tốt cho con gái của mình nên ông ấy mới làm vậy trong ngày vui như thế này.

Thấy công ty của bố Ly đang lục đục nội bộ, hai vị đại gia kia định ra về nhưng lại nhìn thấy bố tôi, tôi đoán hai vị đấy là cấp dưới của bố tôi, hai vị đấy định đến chào nhưng bố tôi ra hiệu là không cần thiết, vì nhìn thấy bố tôi ở đấy nên hai vị đại gia ở lại và chờ buổi tiệc diễn ra.