Trò Đùa Uyên Ương

Chương 75: Suy Nghĩ Của Trẻ Con



"Em muốn cho ba em một bất ngờ, với lại em rất ít khi gặp ba, nên không hỏi được."

"Là như vậy sao ?"

"A ! Chị gái xinh đẹp, chị là người lớn, hay là chị giúp em lựa đi, biết đâu chị lựa đúng kiểu dáng ba em thích thì sao."

"Chị ? Như vậy có được không ?"

"Được mà, chị gái xinh đẹp, chị giúp em được không ?

Vân Đóa nhõng nhẽo nói, thanh âm đáng yêu vô cùng, làm Thiến Vy thật không nỡ từ chối.

"Được rồi, vậy chị sẽ sẽ giúp."

"Cảm ơn chị gái xinh đẹp."

"Tên của chị không phải chị gái xinh đẹp, chị tên Thiến Vy."

"Yến Vy ?"

"Không phải Yến Vy, là Thiến Vy."

"Ờm...T...Th..." Con bé đánh vần mãi không được, bực dọc nói : "Ây !!! Tên chị em khó phát âm quá, hay là cho em gọi chị là Yến Vy được không ?"

"Ừm...vậy cũng được, không sao."

"Ha ha ! Tốt quá rồi, vậy chị Yến Vy, bây giờ chúng ta lựa đồng hồ cho ba nhé !

"Được ! Mà ba em năm nay bao nhiêu tuổi ?"



"Dạ, ba em đã 28 tuổi rồi."

"Thuộc cung hoàng đạo gì ?"

"Ma kết."

"Ừm, được, bây giờ chúng ta lựa đồng hồ thôi."

"Dạ !"

Dưới mặt kính trong suốt, bóng loáng là những chiếc đồng hồ vô cùng cao cấp và thời thượng, Thiến Vy nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy cái nào hợp ý, ba nuôi của Vân Đóa lại thuộc cung ma kết, cô muốn theo cung hoàng đạo mà chọn, như vậy có vẻ hợp lý hơn.

Cả hai đi vòng qua dãy đồng hồ thứ hai, đến dãy thứ ba, Thiến Vy quét mắt qua một lượt, ánh mắt của cô đã chạm và tập trung sự chú ý vào chiếc đồng hồ màu đen, được đặt trên giá đỡ thủy tinh lấp lánh. Cô bị kiểu dáng đặt biệt của nó thu hút nên bước tới gần hơn để nhìn ngắm, chiếc đồng hồ này thì ra là thuộc thương hiệu KFT, thảo nào kiểu dáng lại sang trọng, đẳng cấp như vậy.

Không nhịn được mà cầm lên xem cho thõa mãn sự yêu thích, dây da trơn bóng, khi chạm ngón tay vào lại mượt mà vô cùng, kết cấu mặt đồng hồ rất tinh xảo, từng cây kim, con số đều được chế tác rất thời thượng, tỉ mỉ đến không nhìn ra được chỗ khác biệt, Vân Đóa vừa nhìn đã biết chiếc đồng hồ này tạo ra là để dành riêng cho một mình Lăng Thiên Trì.

Con bé cũng không nhịn được thích thú mà nói. "Chị Yến Vy thật có mắt, lựa được một chiếc đồng hồ thích hợp với ba em như vậy."

"Sao em biết là thích hợp ?"

"Em biết mà, chị cứ yên tâm, ba của em rất đẹp trai, chắc chắn sẽ rất thích hợp."

Thiến Vy không biết mặt mũi ba của Vân Đóa ra sao, nhưng nghe con bé nói chắc như đinh đóng cột, thì cũng miễn cưỡng tin lời con bé nói.

"Được, vậy thì lấy chiếc đồng hồ này đi."

Nói xong, liền có cô nhân viên đem đồng hồ gói lại rồi đưa cho Vân Đóa, con bé chỉ lấy ra một tờ giấy, Thiến Vy quét mắt sơ qua thì thấy trong tờ giấy có ghi số một điện thoại, Vân Đóa đưa cho nhân viên nhưng không nói gì.



Cô nhân viên này vốn biết Vân Đóa là ai, nên cũng gật đầu hiểu ý, duy chỉ có Thiến Vy là không hiểu chuyện gì, trong lòng muốn hỏi nhưng lại thôi.

Rời khỏi tiệm đồng hồ, hai chị em dắt nhau đến một nơi mát mẻ đi dạo trò chuyện.

"Chị Yến Vy, chị có bạn trai chưa ?"

"Hả ?" Đi cả nửa đoạn đường Vân Đóa không hề nói gì, đột nhiên bây giờ lại hỏi cô một câu như vậy, làm cô vừa ngây người vừa đỏ mặt, từ lúc trưởng thành đến hiện tại, cô vẫn chưa có mối tình nào, rồi lại nhìn con bé nói : "Chị...chị trước giờ không có bạn trai."

"Chị nói thật sao ?"

"Thật ! Mà sao em lại hỏi vậy ?"

Con bé chỉ cười, không trả lời, trong đầu thì ngây thơ suy nghĩ, chị Yến Vy xinh đẹp như vậy, nếu như kết hợp với ba Thiên Trì của nó chắc chắn sẽ là một đôi trai tài gái sắc, nó rất muốn có mẹ, thật sự rất muốn. Nếu Thiến Vy trở thành mẹ của nó, thì cuộc đời này của con bé hạnh phúc không còn gì bằng.

"Vân Đóa ! Em suy nghĩ gì vậy ?"

"À không có, chị Yến Vy chúng ta tiếp tục đi dạo thôi."

"Ừm !"

Đi một hồi, có chiếc ô tô màu đen chạy đến tấp ở chỗ hai người, Vân Đóa nhìn sơ qua người trong xe, rồi hướng Thiến Vy nói : "Chị Yến Vy, em phải về nhà rồi, tạm biệt chị nhé, chúng ta sẽ gặp lại."

Thiến Vy không để ý đến người trong xe, xoa nhẹ đầu của con bé, nói : "Được ! Vậy tạm biệt Tiểu Vân Đóa."

"Tạm biệt chị Yến Vy !" Con bé vừa vẫy tay tạm biệt, vừa đi tới chỗ chiếc xe, người bên trong cũng bước ra, không phải Lăng Thiên Trì cũng không phải Ảnh Lang mà là một người đàn ông cao to đeo kính đen lạ mặt, hắn mở cửa xe cho Vân Đóa, con bé đi vào, ngồi trong xe vẫn vẫy tay với Thiến Vy.

Cô cũng vẫy tay đáp lại, mà không để ý người đàn ông kia đang nhìn mình, Thiến Vy hoàn toàn không biết hắn, nhưng có vẻ hắn biết cô, gã vào trong xe, tay thì thắt dây an toàn, nhưng đầu thì suy nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho ông chủ biết không.

Khi mọi thứ ổn thỏa hắn lái chiếc xe đi, thấy chiếc xe đã chạy đi xa, Thiến Vy cũng bỏ tay xuống, xem ra gia thế của Vân Đóa cũng không tầm thường.