Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược

Chương 13: Bôi thuốc



Căn phòng trọ chật hẹp, không khí ngột ngạt ẩm ướt, sau khi bật điều hòa, nhiệt độ giảm đột ngột nhưng cơ thể lại nóng lên từng chút một, đồng thời còn có cảm giác lúng túng khó nói thành lời.

Dụ Trạch Xuyên nằm trên ghế sô pha, kéo vạt áo hoodies lên ngậm vào miệng, vòng eo săn chắc lộ ra ngoài không khí, trắng đến lóa mắt, điều này cũng khiến cho vết thương dài một tấc kia trông càng thêm đỏ rực dữ tợn.

Không hiểu sao Dụ Trạch Xuyên lại có cảm giác khó chịu như bị người ta lột sạch quần áo, hắn nhíu mày nghiêng đầu quát: "Nhanh lên!"

Giọng khàn khàn, mơ hồ không rõ như thể đang vội vã hoàn thành nhiệm vụ gì đó.

Lục Diên ngồi bên cạnh ghế sô pha, tay cầm tăm bông với thuốc, im lặng suy nghĩ một lát rồi mở miệng: "Vết thương thế này có cần đến bệnh viện không?"

Dụ Trạch Xuyên không chịu được bộ dạng lề mề chậm chạp của anh, giọng điệu bực bội: "Cậu không dám thì để tôi tự làm."

Nói đoạn, hắn định giật lấy tăm bông trên tay Lục Diên, nhưng người kia lại nhanh nhẹn tránh được: "Anh chắc chắn không cần đến bệnh viện thật à?"

Nhìn ánh mắt lo lắng của Lục Diên, đầu ngón tay của Dụ Trạch Xuyên khựng lại, cuối cùng mới "Ừ" một tiếng không rõ cảm xúc: "... Không cần."

Năm năm sống trong tù nói cho Dụ Trạch Xuyên biết, vết thương kiểu này không cần đến bệnh viện, dựa vào cơ thể cũng có thể tự lành được.

Hắn lại nằm xuống sô pha lần nữa, cắn vạt áo, vì cắn chặt quá mà hai bên thái dương còn lờ mờ nổi gân xanh. Cơn đau ở bụng khiến Dụ Trạch Xuyên thoáng xuất hiện ảo giác, giống như hắn lại trở lại trong tù, mỗi ngày đều bị thương, mỗi ngày đều đau đớn đến mức không ngủ nổi.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Dụ Trạch Xuyên nhắm hờ mắt, những hình ảnh trước kia hiện lên trong tâm trí tựa như một thước phim, nhưng trong lòng hắn lại không cảm thấy gì, giống như một vũng nước đọng, không khơi nổi một gợn sóng nào.

Trong hòm thuốc không có nhiều thứ lắm, chỉ có thể xử lý đơn giản, sau đó dùng băng gạc quấn lại. May mà lúc Tiết Tấn đâm, Dụ Trạch Xuyên đã kịp thời chặn lại nên vết không sâu, chờ đến mai rồi đến bệnh viện cũng không sao cả.

Khi cúi người, Lục Diên chạm phải hoodies ướt sũng của Dụ Trạch Xuyên, áo ướt dán sát vào da khó chịu cực kỳ: "Cởi ra đi, anh mặc không thấy khó chịu à?"

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì lập tức mở mắt ra, ánh mắt bất thiện, vẻ mặt của hắn khiến Lục Diên thấy mình như đang đùa giỡn trai nhà lành: "..."

Lục Diên đánh mắt sang cạnh: "Trong tủ có quần áo sạch, anh lấy thay đi, đều là nam cả, anh còn sợ em làm gì anh nữa à?"

Dụ Trạch Xuyên không thể thừa nhận rằng mình sợ, hắn ngồi dậy khỏi ghế sô pha, cởi hoodies vứt sang một bên, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo lót màu trắng ướt sũng dính sát vào cơ thể, mơ hồ thấy cả màu da bên dưới.

Dáng người đẹp ghê.

Lục Diên không nhịn được mà thầm huýt sáo, anh lấy từ tủ quần áo ra một chiếc hoodies màu sáng sạch sẽ cho Dụ Trạch Xuyên, chất vải mềm mại mịn màng rất thoải mái: "Mặc vào đi, nhưng chắc sẽ hơi rộng."

Dụ Trạch Xuyên nhận lấy nhìn thoáng qua, sau đó không nói năng gì xoay người vào phòng tắm thay đồ, cửa phòng đóng lại "rầm" một tiếng.

Lục Diên biếng nhác cất giọng: "Yên tâm đi, em không nhìn trộm đâu."

Cách một cánh cửa, cũng không biết bên trong có nghe thấy không nữa.

Phòng tắm lạnh lẽo và ẩm ướt, trong không khí quanh quẩn mùi hương của dầu gội sữa tắm, không gian kín mang lại cảm giác an toàn nhất định.

||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||

Dụ Trạch Xuyên đi đến trước gương, cởi áo, bất ngờ trông thấy khuôn mặt lạnh lùng của mình trong gương. Hắn khựng lại, đưa tay chạm vào vết sẹo trên má phải, cảm giác gồ ghề khiến người ta không nhịn được mà muốn san bằng nó.

Trên thực tế, Dụ Trạch Xuyên cũng đã làm như vậy.

Hắn dùng sức xoa nắn vết sẹo kia, đầu ngón tay thậm chí còn mang theo sự thù hận, nhưng chẳng những không thể san bằng mà còn khiến làn da vốn tái nhợt đỏ rực lên, như thể bị ai tát.

Dụ Trạch Xuyên đột nhiên nhận ra hành động này của mình ngu xuẩn cỡ nào, sắc mặt hắn tệ vô cùng, lập tức dừng lại. Hắn chống tay lên bồn rửa mặt, thở dốc một hơi, thầm nghĩ chẳng phải mình đến để giết Lục Diên, con hồ ly tinh này sao? Tại sao mình lại tha cho đối phương hết lần này đến lần khác?

Hay bởi tội lỗi của Lục Diên không nặng bằng Tưởng Bác Vân nên hắn mới vô thức xếp ngày chết của đối phương sau Tưởng Bác Vân?

Nhưng bất kể ra sao thì hai kẻ kia đều phải chết.

Ánh mắt Dụ Trạch Xuyên lạnh tanh, hắn rửa mặt bằng nước lạnh, thay xong quần rồi ra khỏi phòng tắm. Vừa ra đã thấy Lục Diên đang ngồi trên ghế sô pha tự xử lý vết thương ở lòng bàn tay một cách vụng về, bước chân hắn dừng lại.

Chắc chắn người như Lục Diên không phải là người tàn nhẫn, cũng sợ đau, vì anh cầm tăm bông thấm thuốc do dự mãi không dám bôi vào vết thương, trên mặt đầy vẻ "lưỡng lự".

Dụ Trạch Xuyên đứng sau lưng anh hồi lâu, thầm chửi "phế vật" trong lòng: "Cậu đang gãi ngứa cho vết thương đấy à?"

Lục Diên thấy Dụ Trạch Xuyên ra thì thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng xòe lòng bàn tay ra trước mặt hắn, nói như chuyện đương nhiên: "Hay anh bôi thuốc giúp em được không?"

Anh thật sự không thể ra tay tàn nhẫn với chính mình được.

Mí mắt Dụ Trạch Xuyên giần giật: "Tại sao?"

Lục Diên cười híp mắt, làm người ta thấy anh hệt như con cáo: "Em cũng bôi thuốc cho anh mà, có qua có lại, anh không giúp em xíu được à?"

Dụ Trạch Xuyên là người ân oán rạch ròi, dù hôm nay hắn có bôi thuốc giúp Lục Diên thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện giết đối phương sau này. Nghĩ vậy, trong lòng hắn bỗng thấy dễ chấp nhận hơn nhiều, hắn cau mày cầm lấy tăm bông với thuốc.

Lục Diên ngồi trên ghế sô pha, ngoan ngoãn xòe tay ra, lông mi của anh vừa dày lại vừa dài, mỗi lần ngước mắt lên nhìn đều khiến Dụ Trạch Xuyên cảm thấy chúng nó giống cánh bướm.

Lục Diên nói: "Anh chấm nhẹ thôi, đừng cố ý trả thù em."

Dụ Trạch Xuyên cười nhạt, nghĩ bụng giờ mới thế đã bắt đầu sợ rồi, sau này đến lúc gần chết chẳng phải sẽ càng sợ hơn à? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng lúc bôi thuốc cho Lục Diên, hắn vẫn vô thức làm nhẹ tay hơn.

Hai người ở rất gần nhau, thậm chí Lục Diên còn có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của Dụ Trạch Xuyên, anh nghiêm túc nhìn chăm chú vào đối phương, bỗng lên tiếng: "Anh là người đầu tiên bôi thuốc cho em đó."

Chẳng biết có phải vì giọng điệu của Lục Diên nghe đáng thương quá hay không mà Dụ Trạch Xuyên liếc mắt nhìn anh một cái: "Thật à?"

Lục Diên cười càng vui vẻ hơn, cười đến mức tay cũng run run: "Đương nhiên là giả."

Thời gian anh ở trong bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, còn chẳng đếm được có bao nhiêu bác sĩ với y tá từng bôi thuốc cho anh nữa kìa.

Dụ Trạch Xuyên thấy anh đúng là một tên giỏi lừa gạt người khác, gí mạnh tăm bông hơi mạnh, quả nhiên sắc mặt Lục Diên tức khắc thay đổi, anh vội vàng mở miệng xin tha: "Đau đau đau, anh nhẹ tay thôi."

Dụ Trạch Xuyên bôi thuốc vào lòng bàn tay của Lục Diên xong, tiện tay quấn băng gạc, đẹp hơn Lục Diên quấn nhiều. Hắn đang chuẩn bị cất lọ thuốc đi thì thấy Lục Diên đột nhiên ngửa đầu, ra hiệu vào chỗ bầm tím ở khóe miệng mình: "Còn mặt em nữa."

Dụ Trạch Xuyên mỉa mai hỏi lại: "Cậu cũng cần mặt à?"

Cần mặt mũi mà còn đi làm nhân tình của Tưởng Bác Vân?

Lục Diên tủi thân: "Đương nhiên là cần chứ, em đẹp thế này cơ mà, sao lại không cần?"

Dụ Trạch Xuyên: "..."

Chẳng biết có phải vì gương mặt kia thật sự quá xinh đẹp hay không mà Dụ Trạch Xuyên bỗng cảm thấy hơi đáng tiếc, hắn khom người, chấm mạnh đầu tăm bông vào lọ thuốc, sau đó nhíu mày nắm cằm Lục Diên, chấm thuốc vào khóe miệng cho anh.

Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Dụ Trạch Xuyên, Lục Diên không khỏi chớp mắt. Khi nhìn vào gò má bên phải của đối phương, anh bỗng phát hiện ra điều gì mà hỏi: "Sao mặt anh đỏ vậy?"

Không phải đỏ ửng như khi xấu hổ mà là sắc đỏ giống như bị cái gì đó chà mạnh vào, thậm chí còn thấy dấu tay mờ mờ chưa biến mất.

Nghe vậy, Dụ Trạch Xuyên dừng tay, con ngươi đen kịt, giọng nói đầy nguy hiểm: "Có ai từng nói với cậu rằng tò mò sẽ hại chết mèo chưa?"

Lục Diên như thể không nghe thấy hắn nói: "Anh tự xoa đỏ à?"

Câu nói chọc thủng giấy cửa sổ không khác gì đang tìm chết.

Sắc mặt Dụ Trạch Xuyên ngày càng âm trầm, ngay lúc hắn bẻ gãy tăm bông, chuẩn bị bộc phát thì Lục Diên đột ngột ngẩng đầu lên, đôi môi ấm áp vô tình chạm nhẹ vào cằm Dụ Trạch Xuyên khiến cả hai cùng sững sờ.

"Ầm ầm —!"

Ngoài trời lại vang lên một tiếng sấm rền, giống như tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Tay Dụ Trạch Xuyên run lên, bối rối muốn lùi về sau tránh đi, Lục Diên lại tóm lấy cổ tay hắn kéo mạnh một cái, thân hình Dụ Trạch Xuyên mất cân bằng lảo đảo ngã xuống, ngồi luôn lên đùi đối phương.

Khoảnh khắc ấy, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở đều như ngừng lại, thậm chí họ còn có thể nghe thấy nhịp tim đập dồn dập của nhau.

"Lục Diên."

Dụ Trạch Xuyên nhìn anh chằm chằm, giọng hắn trầm xuống, quanh người ngập cảm giác nguy hiểm: "Cậu muốn chết à — "

Gằn từng chữ một, mỗi chữ đều như muốn cắn nát hàm răng.

Lục Diên lúc này không cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng, bởi vì trên người Dụ Trạch Xuyên không có sát khí, mà đúng hơn là thẹn quá hóa giận, anh chậm rãi cười hỏi: "Bị em hôn một cái thôi mà, có cần phải tức đến thế không?"

Cũng không phải chưa từng hôn.

Lời nói nửa thật nửa giả là thứ khiến người ta tổn thương nhất: "Hơn nữa em không cố ý, đổi thành người khác em còn chẳng thèm hôn đâu."

Dụ Trạch Xuyên nghe câu nói này mà ngẩn người, đôi môi của Lục Diên dán vào tai hắn, cảm giác ngứa ran lan đến tận xương cụt, những lời đường mật giả dối thốt ra mà không cần suy nghĩ:

"Anh làm mặt mình bị thương, em đau lòng lắm…"

Đây là khoảnh khắc họ gần gũi với nhau nhất, chỉ tiếc là không mấy đẹp đẽ, một kẻ cất giấu ý muốn giết người, một kẻ miệng đầy dối trá.

Lục Diên đột nhiên cảm thấy trêu chọc kiểu người như Dụ Trạch Xuyên rất thú vị, ngay cả khi lưỡi dao của tử thần đang treo lơ lửng trên đầu, anh ta cũng không thể kìm nén được cảm giác ngứa ngáy đó. Anh nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình, dễ dàng kéo xuống, ngón tay khẽ vuốt ve vết sẹo gồ ghề: "Là trong tù để lại sao?"

Nghe thấy hai chữ đó, Dụ Trạch Xuyên không kiềm chế được mà nhắm mắt lại, những ký ức đau đớn ùa về, giọng nói khàn đặc: "Bỏ ra!"

Lục Diễn thở dài, nửa cười nửa không: "Sếp Dụ, anh tàn nhẫn thật đấy, em thích anh như vậy mà."

Dụ Trạch Xuyên lạnh lùng phản bác: "Nhưng tôi không thích cậu!"

Lục Diên phớt lờ, khẽ vuốt ve vết sẹo trên má Dụ Trạch Xuyên, chỗ này cực kỳ nhạy cảm yếu ớt, đối phương rõ ràng thoáng run rẩy: "Thì sao?"

Dụ Trạch Xuyên bị anh chọc tức đến đỏ mắt, sát ý càng thêm mãnh liệt, giống như đang nhắc nhở Lục Diên, lại giống như đang nhắc nhở chính mình: "Lục Diên, sớm muộn gì tôi cũng sẽ xé xác cậu!"

Lục Diên cụp mắt: "Vậy thì Tưởng Bác Vân nhất định phải thảm hơn em, anh phải xé xác gã ta thành trăm nghìn mảnh."

Bằng không,

Lục Diên nhìn chăm chú vào đôi mắt ửng đỏ của Dụ Trạch Xuyên, mấp máy môi, âm cuối trầm thấp dần biến mất trong không khí:

"Sẽ không công bằng với em…"