Trò Chơi Đen Đỏ

Chương 37



Triệu Thủy Vô vẫn nhớ mật khẩu khóa điện tử nhà Quý Chẩn, cô nhập thừ, thành công mở cửa. Không ngờ sau khi cô đi, mật khẩu vẫn không đổi, hai bố con nhà này tin tưởng cô thật.

Cô không thay giày, giày cao gót nện xuống sàn nghe côm cốp.

Quý Chẩn cuộn mình trong phòng sách, nghe thấy tiếng bước chân từ cửa bước lên cầu thang, có người đang gọi tên cậu, Triệu Thủy Vô nhớ rượu của Quý Quảng Thân đều được cất ở đây.

Cô mở cửa, quả nhiên, Quý Chẩn tay cầm chai rượu, thu mình trong góc, bên cạnh là chiếc điện thoại. Cậu say khướt, cả căn phòng nồng nặc mùi rượu. Cũng thay, ngoài điều này, cô không thấy có gì khủng khiếp nữa.

Triệu Thủy Vô ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đỡ cậu dậy trước.

“Chị đến rồi…” Cậu bỗng cảm giác có người chạm vào mình, ngơ ngác nhìn cô, buông chai rượu ra, choàng tay qua cổ cô.

Triệu Thủy Vô đẩy vai Quý Chẩn, sợ giây tiếp theo cậu sẽ vùi vào ngực mình.

“Sao uống say thế?” Cô cố gắng kéo Quý Chẩn lên, nhưng cậu tuổi nhỏ, chứ cân nặng không nhỏ. Cô cố thử mấy lần, nhưng vẫn không thể kéo được anh bạn nhỏ mềm như vũng bùn này.

Quý Chẩn vẫn còn chút tỉnh táo, vịn tường loạng choạng đứng dậy: “Tôi tìm thấy chai rượu này ở phòng bố, bèn mở ra uống thử vài ngụm… Hức… Nó đốt cháy cổ họng tôi…”

“Toàn nói mấy câu vô nghĩa.” Triệu Thủy Vô đỡ cậu, hai người lảo đảo đi về phía phòng ngủ, mới ra khỏi phòng sách, cậu suýt nữa vấp phải khung cửa, cũng may cô phản ứng nhanh, “Trong phòng sách bố em toàn rượu mạnh lâu năm thôi, tôi còn chẳng uống được, huống chi là em.”

Cô đẩy Quý Chẩn lên giường, giúp cậu cởi tất để giấc ngủ thoải mái hơn. Sau đó cô kéo chăn bông, đắp lên giúp cậu.

“Không đắp, nóng!” Cậu đạp chăn ra.

“Ngoan, không đắp sẽ cảm lạnh đấy.” Triệu Thủy Vô lại đắp vào.

Cô bị cậu chặn lại: “Chị ôm tôi một cái thì sẽ không cảm lạnh nữa.”

Uống say bét nhè rồi mà vẫn làm nũng được, Triệu Thủy Vô buồn cười: “Em muốn nôn à? Hay muốn uống nước, tôi pha cho em một ly nước mật ong cho tỉnh rượu nhé?”

Quý Chẩn lắc đầu, dừng lại vài giây rồi lại gật đầu.

Ý là không muốn nôn nhưng muốn uống nước, cô tự hiểu ra, đi xuống dưới bếp tìm mật ong. Chờ cô bưng ly nước lên, Quý Chẩn đã gáy khò khò.

Cô vỗ vỗ cậu: “Dậy dậy, uống nước.”

Quý Chẩn lơ mơ thò đầu ra. Triệu Thủy Vô dựng cái gối lót sau lưng cậu, đưa cho cậu ly nước, may mà lần này cậu không đòi cô đút cho gì gì đó.

Uống nước xong, cậu nấc thêm mấy cái rồi lại nằm xuống.

“Em nghỉ ngơi đi.” Triệu Thủy Vô thấy ngoài say rượu ra cậu không có vấn đề gì khác, liền an tâm. Mặc dù Quý Quảng Thân không đề cập đến nhưng với tác phong của ông, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hai tuần này, cô chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nho nhỏ nữa. Nếu Quý Chẩn xảy ra chuyện gì đó, tiền thưởng của cô sẽ không cánh mà bay.

Cô giúp cậu vuốt phẳng các nếp gấp của chăn bông, vừa định đứng dậy đã bị cậu kéo lại: “Chị đi đâu?”



“Tôi về nhà.” Cô nói, gỡ tay Quý Chẩn ra.

“Đừng về mà…” Cậu cong người đến bên giường, nhích thêm mấy cm nữa sẽ ngã ngay, “Ở với tôi một lát.”

Sao thằng nhóc này say rượu mà yếu ớt như bị ốm thế? Triệu Thủy Vô nhìn cậu, trong lòng mềm nhũn, thỏa hiệp: “Được rồi, em dịch vào ngủ đi, tôi ngồi ở đây với em một lát.”

Cậu ngoan ngoãn kéo chăn che nửa người, cọ cọ cái gối rồi an tâm đi ngủ.

Cứ yên tĩnh như thế, không biết tự khi nào Triệu Thủy Vô cũng gục xuống. Đợi cô tỉnh dậy, Quý Chẩn đã lăn sang đầu giường bên kia, đầu cô thì nằm trên gối, chân thì vẫn dưới đất. Lúc ngồi dậy, hai chân tê dại, mỏi nhừ.

Cô xem đồng hồ, đã gần rạng sáng.

Triệu Thủy Vô phải về nhà, cô không muốn qua đêm ở nhà Quý Quảng Thân.

Nhìn Quý Chẩn ngủ ngon, cô không đánh thức cậu, chờ hai chân bớt tê, cô rón rén ra khỏi phòng, giúp cậu đóng cửa lại.

Giờ này gọi taxi trên đường không an toàn lắm, nếu cô gặp phải một tài xế xấu xa rồi bị lôi vào bụi cây thì sớm nhất cũng phải đến ngày mai cảnh sát mới tìm thấy cô. Triệu Thủy Vô nhìn con đường vắng tanh, bỗng thấy ghen tị với những người có ô tô.

Có ô tô thì cô có thể đi bất cứ đâu mình thích, và đắm chìm trong tự do hạnh phúc.

Nhưng giờ cô phải làm gì đây…

Lại một chiếc xe bật đèn pha chói mắt lướt qua, Triệu Thủy Vô suy nghĩ xem ai có thể đến đây đón cô về nhà. Nghĩ hồi lâu, cô quyết định gọi cho Bạch Cảnh Xuyên. Nghe giọng anh khi mới kết nối, có vẻ là bị đánh thức.

“Chào Bạch tiên sinh___” Cô có việc nhờ người nên giọng ngọt xớt, giống hệt con nhện tinh trong Động Bàn Tơ, “Đến giúp người ta một tí.”

Bạch Cảnh Xuyên suýt thì không nghe ai, phải nhìn lại tên hiển thị trên màn hình lần nữa: “… Có chuyện gì vậy?”

Hai người tắt máy, Triệu Thủy Vô gửi định vị qua, anh liền trả lời: Chờ tôi ba mươi phút.

Anh đến đúng như đã hẹn, tìm thấy Triệu Thủy Vô đang đứng lẻ loi bên vệ đường, cô chui vào ghế phụ. Đầu tóc Bạch Cảnh Xuyên vẫn rối bù, quần áo thì xộc xệch, áo vest khoác ngoài áo ba lỗ, dưới thì mặc quần đùi, chẳng ra thể thống gì cả. Anh đạp ga, phi thẳng về chung cư.

“Cô từ nhà ai chạy ra thế, nửa đêm rồi đấy.” Anh hít hít mũi, “Còn có mùi rượu.”

“Thật á?” Triệu Thủy Vô cũng cúi đầu ngửi quần áo, cô không có uống rượu, cũng đứng hóng gió lâu như vậy, thế mà vẫn còn mùi, “Tôi không uống, là Quý Chẩn uống.”

“Quý Chẩn?” Ban đầu anh còn không hiểu, sau nghĩ lại anh đã đoán được đó là ai, “Hai người ở chung từ nhà cô sang nhà cậu ta luôn?”

Sao cô lại ngửi thấy mùi gì đó là lạ nhỉ? Cô nhìn mặt anh, đêm khuya đường phố vắng vẻ, mà vẻ mặt lái xe lại nghiêm túc thế.

“Tất nhiên.” Cô thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước, cao giọng nói: “Thằng nhóc high quá, trễ thế này mới thả tôi về nhà, tay chân tôi rã rời cả rồi.”



Như để chứng minh những gì mình nói là sự thật, cô vừa nói xong liền ngáp một cái thật to, nhắm mắt lại dựa vào cửa sổ. Bạch Cảnh Xuyên thấy cô mệt mỏi, cũng không nói gì nữa.

Lần thứ hai Triệu Thủy Vô tỉnh giấc, xe đã dừng lại. Hầm để xe dưới lòng đất tối om, chỉ có chiếc ô tô này bật đèn.

Thấy cô mở mắt, Bạch Cảnh Xuyên xuống xe mở cửa giúp cô, nhưng thấy Triệu Thủy Vô vẫn chưa cởi dây an toàn, còn lim lim muốn ngủ tiếp. Anh lại đẩy cô, không có hiệu quả gì, bèn cúi người tìm nút thắt dây an toàn.

“Buồn ngủ…” Cô cảm giác được có ai đó đè lên người mình, liền phàn nàn, hơi thở phả lên sườn mặt anh.

“Xem ra thể lực của trẻ vị thành niên khá tốt.” Dây an toàn rút về vị trí ban đầu, anh nhìn cô, “Có thể khiến cô mệt mỏi đến nhường này, thằng nhóc chắc phải gắng sức lắm.”

Triệu Thủy Vô nửa tỉnh nửa mê, vừa mở mắt liền nghe được mấy lời này, chẳng những không giải thích mà còn bôi đen thêm: “Ừ, trẻ con mới nếm được vị ngọt, rất phấn khích. Vừa to vừa khỏe, còn giữ được lâu.”

“Cô vẫn hay nói những chuyện riêng tư này với người ngoài?”

“Anh khơi mào trước mà.” Cô giao tiếp với ánh mắt anh, không biết vì sao, cánh tay anh vẫn chống ở bên hông cô, “Hơn nữa bật mí với anh tí thì có làm sao, tôi còn có thể nói cậu ta tràn đầy tinh lực, đêm nay bọn tôi đại chiến vài hiệp lận, tôi thì suýt thì ngất đấy, bây giờ trong bụng tôi vẫn còn đồ của cậu ta…”

Anh nhướn đuôi lông mày: “Đồ gì?”

“Đừng giả bộ không hiểu, anh biết tôi đang nói đến____” Triệu Thủy Vô khẽ nâng thân trên, cụp mi, miệng dán vào lỗ tai anh, nhẹ nhàng mà rành mạch nói, “Tinh dịch.”

Lạch cạch.

Hai ký tự, hai âm tiết.

Bạch Cảnh Xuyên dịch tay đến thành ghế bên cạnh: “Thật không?”

“Lừa anh làm gì?” Cô không biết nguy hiểm tới gần, vẫn như đổ thêm dầu vào lửa, “Tôi và cậu ta… Á____”

Không biết anh luồn tay vào trong váy từ lúc nào, mà cô không hề nhận ra. Cách lớp quần bảo hộ, anh ấn mạnh xuống, véo chuẩn lấy hạt ngọc trai ở chính giữa. Rồi mơn trớn khiến cô thở sâu.

Bạch Cảnh Xuyên quan sát phản ứng của Triệu Thủy Vô, chân cô kẹp chặt tay anh lại, nhưng vẫn hơi đón ý hùa theo: “Xem ra cô còn giỏi hơn cậu ta. Mệt lâu như vậy mà vẫn có cảm giác.”

Anh luồn tay vào trong quần lót, đầu ngón tay lướt qua hạt đậu đang sưng lên, sờ được một mảng dính dính ướt ướt.

Triệu Thủy Vô nhíu mày, hé môi hồng.

“Đồ đâu?” Anh đẩy cánh hoa ra, tìm kiếm bên trong, đường hầm vẫn nóng ẩm như cũ, nhưng anh không sờ thấy thứ gì khác. Anh quá rõ chỗ này khi được lấp đầy sẽ nhầy nhụa thế nào, “Ở đâu?”

Cô không thể trả lời, đẩy anh: “Camera…”

Vì đảm bảo an toàn cho các chủ hộ, hầm đỗ xe được lắp đầy camera, đảm bảo không có góc chết. Cảnh anh cúi người tiến vào ban nãy cũng bị quay lại rõ ràng.

Bạch Cảnh Xuyên nghe thế không những không dừng lại, mà còn đạp mạnh hai chân, chen người vào trong xe, đóng sầm cửa lại.