Trình Tổng: Kế Hoạch Yêu Đương Đến Đâu Rồi?

Chương 10: Thu Hẹp (1)



"Này! Cô nhỏ mọn vậy sao? Chỉ vậy mà cô lại giận tôi à?"

Trình Tranh cật lực đi theo sau lưng Mã Dao để hỏi cho ra lẽ, nhưng cô còn chẳng thèm nhìn vào mặt của anh.

"Anh là gì đâu mà tôi phải giận?"

"Mã Dao?"

Anh gọi một lần, cô không lên tiếng mà cứ đi về phía trước, gió lùa vào từng cơn làm cả hai cũng dần khô người nhưng cũng bắt đầu thấy hơi lạnh. Cô đi rất nhanh, chiếc khăn vừa nhặt được từ bờ hồ được cô choàng lại trên cổ một cách nâng niu nhất. Trình Tranh đi theo sát ở sau lưng, gọi thêm lần nữa.

"Mã Dao?"

Mã Dao quyết tâm không hé răng nửa lời, làm anh vô cùng khó chịu, nhịn không được mà bước một bước dài rồi bất ngờ khom người xuống bế cô lên.

"Này! Anh bị điên sao?"

"Ai bảo cô giả điếc làm gì? Cô bị điếc thật đi nữa thì tôi càng phải làm vậy, để đầu cô bớt cứng lại một chút."

Cô bất lực để anh bế mình đi, hai chân vẫy vùng muốn nhảy xuống nhưng lại càng bị bàn tay luồng dưới đùi non giữ chặt. Hai người vừa đi dọc đường vừa chửi bới rồi la hét, toàn thân còn ướt sũng khiến ai đi ngang qua cũng phải chú ý. Bọn họ bây giờ chẳng khác gì tâm điểm của đoạn đường này.

Mã Dao ra sức đấm vào người Trình Tranh một cái, gắt gỏng.



"Anh lấy quyền gì mà muốn tôi phải nghe lời anh? Anh nghĩ mình là cha tôi à?"

"Cô nghĩ thế nào thì cứ là thế đấy đi!"

Anh bế cô đi một mạch về đến trước cổng nhà rồi dừng lại thả cô xuống. Dàn hoa hồng leo trước cổng nở rộ đỏ rực cả một khoảng, một mảng cánh hoa rơi rụng trước sân. Trình Tranh của trước đây không thích hoa hồng, vì anh cảm thấy đó là một loại hoa đầy cạm bẫy, xinh đẹp quyến rũ nhưng có đầy gai nhọn. Bây giờ, anh lại thấy Mã Dao chính là một đoá hoa hồng gai góc, muốn chạm vào thì tay nhất định phải bị thương không ít.

Mã Dao trừng mắt nhìn anh, mắng.

"Đồ điên. Tôi thật hối hận khi phí thời gian nói chuyện với anh."

Cô quay lưng muốn tìm chìa khoá vào nhà, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói của Trình Tranh, sau đó cánh tay cô lập tức bị anh kéo lại gần.

"Vậy tôi sẽ cho cô thấy tôi điên đến mức độ nào."

Người của Mã Dao bị anh kéo phải xoay lại đối diện với mình, đến nỗi chìa khoá đang cầm trên tay cũng bị giật mạnh rơi xuống đất. Anh đưa tay ra ôm gọn lấy eo cô rồi áp môi mình lên môi cô một cách không hề báo trước. Đôi môi của cả hai đều mát lạnh, sau đó từ từ như quyện vào nhau mà mềm mại lạ thường. Mã Dao ngây ngốc, tay cô vô thức bấu vào tay áo sơ mi còn ươn ướt của Trình Tranh, muốn thoát khỏi nụ hôn của anh nhưng khoang miệng cứ bị chiếc lưỡi kia ngông cuồng chiếm trọn. Lần thứ hai anh hôn cô, không rõ lí do là gì, là muốn chiếm đoạt hay là muốn thể hiện một chút gì đó trong lòng mình.

Mã Dao là một cô gái hiếm có, một đoá hoa hồng xinh đẹp độc nhất vô nhị. Đâu phải riêng anh muốn hái, mà vô số người khi vừa gặp cô cũng muốn chạm vào. Anh muốn mình là người may mắn đó, là người có thể bẻ gãy mọi gai góc trên nhánh hoa hồng kia để có được cô.

Trình Tranh hôn rất sâu, rất cuồng nhiệt, nụ hôn này giống như thiêu đốt cơ thể của Mã Dao, khiến cô thấy mình giống như sắp bị ném vào lò lửa. Tay anh ôm lấy eo của cô rồi di chuyển lên trên, lên trên một chút mà chạm vào cổ áo của cô, khiến cô có chút giật mình. Cô nhân lúc anh nới lỏng, đẩy anh ra xa rồi thở hỗn hển.

"Ban ngày ban mặt mà anh muốn làm càn à?"



Anh nhìn vào mặt cô, đôi mắt trầm tĩnh ấy lập tức thao túng một chút lí trí vững vàng còn sót lại trong cô, khiến cô nhanh chóng biến thành một cô gái non nớt chưa hiểu chuyện.

"Tôi muốn làm càn đấy! Thì sao?"

Mã Dao nhìn vào mắt anh, rồi đột nhiên cong môi cười trông vô cùng quyến rũ. Nụ cười này của cô, quả thật là một loại vũ khí lợi hại đến chết người. Trình Tranh lập tức như bị thôi miên mà nhìn cô say đắm, anh thật sự thích cô, đã thích cô đến mức như vậy rồi. Cô là một cô gái thoải mái, phóng khoáng, sống không ràng buộc cũng không thích bị ràng buộc. Không hiểu tại sao, một người từng khuôn khổ, kỉ luật như Trình Tranh lại chấp nhận thay đổi quy luật bản thân mình để theo cô, như đứng cùng một chiếc thuyền.

Ở Mã Dao có điểm gì đó rất cuốn hút, không thể nào chỉ dùng lời nói để diễn tả là có thể nói hết được. Trình Tranh biết bản thân mình đang làm gì, anh có thể phong lưu, có thể buông thả mình vì một cô gái cá tính và mạnh mẽ như cô, nhưng anh vẫn là một con người trách nhiệm.

Gió thoáng qua làm vai cô hơi run lên, cứ như vậy thì cả hai đều sẽ bị cảm lạnh. Mã Dao cong môi, tay chạm lên cánh cửa đã cũ nhìn Trình Tranh.

"Muốn vào nhà cho ấm người không?"

Đẩy cửa đi vào, anh còn chưa đợi cô cởi giày đã vội tiến đến siết chặt eo rồi hôn lên môi cô. Âm thanh của giày cao gót từng nhịp đều đặn gõ trên sàn nhà, sau đó Mã Dao bị đẩy ngã xuống ghế sô pha. Cô đặt tay lên ngực Trình Tranh, dùng sức ấn một cái để giữ chút khoảng cách với anh, hơi thở của anh đang dồn dập phả vào mặt cô.

"Anh làm gì vậy? Chưa làm ấm người mà?"

Anh nhìn cô, nhìn xuống xương quai xanh đang lộ ra sau lớp áo bị nước thấm vào của cô, đôi mắt đen đục.

"Bây giờ làm."

...