Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 87: Phong Thưởng Ngang Hàng



Phong thưởng ngang hàng

Mấy ngày nay Trịnh Cán vẫn vô cùng cần mẫn việc triều chính. Công việc thực sự quá sức với một đứa trẻ sáu tuổi, thế nhưng mặc dù hắn ít tuổi như vậy. nhưng các đại thần thực sự đã kính sợ hắn, thủ đoạn của hắn khiến cho đám cáo già như Hoàng Đình Bảo, Phạm Ngô Cầu cũng chỉ biết cúc cung tận tụy, không dám có ý kiến khác, hắn thi triển ân uy, cầm chân bọn họ bắn bọn họ phục vụ cho mình, trong Nam Đại Việt này hắn đã thực sự nắm được thực quyền, thứ mà nhiều người năm mơ cũng muốn chiếm lấy, Trên bàn của hắn là một đống tấu chương cao ngất, đây còn là được nội các xử lý bớt rồi, vậy mà hắn vẫn phải làm việc đến hơn ba canh giờ mới tạm xong. Chiếm được Quảng Nam, tâm tư của hắn lại chuyến tới Đàng trong và Gia định. Hai nơi này vốn dĩ là lãnh thổ của dân tộc Chăm Pa, bởi vì dân tộc Chăm Pa bị Đại Việt chinh phục, dân tộc Chăm Pa đã trở thành nước phụ thuộc của Đại Việt. Nhưng do sự suy yếu của nhà Lê, Trịnh Kiểm và Nguyễn Hoàng (1) Lần lượt nổi lên cát cứ, Đại Việt năm Quang Hưng (2) thứ hai mươi, Nguyễn Hoàng bỏ chạy vào Thuận Hóa, lần lượt đánh chiếm đất đai, Gia Định cuối cùng thuộc về Nguyễn Hoàng, trở thành căn cứ địa của chúa Đàng trong.

Trong lòng Trịnh Cán vô cùng rõ ràng. Nếu nói Quảng Nam thành là thành trì chiến lược để Tây Sơn và Chúa Nguyễn dùng làm bàn đạp để tiến công Bắc Hà, thì Vùng gia định và Cửu Long chính là vốn liếng để bọn chúng có đủ hậu cần xâm phạm hắn. Trịnh Cán đứng trước bản đồ ngóng nhìn thật lâu, trong lòng đang hoạch ra trận chiến dịch tiếp theo. Ba trấn phía Bắc tạm thời cứ để Trịnh Tông cai quản hộ, hắn không đáng sợ, Lúc này, Tây Sơn và Chúa Nguyễn mới thực sự đáng sợ

“Vương Thượng! Hoàng Quận Công tới.” Tiểu Thuận Tử nhỏ giọng nhắc nhở nói.

Trịnh Cán quay đầu lại, thấy Hoàng ĐÌnh Bảo đã vào rồi, bèn thu hồi ý nghĩ cười nói: “Hoàng quận công, hiện tại quả nhân cần ý kiến của ngươi.”

“Thần tham kiến vương thượng!”

“Miễn lễ, Tiểu thuận Tử, lấy ghế ban tọa!”

Tiểu Thuận Tử vẫy tay, lập tức hai tên thái giám khiêng một chiếc ghế lót gấm cho Hoàng Đình Bảo

“Tạ ơn Vương thượng!”

“Hôm nay quả nhân gọi khanh đến, chính là muốn bàn với khanh việc dụng bình, Đối nội quả nhân đã giao cho Quý Đôn làm rồi, về đối ngoại khanh hãy cho một chút ý kiến.”

Nói đến này, Trịnh Cán lấy ra một phần tình báo của Chu tước doanh: “Đây là tấu chương của đơn vị trinh sát quân báo , Bắc Đại Việt đại thắng Mãn Thanh, trong này còn viết, Hứa Giang, Quan Xuân Bá cố tình chậm trễ, không cứu viện, khiến cho Nông Quốc Sơn phải dùng bốn ngàn quân chống lại Hơn tám vạn quân Thanh, khổ chiến một ngày một đêm, cuối cùng chỉ còn lại chín mươi sáu người, trở về.”

Hoàng Đình Bảo giật mình, trận chiến oanh liệt như vậy,

Trịnh Cán lại nói tiếp:



“ Thế nhưng phong thưởng của Binh bộ lại chậm chễ vô cùng, liền đẩy cho quan địa phương phải gánh, điều này có nghĩa là Bắc Đại Việt quốc khố đã rỗng không, hơn nữa mặc dù Nguyễn Khắc Tuân tính toán sai lầm nhưng hắn là chỗ dựa thay Trịnh Tông chống lại Đại Thanh, cho nên Trịnh Tông có đến chín phần là không dám hạ đao với hắn để cho Nông QUốc Sơn hả dạ, đây là điều kiện tiên quyết, cho nên, thời gian tới nội bộ bên đó hẳn là lục đục, ta không cần quan tâm vội

“Vương Thượng muốn dụng binh phía nam.”

Trịnh Cán nở nụ cười. Tên Hoàng Đình Bảo này quả thật nhanh nhạy, hắn gật đầu cười nói: “Đúng vậy, nhưng trước hết phải làm rõ một điểm đã, Công thức chế tạo thuốc nổ đặc biệt của chúng ta, tại sao cả ba nước đều biết?”

………………….

Đúng như lời Trịnh Cán dự đoán, việc phong thưởng và luận công của tướng sỹ tham chiến Vân Quý đang khiến Trịnh Tông đau đầu nhức óc, việc này Lê Hiển Tông đã hoàn toàn giao cho hắn, mặc dù hắn không muốn làm cũng phải làm, mặc dù hắn có thể phế bỏ lê hiển tông ngay bây giờ lên ngôi cửu ngũ chí tôn, thế nhưng hắn biết nếu hắn lên ngôi lúc này đất nước sẽ không ổn định, cho nên hắn vẫn để cho Lê Hiển Tông làm bù nhìn, vậy mà tên này còn không biết điều. luôn tìm cơ hội để đâm sau lưng hắn:

Suy nghĩ mông lung, Thật lâu sau, hắn trở lại trên bảo tọa, lại lấy ra tấu chương của Nguyễn Khắc Tuân, lật tới trang hắn đánh giá công lao của Quân Tuyên Quang: ‘Quân Tuyên Quang với bốn nghìn quân , chống đỡ tám vạn sáu ngàn hai trăm quân địch, do lỗi ở Hứa Giang không đến cứu viện. Chặn địch một ngày một đêm, tranh thủ thời gian cho Đại quân công hạ Thành Tĩnh Tây, có thể nói là công lớn tuyệt luân. Nhưng nếu bàn đến sự thảm thiết của nó, chưa chắc bì kịp với vạn cốt chết khô của Tĩnh tây thành, nên thần đánh giá theo đại cục của trận chiến Vân Quý, Nông Quốc Sơn công thứ ba”

Trịnh Tông khẽ cau mày, hắn lúc này mới phát hiện Nguyễn Khắc Tuân không có nói đến số lượng giết địch của quân tuyên quang đây là hắn cố tình đè quân Tuyên Quang hay là vô ý bỏ sót, Nghĩ đến đây, Trịnh Tông quay ra hỏi Nguyễn Phương Đĩnh:

“ ngươi nói bản vương nên làm như thế nào?”

Nguyễn Phương Đĩnh nuôi nấng Trịnh Tông từ nhỏ, hắn quá hiểu rõ người này, hắn liền mỉm cười nói:

“Vương gia, có thể trọng thưởng riêng cho Nông Quốc Sơn, để khen thưởng cho công lao của hắn.”

Trịnh Tông gật đầu, Nguyễn Phương Đĩnh nói rất có lý. Hắn cười cười lại nói:

“Đại Thanh cho Phúc Khang An làm tổng đốc Vân Quý, trên danh nghĩa lại điều thêm năm mươi vạn quân đến biên giới thực ra chỉ là hư trương thanh thế, thất bại lần này, khiến cho chúng trong một hai năm tới, không dam xung đột trực tiếp với ta, lúc này nhân cơ hội chúng ta phải phát triển mau chóng.”



Nguyễn Phương Đĩnh sửng sốt:

“Ý Vương gia là, trước lúc Đại Thanh để ý, đoạt lấy phía đông?”

“ Bản vương ta chính là có ý này, “

Nguyễn Phương Đĩnh bỗng nhiên hiểu được ý của Trịnh Tông, hắn sẽ chính thức phê chuẩn thừa nhận công lao của Nông Quốc Sơn xếp thứ ba, hắn vội nói

“Vương gia, lần này thì chính là sự tranh đấu giữa quân Tuyên Quang bản địa và quân Cao Bình do Nguyễn tướng quân mang theo từ Kinh Bắc. người nếu thiên về phía quân Cao Bình, tất sẽ làm dấy lên sự bất mãn mãnh liệt của quân Tuyên Quang, . chặn lại quân chủ lực Mãn Thanh là do công của Nông Quốc Sơn, vào thành đầu tiên cũng là Hỏa Đình Phương , nếu kiên quyết ghi công đầu trên người quân Cao Bình đừng nói Nông Quốc Sơn,các chi khác cũng sẽ bất mãn. Đối với đại sự của Vương gia không có lợi”

Trịnh Tông lại lâm vào trầm tư:

Nguyễn Phương Đĩnh lại nói:- Vương gia, chi bằng nên xếp quân Tuyên Quang và Cao Bình công trạng ngang nhau, còn lại Nguyễn Khắc Tuân, Vương gia cứ phong cho hắn trọng hậu là được, làm sao cho hắn khác biệt với người còn lại.

- Cao Minh

……………

Trong khi hai nước Nam bắc Đai Việt đang mải mê với các chiến lược của mình, thì ở đàng trong, cuộc chiến tây Sơn, Nguyễn đang đi đến hồi kết. cả hai đội quân của Tây Sơn và liên quân Xiêm, Nguyễn Anhs đều đang chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng.

…………….

(1)Nguyễn Hoàng: (chữ Hán: 阮潢; 28 tháng 8, 1525 – 20 tháng 7 năm 1613) hay Nguyễn Thái Tổ, Chúa Tiên, là vị chúa Nguyễn đầu tiên, Ông quê ở làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, xứ Thanh Hoa, ngày nay là Gia Miêu Ngoại Trang, thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ông nội (Nguyễn Hoằng Dụ) và cha ông (Nguyễn Kim) là những trọng thần của triều đình nhà Hậu Lê. Sau cái chết của Nguyễn Kim, người anh rể Trịnh Kiểm nắm giữ quyền hành đã giết chết anh trai ông là Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng nhờ chị gái xin Trịnh Kiểm cho mình vào trấn thủ Thuận Hóa, Trịnh Kiểm chấp thuận. Vào năm 1558, ông cùng với con em Thanh Nghệ tiến vào đất Thuận Hóa đóng ở xã Ái Tử (sau gọi là kho Cây Khế), thuộc huyện Đăng Xương, tỉnh Quảng Trị. Năm 1559, ông được vua Lê cho trấn thủ đất Thuận Hóa, Quảng Nam. Năm 1593, Nguyễn Hoàng đem quân ra Bắc giúp họ Trịnh đánh dẹp, lập nhiều công lao. Trịnh Tùng vẫn ngầm ghen ghét, tìm cách giữ Nguyễn Hoàng lại, không cho về Thuận Hóa. Năm 1600, Nguyễn Hoàng giả cách nói đi dẹp loạn, rồi tự dẫn binh về Thuận Hóa. Từ đấy Nam Bắc phân biệt, bề ngoài thì làm ra bộ hòa hiếu, nhưng bề trong thì vẫn lo việc phòng bị để chống cự với nhau.

(2) Quang Hưng : là niên hiệu của vua Lê Thế Tông (chữ Hán: 黎世宗 1567 - 1599), tên húy là Lê Duy Đàm (黎維潭), là vị hoàng đế thứ tư của Hoàng triều Lê - giai đoạn Trung hưng nước Đại Việt, ở ngôi từ năm 1573 đến năm 1599.