Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 51: Trận Chiến Thành Hải Vân (3)



Trận Chiến thành Hải Vân (3)

Phía trên đống đổ nát của thành đầu, Bùi Thế Cơ ra lệnh một tiếng, phía sau một trăm bảy mươi tinh binh nhanh chóng xếp thành trận địa phòng ngự hình rẻ quạt, từ xa, Quân Tây Sơn theo lệnh của tôn hoài nhân, Hỏa thương binh và cung tiễn thủ đồng loạt bắn tới.

- Thuẫn

Sau tiếng lệnh của Bùi Thế Cơ, tám mươi tên tinh binh đứng hàng đầu tiên tức thì giơ thuẫn bằng gỗ dày lên, lật đật chống đỡ trận xạ kích đang giáng xuống đỉnh đầu, sau binh sĩ Đại Việt,

Cần phải nói thêm rằng, hỏa thương thời này trong chiến trận chỉ có tác dụng rất nhỏ, cho dù có tiến hành xạ kích theo hàng cũng không mang lại bao nhiêu hiệu quả. Súng ở đời này chỉ đơn giản gồm một nòng nhẵn làm một ống kim loại một đầu bịt chặt, kết hợp với một bệ cầm súng bằng gỗ. Thuốc súng và đạn được nạp qua miệng; thuốc súng được đốt qua một lỗ nhỏ (lỗ đốt) khoét ở bên cạnh; cơ cấu điểm hỏa bằng dây cháy chậm hoặc đá lửa. cho nên từ phát bắn đầu tiên, đến phát bắn thứ hai rất là mất thời gian, trong các chiến dịch lớn, nếu sử dụng hỏa thương thì coi như cầm chắc thất bại, hơn nữa. lực sát thương không lớn, cho nên Bùi Thế Cơ trong tình huống có thuẫn che chắn không hề sợ hãi.

Trên trận địa hai quân đã va chạm vào nhau, tiếng binh khí giao nhau, tiếng khiên đỡ kiếm, tiếng đao kiếm chém vào thịt người, tiếng hò hét, kêu la thảm thiết, tiếng quát tháo, tiếng chửi rủa hòa thành một mớ âm thanh hỗn độn, Binh lính quân Tây Sơn cố nhiên là được huấn luyện nghiêm chỉnh bời vì Nguyễn Nhạc mới dấy binh không lâu sĩ khí còn đang hăng hái, đám tinh binh của Bùi Thế Cơ tuy rằng không bằng, nhưng qua huấn luyện theo kiểu mới của Trịnh Cán, lại thêm sự trong thưởng của hắn cũng có chiến lực không hề tầm thường, có không ít tên từng theo Trịnh Sâm đánh qua không ít trận, bởi vậy ngay từ khi hai bên mới giao nhau đã ngay lập tức trở nên rất gay cấn!, chiến trường nhanh chóng bị đánh cho loạn xà ngầu, Quân Tây Sơn trong phút chốc không thể đẩy lùi quân Đại Việt, còn quân Đại Việt cũng không thể tiến thêm bước nào,. Điều này khiến Nguyễn Hữu Chỉnh vô cùng sốt ruột, nếu không chếm được thành Hải Vân, thì không thể đánh quảng nam được, đồng thời sẽ bị viện quân Tây Sơn truy sát, điều này chính là đại kỵ

- Chết đi! Hoàng Long rống to một tiếng, chém tên tiểu úy quân Tây Sơn chặn trước mặt thành hai đoạn, tiếp theo lại bước lên dùng đao chém mạnh vào một tên lính quân Tây Sơn khác, khiến ngực hắn bị xả một vết rách lớn, hăn trợn mắt không kịp kêu la chết ngay tại chỗ.

Thấy Hoàng Long hung hãn như vậy binh giáp quân Tây SƠn trước mặt đều hoảng sợ, Hoàng Long chống dao xuống đất cười lớn:

- Ha ha ha... – đám phản loạn khốn kiếp, có Hoàng Long ta ở đây, các ngươi đừng hòng qua được chỗ này!. Ngày hôm nay bản tướng nhất định tắm máu Hải Vân thành.

…………………

Ở hậu trận Nguyễn Khuê trong lòng vô cùng kinh hãi,

Tên tướng quân kia ở đâu ra, sao ta chưa từng gặp, hắn.. hắn quá điên cuồng rồi.

Nguyễn Khuê trầm giọng hạ lệnh nói: - Truyền lệnh, ổn định trận tuyến: tìm sơ hở đánh lui chúng, còn nước còn tát. Kẻ nào……

Nguyễn Khuê còn chưa nói hết đã há hốc mồm, vẻ mặt ngây dại,

- Nước, nước, tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ!~!

Một tên Thân binh tưởng chủ soái mình làm sao, dè dặt hỏi:

- Tướng quân, ngài ổn chứ ạ,

Nguyễn Khuê cười ha ha. Khiến cho tên thân binh hoảng sợ, tướng quân điên mất rồi, hắn đã nghĩ như thế.



Nhưng Nguyễn Khuê không hề điên, từ trong câu nói vừa rồi hắn đã tìm ra một con đường sáng, hắn nắm cổ tên thân binh quát lơn:

- Dầu hỏa, mệnh lệnh ta, tất cả dầu hỏa trong kho mang lên đây, nhanh, !

………….

Bọn binh sĩ dưới sự dẫn đầu của tên thân binh kia bèn điên cuống chạy đi, chỉ trong chốc lát đã đem về gần hai trăm chiếc nào bình nào lọ, nảo túi da trong đó chứa đầy loại dịch thể loãng. Dầu hỏa, đây chính là dầu hỏa, Nguyễn Khuê nhìn thấy thì lập tức hét lớn, :

- Phạm Đại Soái mau dẫn quân lui lại

Tuy Phạm Ngao không hiểu ất giáp ra sao, nhưng hắn và Nguyễn Khuê chinh chiến với nhau không ít trận, hắn vô cùng hiểu rõ, Nguyễn Khuê nói vậy tất có điều gì đó, hắn vội thu binh, hắn vừa lùi xuống, thì đám binh sĩ của Nguyễn Khuênđã chạy vội lên, ôm chắc đám bình lọ, ném thẳng vào quân Đại Việt. Chỉ thấy từng làn dịch thể màu hồng nhạt tràn ra, tuôn đầy lên đầu đám binh sĩ Đại Việt.

mùi dầu hỏa xộc lên, nhất thời trăm tên tử sĩ do Hoàng Long dẫn đầu có hơi hoảng sợ

Lúc này, Nguyễn Khuê hét lớn:

- Tôn Hoài Nhân, con mẹ ngươi còn không nhanh ta.

Hắn vừa dứt tiếng một ngọn đuốc được ném thẳng vào quân Đại Việt, “Phừng!”. Lửa lớn đã lan hết khắp góc thành tây nam chỉ trong chớp mắt, đám Tử Sĩ như ong vỡ tổ liều mình hốt hoảng phóng vội ra ngoài. rất nhiều người trong dang rộng hai tay chỉ vừa chạy được vài bước bèn ngã nhào xuống., họ lăn đùng dưới đất giẫy giụa, kêu gào thảm thiết.

Mắt thấy lửa to sắp lan đến, Đám quân Đại Việt đằng sau chen lấn hỗn loạn không ngừng có người bị hất xuống, kêu thét inh òi té nhào xuống thành.

Biến cố của thành tây khiến tất cả binh sĩ bàng hoàng, Hoàng Long lăn lộn dưới đất, xé rách tấm áo choàng mới dập được lửa trên người, tuy nhiên hắn đã bị bỏng rất nặng, một nửa khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng, hắn ngước mắt nhìn lên thành đầu, chỉ thấy lửa cháy ngập trừi, toàn quân đangla hét giãy dụa, đại thế đã sắp mất. hắn nhanh chóng bò dậy tóm cổ được một tên lính tây sơn đang ôm bịch dầu, hắn gào lên,

- Đại Việt Trung Hưng, Chết Không Hối Tiếc.

- Con mẹ các người, đều chết hết cho lão tử

Hoàng Long điên cuồng, lão lên, tự đổ dầu lên người rồi châm lửa, hắn ném số dầu còn lại ra đằng trước rồi lao vào phía quân Tây Sơn, Trong đầu hắn chỉ nghĩ, nhất định phải tranh thủ thời gian cho Đại Soái vào thành, đám quân Đại Việt đang lăn lộn, nghe được giọng của hắn như thể bị trúng phải bùa mê, nhất thời đều như một cây đuốc sống, điên cuồng lao vào đội hình quân tây sơn, đám quân Tây Sơn bị đám cảm tử này bám vào, sợ hãi dạt ra một khoảng rộng lớn:

- Nguy rồi

Nguyễn Khuê gào lên:

- Ổn đinh, không được lùi



Thế nhưng mặc cho lão gào thét thế nào cũng không ai nghe lão cả quân quy của Tây SƠn dù có nghiêm khắc hơn nữa lúc này đã không ngăn nổi khát vọng muốn sống của chúng, nhất thời lối vào mở rộng gần cả trượng, ngay lúc đó, Nguyễn Hữu Chỉnh nhắm chặt hai mắt lại, một dòng nước mắt khô khốc chảy ra,

- Hoàng Long tướng quân, bản tướng sẽ khôngđể ngươi chết đi vô ích.

Tiếp ngay sau đó, lão thét một hơi dài,theo sau lão là từng đội từng đội quân mặc áo bào màu đỏ tay cầm trường kích, trường mâu, đao kiếm chen nhau mà lên, chốc lát chiến trường phía đầu thành quân Đại Việt đã chiếm hơn một nửa,

Bùi Thế Cơ đỏ mắt quát lên:

- Giết

Lời lão vừa ra, đám tinh binh liên lao lên trước, trong chớp mắt liền có hơn mười tinh binh Tây Sơn bị trường kích của quân Đại Việt đấm trúng chọc thủng lỗ chỗ trên thân người, dù có áo giáp bảo vệ những chỗ yếu hại ở ngực, bụng, cổ thì tứ chi cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, một khi ngã xuống đất thì cũng không thể tiếp tục đứng lên tham chiến.

Tuy nhiên, quân Đại Việt vẫn chưa dừng lại ở đó, cơn ác mộng của đám tinh binh Tây Sơn chỉ mới bắt đầu!

Bắn tên. Nguyễn Hữu Chỉnh gào lớn

"Bụp bụp bụp bụp", sau những âm thanh trầm đục, khiên của những tinh binh Tây Sơn lần lượt bị phủ kín bằng những mũi lang nha tiễn, những kẻ kém may mắn liền tên lang nha khiên cắm phập vào người như một con nhím không lồ, kêu la thảm thiết ngã gục xuống vũng máu. Nguyễn Hữu Chỉnh lại hô:

- Cung tiễn thủ chuyển dùng đao, bộ binh trọng giáp đi trước, khinh binh hai cánh, tiến lên

- Sát-

- Báo thù cho Hoàng tướng quân

Trong đám loạn quân, Phạm Ngao vẫn đang ra sức ổn định tình hình, hắn đi đầu chém giết làm gương cho binh sĩ, vừa đánh hắn vừa luôn mồm kêu lớn:

- Cầm cự cho bản tướng, viện quân sắp đến rồi,

Dưới đao của hắn, quân sĩ Đại Việt chết như ngả rạ,

- Mang cung lại đây, Nguyễn Hữu Chỉnh quát lớn, một tên thân binh dâng lên một cây cung thất thạch, vô cùng tinh xảo. Lão giương cung láp tên, dây cung căng ra, hợp với cánh cung thành một hình bán nguyệt lão lạnh lùng buông tay. một mũi tên lang nha bắn đến như điện xẹt. xuyên thẳng vào lồng ngực của Phạm Ngao. mũi nhọn của tên nhô ra từ trước ngực, màu máu đỏ nhuốm đầy chiến báo của hắn, hắn kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy ở phía xa. một viên quân quan Đại Việt cầm cung đứng đó, hắn há miệng nói điều gì đó, mặc dù không nghe thấy tiếng nhưng Phạm Ngao lờ mờ đoán được viên tướng đó nói gì:

- Các ngươi không đợi được viện quân đâu.

Hắn ngã xuống mắt vẫn mở trừng trừng. Phạm Ngao, Phạm Ngạn, phạm thị song hùng đều đã chết.