Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 411



Chương 411:

Phong Lập Hân, trả lại tự do thân thể cho Lam Du Du. Nói cách khác, Lam Du Du có thể tự do ra vào Phong gia.

Sẽ không có ai nhìn cô chằm chăm.

Công khai thì không, thầm kín khẳng định có! Vì Phong Hàng Lãng không có khả năng tha cho Lam Du Du có thê dẫn ra manh mối của con cá lớn kia này.

Khi Phong Lập Hân kết thúc trị liệu về Phong gia, gần như không nhìn thầy bóng dáng của Lam Du Dã. Mỗi khi cô trở về đều đã khuya, nhưng hằng ngày đều sẽ về.

Chỉ sau khi nghe thấy giọng nói của Lam Du Du, Phong Lập Hân mới có thể đi vào giắc ngủ.

Không phải không thương, mà là yêu càng sâu đậm thì càng kín kẽ.

“Chắc là mệt rồi! Cảm thấy không có sức lực yêu đương như trước đây nữa!”

Phong Lập Hân trái lương tâm mà nói. Trải qua nhiều ngày ở cùng nhau như vậy, dường như anh cũng có thể từ hằng ngày ngửi thấy một vải điểm: Nếu không bị buộc bất đắc dĩ, Lam Du Du SH lại ở bên cạnh mình! Nghĩ đến, Phong Hàng Lãng giúp để ý không. ít, cũng hạ một chút công phu, mới CÓ thể khiến Lam Du Du “ngoan ngoãn” ở lại Phong gia.

Nguyên nhân chính là vì yêu cô tận xương, nên Phong Lập Hân mới không đành lòng liên lụy tới người con gái mình thương.

Muốn cô là một cô gái như hoa như ngọc, đến tay anh nửa tàn phé hay gì đó, với Lam Du Du mà nói, thật sự là rất tàn nhẫn!

Nhưng Phong Lập Hân cũng không có dũng khí đuôi Lam Du Du đi Anh không biết nếu rời khỏi Lam Du Du, anh còn dùng thân thể tàn tạ này sống Sót để làm gì Chỉ biết liên lụy người thân thật sự quan tâm mình.

Phong Lập Hân chăm chú nhìn vào con lật đật trắng lớn trong tay, nỗi buồn trĩu nặng bao lây anh, dày đến dường như phá không nỗi.

Nhóm đã hoàn thành khá tốt app truyện hola nhé cả nhà! Cả nhà tải về đọc nhiêu hơn nhé! Thật ra chỉ cần một câu, có thể vạch trần lời nói trái lương tâm này của Phong Lập Hân.

Nhưng Phong Hàng Lãng lại không làm thế, Anh đề nguyên tâm tư lừa mình dối người của anh trai Phong Lập Hân.

“Vậy cũng tốt! Anh vốn không nên yêu một người phụ nữ đã từng tồn thương! Phụ nữ xinh đẹp trên đời này cả trăm ngàn người, anh chắc chăn sẽ tìm ra người hợp tiêu chuẩn của mình!”

Phong Hàng Lãng nắm bả vai Phong Lập Hân, lây trán mình đụng nhẹ vào trăn anh một cái. Đây là cách thức anh em bọn họ quan tâm lẫn nhau.

Điện thoại rung lên, phá vỡ cuộc trò chuyện về những suy tư trong lòng của hai anh em. Điện thoại là của Diệp Thời Niên gọi tới.

“Ù miOiiU Phong Hàng Lãng tích chữ như vàng.

“Anh Lãng, cái thằng Italia bỏ trồn lại tới nữa! Nhưng lại dẫn theo một con nước ngoài nữa đền!”

Đôi mày đẹp đế của Phong Hàng Lãng nhíu lại: “Chặn hai người đó lại trước, tôi lập tức qua ngay.”

Khi làm xong một ngày. điều trị trên xe đa dụng MPV xong, màn đêm đã buông xuống rồi.

“Quản gia Mạc, vào thời gian này, Tuyết Lạc chắc là tan học rồi, chúng ta tiện đường đi đón cô ấy chút đi.”

Phong Lập Hân đề nghị.

“Vâng đại thiếu gia.” Quản gia Mạc cung kính đáp lại: “Tiểu Tiễn, đi trường học của phu nhân.”

Đậu ngoài cửa trường học, quản gia Mạc gọi điện thoại cho Tuyêt Lạc.