Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 382



Chương 382:

“Được, tôi sẽ về Phong gia với cô!

Chỉ mong Lam tiểu thử giơ cao đánh khẽ, thả Đóa Đóa vô tội ra đi!”

Tuyết Lạc đồng ý không cần suy nghĩ.

Cô sẽ không vì bản thân mình mà làm liên lụy tới người vô tội như Viên Đóa Đóa. Không phải đề thêm người vô tội nào bị cuôn vào vòng xoáy thù hận của Phong gia nữa.

“Xem như cô biết điều!” Lam Du Du hừ lạnh.

Một cơn buôn nôn dâng lên, Tuyệt Lạc cô găng nhịn lại cơn nôn mửa, khiên cho cả khuôn mặt gân như trở nên biên dạng.

“Lam Du Du, cô có thể ra ngoài trước không? Tôi muôn chùi đ*tI”

Tuyết Lạc thật sự bắt chấp rồi. Từ ngữ nào có thê khiên Lam Du Du.

ghét bỏ, cô sẽ chọn những từ đó để nói. Cái loại nhân vật kiêu nữ hoàng mạnh mẽ giông như Lam Du Du, chặc hăn sẽ mắc chứng nghiện sạch SẼ.

Còn chưa đợi Tuyết Lạc nói xong, Lam Du Du đã vụt đi trong tíc tắc.

xkx**+ Buổi chiều cuối thu, ánh nắng đã không còn gay gất như trong những ngày hè.

Tuyết Lạc ngồi trên lề đường bên ngoài khu chung cư của nữ sinh, lặng lẽ ngăm nhìn trời xanh mây trăng trên đâu.

Như thể đã lâu lắm rồi chưa được thây bâu trời trong lành thê này. Thời tiệt thật sự rât đẹp.

Viên Đóa Đóa dựa vào lòng Tuyết Lạc, cô ây vẫn chưa tỉnh lại do tác dụng của thuôc. Tuyết Lạc ở lại với cô ây, cho đến khi cô ây tỉnh lại.

Viên Đóa Đóa hôn mê bất tỉnh bị người ta ném ra khỏi xe công vụ. May mãn là, quân áo vận còn gọn gàng .

sạch sẽ, không bị xâm hại hay có bất kỳ vệt thương nào.

Tuyêt Lạc không công nồi Viên Đóa Đóa. Không chỉ do Viên Đóa Đóa khá khỏe mạnh, mà còn do đứa bé ở trong bụng, không thê dùng lực quá mức. Vì thê, Tuyết Lạc chỉ có thê ở Nn ch Viên Đóa Đóa, đợi cô ấy tỉnh lại.

Một tiếng sau, Viên Đóa Đóa tỉnh lại dường như có chút hoang mang.

“Tuyết Lạc, sao chúng tạ lại ngồi đây vậy? Tớ mới bị người xâu bịt miệng, cái khăn bịt mũi tớ, hình như có một loại thuộc có thê khiên người khác hôn mê.”

Viên Đóa Đóa lập tức kiêm tra quân áo của mình từ trên xuông dưới, rôi lại cảm nhận cơ thể của mình một chút.

Cũng may, chưa bị người ta “khui hàng”! Cái đó của mình vân còn!

“Chết tiệt, chẳng lẽ thời đại này đến người tàn phê cũng có người muốn CƯớp sắc?”

Viên Du Du vẫn còn chưa bình tĩnh phàn nàn một tiêng.

“Đóa Đóa, cậu nói bậy gì vậy, sau này không được phép nói mình “tàn phế”

nữa! Cậu tàn phê chỗ nào! Còn khỏe hơn cả tớ!”

Tuyệt Lạc an ủi Viên Đóa Đóa, việc cô ây hôm nay gặp nguy nhưng bình an, cũng làm cô áy nảy không thôi.

Viên Đóa Đóa bởi vì cô mà chịu liên lụy rôi.

Sau một hồi bàn bạc, Viên Đóa Đóa không có ý định báo cảnh sát. Cũng hợp với suy nghĩ của Tuyết Lạc.

Dù sao thì Lam Du Du không hê làm Viên Đóa Đóa bị thương. Chỉ là thủ đoạn của cô ta thật sự quá xâu xa. “