Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 350



Mãi đên khi người phụ nữ xuông xe rời đi, Phong Hàng, Lãng dường như từ trong tức giận của bản thân mà suy nghĩ: bản thân thực sự thả người phụ nữ kia đi rồi?

Hình như có chút không hợp tình hợp lý. Tự mình đuôi đến, không phải vì muốn trừng phạt người phụ nữ kia một trận cho thật tốt, để cô lần nữa thuần phục dưới thân hắn sao? Sao lại có thể làm trái lại mà thả cô ta đi mắt rồi?

Lờ mờ, Phong Hàng Lãng dường như cảm nhận được hương vị bị phụ nữ trêu chọc!

Tuyết Lạc chạy từng bước nhỏ, như thê sau lưng có con mãnh thú hay dòng nước lũ đuổi theo vậy.

Cho đến khi chiếc Ferrari màu đen biên mật khỏi tâm mặt, Tuyệt Lạc đứng dưới một cây đại thụ lớn mà thở gập.

Quả thực là một cuộc dạo chơi qua Quỷ Môn quan mà, người đàn ông ác độc đó thực sự quá đáng sợ.

Đâu đó cơn đau vẫn tiếp diễn, chiếc ngực bị người đàn ông gặm nhắm dãy lên cơn đau khiến: Tuyết Lạc nhịn không được, không chạm vào thì không sao, đụng một cái thì lại cảng đau.

Có lẽ là da ở lớp trên cùng đã trở nên mỏng Tôi, quân áo thoáng cọ một chút cũng khiên nó trở nên nhạy cảm.

Tuyết Lạc thực sự muôn câm theo con dao đuổi theo đề chặt đôi bàn tay bản thỉu của người đàn ông kia, tiện tay đập nát từng chiếc răng của anh ta.

Đẳng sau người đàn ông tồi tệ đó, bản thân cũng chỉ còn lại yy.

Giữa taxi và xe buýt vào thời điểm đó, Tuyết Lạc quyết định xa xỉ gọi một chiếc taxi trở về ký túc xá, từ đây trở vệ ký túc xá của trường ít nhât cũng = hơn 30 tệ.

Những so với việc có thể thoát khỏi sự truy đuôi của tên ác nhân Phong Hàng Lãng, Tuyết Lạc cảm thây hơn 30 tệ là đáng giá vì sự an toàn.

Ngay khi Tuyết Lạc đang quan sát dòng xe, chuẩn bị vẫy một chiệc taxi đề trở lại kí tức xá, ánh mắt cô lại bị một vật gì đó hấp dẫn, làm sao cũng không thể nào rời khỏi một bước.

Ngay đối diện bên kia đường, ông già KẼC thật bắt mắt. Ông nhìn thăng vào Tuyết Lạc, khuôn mặt đều là điềm đạm, dễ gần.

Tuyết Lạc lúc này mới nhận ra bản thần mình đói đến mức ngực dán đằng sau lưng rồi, thằng nhỏ trong bụng lại đang kêu gào rôi.

Đứa nhỏ này chỉ mới chưa đầy hai tháng, Tuyết Lạc đã phát Riifi ý muốn “1U ăn của mình cảng ngày càng tăng, mọi lúc mọi nơi, nhìn thấy đồ ăn là bât động tại chỗ, giông như không ăn một miêng thì không có cách nào mà bước tiệp trên đường.

Tuyết Lạc bắt đắc di vuốt ve chiếc bụng vần phẳng lì của mình, lầm bầm nói: “Bảo, bôi nghe lời, đây là đồ ăn vặt có hiểu không, chúng | ta không ăn được không? Chúng ta sẽ vê ký túc ăn-bánh quy, ăn mì tôm, được không?”

Dường như có một giọng nói trả lời: Không được! Bánh quy đã khô lại càng khô, mì gói lại càng là đồ ăn nhanh, con chỉ muôn gặm cánh gà, cắn đùi gà thôi!

Không được! Không thể từ nhỏ đã dung túng cho tật xâu kén chọn rồi.

Tuyết Lạc định thần xoay người quay đi mà không nhìn tới ánh đèn rực rỡ của nhà hàng KFC kia.

Nhưng mới vừa bước được hai bước, “ừng ực” một tiếng, Tuyết Lạc vậy mà phát hiện mình đang không điều chỉnh được mà cực lực nuốt từng ngụm nước bọt.

Được rồi, thật sự là thua con rồi! Ăn thôi! Lấy tiền thức ăn ra đề ăn thôi, lát nữa thì sẽ bắt xe bus trở về kí túc xá.

Tuyết Lạc thực sự bị thuyết phục bởi thứ nhỏ bé ngõồ ngáo trong bụng mình, khi muôn ăn thứ gì đó, th lại tùy hứng như vậy.