Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 215



Bác sĩ Kim không thèm nói chuyện phiếm với dì An, đi thẳng: lên lâu hai.

Trợ lý Hình đang canh gác bên ngoài phòng y tế, nhìn thầy bác sĩ Kim mệt mỏi dã dời đang đi đên đây, cậu ấy lập tức chạy đến đỡ.

“Mau… mau đỡ tôi vào trong xem Đại thiếu gia chút. Nhanh lên!” Bác sĩ Kim thở hỗn hến.

“Sáng nay tâm trạng của Đại thiếu gia rất tốt.” Biết thầy đang lo lắng cho Đại thiếu gia, cho nên tTêu Hình nhanh chóng báo cáo.

Bác sĩ Kim xua tay, mệt mỏi đến mức không còn sức nói thêm với cậu ấy nữa. Không tận mắt nhìn thấy Phong Lập Hân bình an vô sự, thì bác sĩ Kim không thể yên tâm được.

Cửa phòng y tế mở ra, quản gia Mạc bước nhanh ra ngoài chào đón bác sĩ Kim: “Bác sĩ Kim, vật vả cho ông phải đến đây giữa đêm hôm như vậy.”

Bác sĩ Kim không đáp lại quản gia Mạc, mà ông ây trực tiếp đi thẳng đến trước giường bệnh của Phong Lập Hân.

Phong Lập Hân ngủ trên giường bệnh rất yên tĩnh. Trên khuôn mặt không thể nhận ra của anh ây, không có một chút đau. đớn dày vò nào của việc cơ thể bị biến dạng.

Bác sĩ Kim nhanh chóng đưa tay ra thăm dò hơi thở trước mũi Phong Lập Hân: “Không được rồi!” Ông ây hạ thấp giọng nói, nhanh chóng lẫy chăn phủ lên trên người Phong Lập Hân…

MA, không.. . Đại thiếu gia.. . Đại thiếu gial” Quảng gia Mạc khàn giọng kêu lên.

Kỹ năng lái xe hơi của Phong Hàng Lãng thực sự tuyệt vời. Anh chỉ mật chưa đầy hai mươi phút để đi từ Phong gia đến cửa hàng ngao hoa Cát Ký trên đường Bắc Hải Loan.

Tải app truyện hola đọc tiếp nhiều nhé! Gần như cả một đoạn đường như thể là lái xe đua.

Sau khi thanh toán cho cả nhóm đang xếp hàng mua ngao hoa, thì Phong Hàng Lãng cũng đã thuận lợi nhận được một hộp ngao hoa Cát Ký với _ cái giá cao ngât trời vì không phải xêp hàng.

Khi cầm hộp ngao hoa đi về phía chiếc xe Ferrari, Phong Hàng Lãng nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Kim.

“Hàng Lãng, tôi và anh cả của cậu hiện đang ở trên xe cập cứu, cậu lập tức đến trung tâm cập cứu của bệnh viện đa khoa Quân khu, trên đường đi nhớ chú ý an toàn!”

Sau khi bác sĩ Kim nói xong, ông ấy vội vàng cúp điện thoại, sau đó đi theo bác sĩ vào trung tâm cập cứu, bắt đầu tiền hành cập cứu cho Phong Lập Hân.

Một tiếng “ lách cách” vang lên, hộp thức ăn đựng ngao hoa trong tay Phong Hàng Lãng rơi xuống đất, anh rơi vào tình trạng hoảng loạn mãnh liệt! Anh chợt nhận ra, anh cả Phong Lập Hân bảo mình đi mua ngao hoa là có mục đích trước!

Tuyết Lạc đã ở trường được ba ngày.

Dường như đột nhiên mất liên lạc với bên Phong gia. Người của Phong gia cũng không đền trường để tìm cô, và cô cũng không hỏi bất cứ tin tức gì về Phong gia. Mọi thứ dường như là một giâc mơ! Khi tỉnh dậy từ giâc mơ, từng chút từng chút chuyện gả cho Phong gia dường như đêu biết thành hư ảo.

Nhưng Tuyết Lạc biết rõ ràng, đó không phải là một giác mo! Những thứ đó đã thực sự tôn tại! Bởi vì một thứ gì đó đã in sâu vào tận đáy lòng cô, không còn xóa bỏ được nữa.

“Haiz…” Viên Đóa Đóa đặt chén đũa xuống, thở dài một hơi. Đây là lần thứ n cô ây thở dài trong bữa trưa này.

“Đóa Đóa, sao. thế? Bữa ăn hôm nay không hợp khẩu vị của cậu sao?”

Tuyết Lạc nhẹ nhàng hỏi.

Sau khi rời khỏi Phong gia, Tuyết Lạc không hề thoải mái dễ chịu như những gì mình đã tưởng tượng, thỉnh thoảng cô nhớ lại một số chỉ tiệt và mảnh vỡ lúc trước, Tuyết Lạc › cũng rất đau lòng và buôn bã, cô sẽ khóc thầm dưới lớp chăn bông.

Nhưng ít nhất xiềng xích tinh thần của cô đã bị gỡ bỏ, và cô không còn bị giày vò dẫn vặt về mặt đạo đức và tình cảm.