Trị Liệu Trái Tim Em

Chương 19



Tôn Noãn Tịch về nhà là ồn ào!

- Mẹ ơi ! Con thi đậu cao trung A rồi mẹ cho con đi Hàn Quốc đi a!!!

- Được con gái mẹ giỏi lắm! Tý nữa mẹ sẽ mua quần áo, mua cả vé máy bay cho con. Nhưng phải sang bên kia mời cả nhà!

- Sao ạ? Mời cả nhà họ Lục sao?

- Đúng vậy! Không có con trai nhà họ thì con có dược đi Hàn Quốc không? Với cả Lục Thất Minh bây giờ đang ở nhà! Lâu không có dịp lần này phải mời, nghe chưa!

- Dạ!

Cô hí hửng lên lầu. Trên tấm rèm màu xanh nhẹt là ô cửa kính. Là lối ' sau ' của cả 2 ....

- Anh Triển Bách! Anh đang ngủ đấy à???

Lục Triển Bách mở đôi mắt bồ câu ra, đôi chân bước về phía cánh cửa....

- Nhà em và nhà anh sắp đi chơi Hàn Quốc đó!

- Đi chơi Hàn Quốc?

- Phải nhà em bao!

Haizzz

- Anh không có hứng!

Cậu lạnh lùng đóng cửa sổ quay về chiếc giường thân yêu của mình. Gì chứ! Cậu lười lắm rồi!

- Không thì em đi nói với anh Thất Minh!

Tiếng nói truyền qua cửa lọt vào trong tai của Lục Triển Bách không bị xao nhãn!

Mở mắt!

Gì chứ! Sao lại thành ra thế này? Cậu cậu .... Không thể!

Thân hình rơi xuống, bước đi như chạy , nghe qua đã thấy vội vã....

Vội vã? Cậu vội vã cái gì?

Cậu thẫn người giữa cầu thang.

Cậu bắt đầu thấy hối hận khi cho Tôn Noãn Tịch tiếp xúc quá gần gũi với anh trai mình - Lục Thất Minh!

Cậu vẫn luôn thấy Lục Triển Bách để ý đến cô gái này! Cả Tôn Noãn Tịch nữa!!!

Làm sao đây ( đây có phải vì yêu mà ghen với anh trai mk?)

Tôn Noãn Tịch sau khi vào phòng Lục Thất Minh đã ôm chằm! Cô bé này trong đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng : đây là ' anh ' của' anh trai ' mà thôi!

Lục Thất Minh cũng nhẹ nhàng ôm lại ...

Lục Thất Minh bấy lâu nay vẫn luôn lịch sự như vậy...

Lục Triển Bách đẩy' rầm ' cánh cửa! Nhìn thấy đôi 'uyên ương '

Ôm nhau đằm thắm!

Ghen rồi!!!!

-------_--_-------

- Tiểu Bách! Sao em vào phòng lại không gõ cửa? Tịch Tịch sẽ giật mình!

Gì? Gõ cửa để họ chuẩn bị tinh thần sao ? Gì Tịch Tịch??? Sao họ vẫn giữ cách xưng hô mươi mấy năm đấy? Tiểu Bách? Có phải đang chê cậu nhỏ tuổi,

là trẻ con không nên tính chuyện này không? Không phải chứ!

-Noãn Tịch anh ấy vừa về nên để anh ấy nghỉ ngơi!

Tôn Noãn Tịch thấy gọi đến mình mới sực nhớ ra

- Đúng rồi! Em ra đây để rủ anh đi Hàn Quốc chơi với em. Chuyến đi này rất ý nghĩa nha, nó là chuyến đi chúc mừng em đỗ cao trung A đó!

Lục Thất Minh trầm trồ, xem ra con bé đã mở mang ra đầu óc không ít!

- Được....

- Không được! Anh ấy cần phải học để chuẩn bị, vả lại anh ấy bận tham gia hoạt động nữa!

Lục Thất Minh chưa nói xong đã bị ông em cướp lời... Từ lúc nào mà cậu em của anh đã giúp anh quyết định rồi?!

- Anh sẽ đi! Dù gì bây giờ anh cũng rảnh!

- Anh à! Không phải anh rất bận sao? Đến thời gian nghỉ cũng không có!

- Anh về nghỉ chứ không phải về đây để học!

- Anh à...

- Không cần em lo! Anh biết phải làm gì!

Biết phải làm gì? Làm gì là làm gì? Hừ tức quá mà!

- Noãn Tịch anh sẽ đi lần này!

- Anh vừa bảo không đi cùng em mà! Anh tìm nguồn hứng ở đâu mà anh thế?

Là nguồn hứng từ em!