Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 86



Nửa đêm, tôi bỗng bừng tỉnh, chẳng nhớ mình đã nhớ gì, chỉ nhớ đó là một cơn ác mộng. 

Căn phòng rất tối, tôi bật chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường lên, xuyên qua bóng tối nhìn gương mặt đang say ngủ của Triệu Tinh. Lông mày hắn thả lỏng, giãn ra, thoạt nhìn có vẻ không mơ thấy ác mộng gì. 

Tôi bỗng muốn xoa bóp mặt hắn, nhưng ngẫm lại cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ban ngày hắn đã mệt tới vậy rồi, đêm đến hẳn nên có một giấc ngủ ngon lành. 

Tôi ghé lại gần, học theo Triệu Tinh mà hôn lên trán hắn, rồi lại tựa vào gối cầm điện thoại lên chơi game.  

Tôi vẫn chơi trò chơi Triệu Tinh đã gửi tôi rất nhiều tiền đó. Không chơi một khoảng thời gian, game cũng đã cập nhật mấy hồi, tiếc là càng ngày càng nhạt nhẽo. 

Tôi ngáp một cái, đang định thoát game đi ngủ thì ngón tay lại bấm vào hòm thư hệ thống. 

Hòm thư trong trò chơi thường đều chỉ là thông báo hoặc là phần thưởng. Nhưng vì Triệu Tinh đã gửi cho tôi rất nhiều tiền trong game, tôi cũng chẳng đoái hoài gì mấy phần thưởng này. Thành ra cũng rất ít khi bấm mở hòm thư. 

Nhưng hiện tại đã mở hòm thư rồi, tôi cũng thuận tay bấm linh tinh mấy cái, xóa một bức thư, lại chuyển sang bức tiếp theo. 

Tôi xóa được mấy chục bức thư rồi, lại đột nhiên phát hiện một bức thư không giống như của hệ thống, mà người gửi thư cũng là một cái tên không hề xa lạ —— starstarZ.

Ngôi sao Triệu, Triệu Tinh Tinh. 

Hắn gửi một đoạn ghi âm dài một phút. Thời gian gửi lại là một đêm của nửa năm về trước, khi tôi còn đang ở trong tù. 

Tôi không bật lên ngay mà là tìm tai nghe Bluetooth ở đầu giường đeo vào. 

Triệu Tinh Tinh cũng không nói lời âu yếm gì động lòng người, hắn chỉ là hát một bài hát. Bài hát hắn hát lại cũng chỉ là một bài đồng dao dành cho trẻ mẫu giáo: Côn Trùng Bay. 

Tôi nghe hắn hát ‘Cậu đang nhớ ai’, trong thâm tâm đáp lại rằng: “Cậu đang nhớ tôi.” 

Tôi như xuyên qua thời không, nhìn lại cảnh tượng đêm khuya của nửa năm về trước. Hắn khi đó cũng giống tôi, nửa đêm tỉnh giấc, thế nhưng bên người lại không tìm được hình bóng của tôi. 

Hắn đăng nhập vào tài khoản trò chơi đã lâu không vào, ngây người nhìn avatar của tôi. Nhìn vậy không biết bao lâu sau, hắn click mở hòm thư, có lẽ cũng đã viết rất nhiều rồi lại xóa, hoặc có lẽ cũng chẳng viết gì, nhẹ nhàng ngâm nga một bài đồng dao rồi ấn gửi —— Mà trong lòng hắn biết rõ, bức thư này có lẽ sẽ mãi, mãi mãi về sau cũng vẫn không được đọc. 

Hành động của hắn giống như chỉ là để giải quyết nỗi cô đơn. Hắn nghĩ đến tôi, muốn gặp tôi, muốn ôm tôi, nhưng lại hiểu rõ những chuyện này, hắn hiện tại không thể làm. 

Triệu Tinh vốn thật sự rất lãng mạn. 

Tôi nhớ rõ thời tôi còn là nghiên cứu sinh, khi đó việc làm ăn của Triệu Tinh bắt đầu có chút khởi sắc, cuối cùng tôi cũng được rút về trường làm nghiên cứu. 

Lúc đó tôi sẽ dành rất nhiều thời gian ở tổ nghiên cứu. Vì tôi viết luận văn rất tốt nên dù tính cách khó gần lại vẫn được mọi người quý. 

Vừa vào tổ nghiên cứu, mọi người khi đó còn chưa biết tôi đã có bạn trai. Có mấy lần có người tỏ tình với tôi, rồi còn tặng quà này kia bị Triệu Tinh bắt gặp. 

Triệu Tinh cũng không ấu trĩ tới mức lao tới ôm tôi tuyên bố chủ quyền. 

Nhưng trong suốt những năm đó, hắn bỏ vốn tài trợ cho hầu hết các hoạt động của sinh viên ở trường chúng tôi —— dưới danh nghĩa công ty ‘Minh Lãng Tinh’. Một số hoạt động cũng sẽ cung cấp cho nhà tài trợ một gian hàng nhỏ để giới thiệu hoặc đặt biển quảng cáo. 

Các công ty khác lúc nào cũng là đủ loại giới thiệu, quảng cáo, nhưng Minh Lãng Tinh lại vĩnh viễn chỉ có một khuôn mẫu. 

“Tinh [Trái tim đỏ] Minh” 

Tuyên bố khó hiểu lại lãng mạn này cứ tiếp diễn nhiều năm. 

Có người nhìn ra, hỏi tôi: Triệu Tinh nhà cậu đang tỏ tình với cậu à? 

Có người không rõ nguyên do nhưng cũng phải cảm thán một câu: Thật là danh tác tuyên ngôn.

Danh tác tuyên ngôn (大手笔的宣言): Một tuyên bố có tính chất vĩ đại, ấn tượng hoặc đầy tham vọng

—— Tôi từng hỏi Triệu Tinh: tại sao lại đặt tên công ty là ‘Minh Lãng Tinh’? 

—— Triệu Tinh trả lời: như vậy thì sẽ có càng nhiều người biết chúng ta là một đôi.

—— Tôi lại hỏi Triệu Tinh: Tên cặp như này sẽ khiến công ty thoạt nhìn chỉ như một cửa hàng nhỏ, không có lợi cho việc thu hút đầu tư, cậu có muốn đổi không? 

—— Triệu Tinh nói: Không giống. Nếu người ta thật sự bởi vậy mà không đầu tư cho tôi thì đó là tổn thất của họ. Dù sao thì tôi lập công ty cũng chỉ là vì muốn kiếm tiền cho cậu tiêu. Đây là lý do tôi phấn đấu, tôi phải đặt tên như vậy. 

Triệu Tinh thuyết phục tôi, thành lập Minh Lãng Tinh. Đối với cả tôi và hắn, công ty này mang một ý nghĩa rất lớn.  

Chúng tôi của lúc đó đều không thể ngờ vài năm sau, nó sẽ biến thành cái cớ để Triệu Tinh trì hoãn yêu cầu ly hôn của tôi. 

Mà chúng tôi của lúc đó cũng chẳng thể ngờ được tình cảm sâu đậm của chúng tôi sẽ có một ngày phai nhạt rồi cuối cùng bên bờ kết thúc. 

Cũng may, mọi chuyện đã chỉ là quá khứ.

Những ngày tháng thờ ơ, tổn thương và kháng cự đã dần dần đi xa. Hai người chúng tôi bắt đầu lại lần nữa, thoạt nhìn có vẻ như hiện tại, mọi việc đều đang phát triển theo chiều hướng tích cực. 

Minh Lãng Tinh tuyệt xứ phùng sanh, niêm yết thành công. Mối quan hệ của chúng tôi cũng khơi đống tro tàn, dạt dào bừng bừng. 

*Tuyệt xứ phùng sanh, diệc khả vị cát nhân thiên tướng hĩ (絕處逢生, 亦可謂吉人天相矣) Chỗ đường cùng gặp lối thoát, cũng có thể bảo rằng trời giúp người lành. (Phù Sanh Lục Ký – 浮生六記) 

Chỉ là đêm khuya yên tĩnh, tôi bỗng dưng lại hoài niệm quá nhiều chuyện cũ, thực sự đã có một ước muốn ngông cuồng là “quay về quá khứ”. 

Ước muốn quay về những năm tháng chúng tôi đơn thuần yêu nhau, quay về những ngày chúng tôi còn chưa phiền chán, hiểu lầm, tổn thương nhau, ước muốn nắm lấy tay người mình yêu, nói với hắn rằng: “Để thời gian ngừng lại tại đây đi, chúng ta đừng trưởng thành nữa.”