Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 84



Triệu Tinh ngày nào cũng đi làm. Dạo gần đây, hắn thật sự rất bận. Thi thoảng tôi sẽ đi làm cùng hắn, thi thoảng lại về viện nghiên cứu làm việc. Cứ bận rộn như thế, quay đi quay lại đã đến hè.

Tôi tìm một PT riêng, một tuần dành ra ba bốn ngày để đi tập thể hình. Nhưng mới học được hai ngày, PT của tôi lại bị tai nạn xe cộ, vậy là phải đổi một giáo viên mới cho tôi.

Tôi tập cùng PT mới được hai ba lần gì đó, sau đó bèn đeo nhẫn cưới đến phòng tập. Triệu Tinh đặt cốc cà phê xuống, hỏi tôi: “Cậu lại có mập mờ gì sao?”

“Chuyện của tôi mà cậu không biết rõ à?” Lúc nói những lời này, tôi đang chỉnh lại bộ đồ tập của mình.”

“Cũng không rõ lắm. Tôi phái người để ý đến chuyện của cậu nhưng cũng không thể phái người vào hẳn phòng tập của cậu để nghe lén, theo dõi hai người nói gì, làm gì.” Triệu Tinh cũng hết sức bình tĩnh trả lời.

“Cũng không phải mập mờ gì, chỉ là tị hiềm thôi. Tôi không muốn người ta có những hiểu lầm không đáng có.”

“Vậy cậu lấy giúp tôi luôn đi, tôi cũng muốn đeo nhẫn.”

Triệu Tinh đang ngồi giữa phòng khách, rõ ràng có người giúp việc nhưng lại đi sai vặt tôi. Tôi không thích dung túng cái thói hư tật xấu này của hắn, bởi vậy nói: “Muốn thì tự đi mà lấy. Cậu thích đeo thì đeo, không thích đeo thì thôi.”

“Cậu bảo tôi làm gì, tôi cũng làm cái đó. Thế mà tôi nhờ cậu có một chuyện, cậu cũng không thèm giúp.”

Triệu Tinh trông cũng không có vẻ gì là giận. Hắn thậm chí có đang nhếch mép cười. Nhưng tôi biết hắn lại đang tái bệnh nghiện ‘công bằng’.

Tôi có thể mặc kệ hắn mà bỏ đi, cũng có thể nghe lời hắn lên tầng lấy nhẫn xuống. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, tôi cũng không lựa phương án nào cả, mà là tháo nhẫn trên tay xuống, nâng tay Triệu Tinh lên, tìm bừa một ngón rồi đeo vào.

Triệu Tinh để yên cho tôi đeo, thấy tôi đeo xong mới nói: “Cậu đưa nhẫn của cậu cho tôi vậy giờ cậu định đeo cái ra cửa?”

Tôi cho Triệu Tinh quyền lựa chọn: “Hoặc là tôi không đeo gì ra khỏi nhà, hoặc là cậu lên nhà lấy nhẫn của mình đeo cho tôi.”

Triệu Tinh nghe xong lời này, lắc đầu cười, đứng thẳng người nói: “Cái nết của cậu thật là…”

Tôi bĩu môi, nhìn hắn sải bước lên lầu đi lấy nhẫn.

Rất nhanh, Triệu Tinh đã quay lại. Hắn đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi, sau đó lại hôn lên ngón tay tôi, nói: “Đi chơi đi.”

“Không phải đi chơi, là đi phòng tập rèn luyện thân thể.” Tôi sửa lời hắn.

“Vậy đi rèn luyện thân thể đi.” Triệu Tinh lại ngồi xuống ghế sofa, cầm cuốn sổ lên, như lại bận rộn với công việc vĩnh viễn không kết thúc của hắn.

Trong nháy mắt đó, tôi bỗng có một linh cảm kỳ lạ —— Triệu Tinh đang giấu tôi chuyện gì đó, thậm chí là đang chờ tôi đi.

Dựa theo tính cách của Triệu Tinh, nếu hắn biết bên ngoài tôi đang có mập mờ, hắn sẽ hoặc là đi cùng hoặc là không cho tôi ra ngoài, không thể nào tự mình đeo nhẫn cho tôi xong lại để tôi đi một mình.

—— Hắn đang giấu giếm chuyện gì?

Việc đầu tiên, tôi loại bỏ khả năng Triệu Tinh ngoại tình.

Trải qua bao chuyện, ngay cả khi hắn muốn ngoại tình, cũng nhất định sẽ không làm ở nhà.

Tôi bèn bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay là ngày gì.

Sinh nhật của tôi? Sinh nhật của hắn? Kỷ niệm ngày cưới?

Tôi tạm biệt Triệu Tinh, vừa đi về phía cửa, vừa nhanh chóng dò xét lại toàn bộ các ngày kỷ niệm quan trọng của chúng tôi. Đợi khi tôi đến phòng tập, tận mắt nhìn thấy một cặp đôi còn mặc đồng phục trường đến tập thể dục, tôi mới chợt nhận ra —— Hôm nay là kỷ niệm ngày tôi và Triệu Tinh bỏ nhà đi.

Cả hai chúng tôi đều không coi đây là một ngày kỷ niệm, nhưng không biết Triệu Tinh lại dở cái chứng gì mà nom có vẻ cực kỳ nghiêm túc chuẩn bị lễ kỷ niệm cho ngày hôm nay.

Tôi cứ nghĩ mãi chuyện này, không biết Triệu Tinh đang ở nhà quăng quật, trang trí nhà cửa thế nào, nhưng lại cũng không tiện về sớm, tránh cho Triệu Tinh còn đang làm một nửa chưa xong.

Huấn luyện viên phòng tập nói chuyện với tôi một lát, mắt nhìn chằm chằm vào nhẫn cưới trên tay tôi, thế nhưng lại vẫn bình thản giở trò ái muội. Tôi đang bận nghĩ chuyện khác nên cũng lười không thèm đối phó với anh ta mà chỉ bước lên máy tập, thẳng thừng nói: “Hôm nay tôi không học.”

Huấn luyện viên nọ bèn cười ngượng, nói: “Nhưng đã tính giờ rồi.”

“Vậy cậu cứ lấy học phí, tôi hôm nay không cần học.”

“Tới cũng tới rồi……”

“Tôi muốn đổi huấn luyện viên, cậu có ai thích hợp thì có thể giới thiệu cho tôi.”

Nói xong câu đó, tôi không để ý đến cậu ta nữa, rời khỏi máy tập rồi đi tới phòng tắm để tắm.

Không muốn ở lại phòng tập nhưng lại cũng chưa thể về nhà, tôi bèn dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm, cuối cùng ghé vào một cửa hàng quà tặng.

Dù suy đoán của tôi có đúng hay không, thì nhân ngày đặc biệt này, tôi cũng muốn tặng cho Triệu Tinh một món quà.

Đã rất lâu, rất rất lâu rồi, tôi chưa tặng Triệu Tinh cái gì. Lâu tới mức tôi phải nghĩ mãi mới nhớ ra được Triệu Tinh thích màu sắc, kết cấu gì.

Ban đầu, tôi định mua một chiếc cà vạt cho Triệu Tinh, nhưng kiểu dáng trong quầy không có nhiều mà lại cũng không đủ sang, mua về cũng không đúng lắm.

Những thứ đồ linh tinh như bình giữ nhiệt thì hoặc là quá tầm thường, hoặc là quả rẻ. Tôi lựa mãi, cuối cùng mới chọn được một thứ. Tôi có chút hài lòng mà mỉm cười, nói với nhân viên: “Gói lại giúp tôi nhé.”



Quà cũng không lớn, dù là đã được gói lại nhưng vẫn có thể dễ dàng nhét vào trong túi quần, túi áo. Tôi lái xe về nhà, lúc về đến nơi còn gọi điện cho Triệu Tinh. Hắn bắt máy rất nhanh, hỏi tôi: “Cậu sắp về rồi à?”

Tôi ‘ừ’ một tiếng, hỏi hắn: “Cậu đang ở ngoài à?”

“Không, đang bận chuẩn bị bất ngờ cho cậu. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ cậu cũng đã đoán được rồi.”

“Tôi đoán được rồi, cũng có chuẩn bị quà cho cậu. Cậu có thể mong chờ.”

“Cậu gợi ý chút được không?”

“Không được.”

“Chà, mong chờ thật đấy.”

Tôi cúp máy, lại nhấn ga. Vừa vào khu dân cư, xe tôi chạy ngang qua một chiếc xe lạ. Tôi đỗ xe trong gara rồi, lại bắt đầu tua lại camera hành trình, thấy rõ biển số xe của bèn chép miệng một cái.

Tôi biết biển số xe đó, là xe của Lục Hoa. Lục Hoa là tình nhân cũ, cậu ta định ăn cắp tư liệu trong phòng thí nghiệm của tôi nên sau đó chúng tôi chia tay. Địch Thu Vũ cũng đã từng nhắc tới chuyện này, nói là Lục Hoa bị Triệu Tinh vừa dọa vừa dụ nên mới làm thế. Mà tôi tin Triệu Tinh cũng thật sự có thể làm ra chuyện này.

Lục Hoa đã xuất ngoại nhiều năm rồi, hôm nay biển số xe của cậu ta lại xuất hiện gần nhà chúng tôi, thật khó để không suy nghĩ một chút.

Tôi cũng không điên tới mức nghĩ Triệu Tinh và Lục Hoa sẽ có thể lên giường với nhau. Nhưng tôi nghi Triệu Tinh lại muốn dùng quân cờ Lục Hoa này để làm ít chuyện mờ ám.

Vấn đề là, Triệu Tinh thật sự có đủ tự tin hắn có thể khống chế Lục Hoa tới vậy sao? Lục Hoa đã từng bị hắn lừa một vố quá đau như vậy rồi, hắn không sợ đối phương sẽ phản bội, đâm hắn một dao sao?

Đầu óc tôi nhanh chóng nảy ra hàng loạt các loại suy nghĩ phức tạp, sau đó biến thành hư vô. Thay vì tự mình suy nghĩ, chi bằng cứ đợi qua đêm kỷ niệm này rồi ngày mai hỏi thẳng Triệu Tinh.

Nếu hắn giấu giếm thì tôi sẽ tự mình điều tra. Còn nếu hắn thẳng thắn luôn thì đương nhiên đó là chuyện tốt.

Tôi xuống xe, đi bộ mấy bước là vào tới nhà. Triệu Tinh quả nhiên đã trang trí một phen, trong nhà khắp nơi là bóng bay, hoa tươi, ruy băng sặc sỡ.

Hắn không nói hôm nay là ngày gì, tôi cũng không nói hôm nay là ngày gì. Hôm nay là nhân viên khách sạn tới phục vụ, chúng tôi được một bữa ăn khá là dễ chịu. Ăn xong, chúng tôi còn cùng ăn một chiếc bánh kem rất ngon —— Triệu Tinh ăn phần kem, tôi ăn phần bánh.

Người ngoài đi hết rồi, Triệu Tinh mới hỏi tôi: “Quà của tôi đâu?”

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Trả lời tôi một câu hỏi đi rồi tôi đưa quà cho cậu.”

“Câu hỏi gì?” Triệu Tinh trông có vẻ cũng không bất ngờ.

“Lục Hoa có phải chiều nay tới tìm cậu không?”