Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 56



Trước khi lục lọi tủ quần áo của hắn, tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ có phát hiện lớn như vậy.

Phòng của Triệu Tinh là phòng đơn đắt tiền nhất. Lúc hắn nhập viện, tôi là người làm thủ tục. Mà lúc xuất viện, thủ tục hắn làm thì nhanh, nhưng lại quên không dọn phòng bệnh. Y tá phụ trách phòng này bèn gọi điện cho tôi, nhắc tôi mau tới dọn dẹp. Đúng lúc tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên cũng làm một chuyến tới bệnh viện. Lúc đi ngang qua phòng bệnh của Triệu Tinh, tôi như ma xui quỷ khiến mà đi vào —— Triệu Tinh vốn có cái thói vứt đồ bừa bãi. Lúc ấy tôi cũng hoài nghi liệu hắn có phải là nhặt bừa một đống đồ ném vào phòng không, nhưng lại không ngờ tới hắn lại còn giữ nhiều đồ đã qua sử dụng của tôi tới vậy. 

Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng hắn cố tình, cố tình quên trả phòng, cố tình để tôi phát hiện ra.

Nhưng bất kể Triệu Tinh có cố tình hay không thì đúng là hắn có cái tật xấu này. Tôi vừa mắng thầm trong lòng, vừa thu dọn đồ đạc quần áo, lái xe về nhà mới của Triệu Tinh rồi ném hết vào máy giặt.

Máy giặt kêu ầm ĩ, tôi ngáp một cái, chuẩn bị quay lại giường để ngủ bù —— Đêm qua Triệu Tinh quấn lấy tôi làm đến gần sáng, sáng sớm hôm sau lại lên đường đi làm tư bản độc ác. Sức lực hắn thật sự rất dư thừa, khiến tôi vừa có chút khâm phục, cũng vừa hơi ghen tị.

Tôi chợp mắt một lát, tỉnh dậy thì đi lấy đống quần áo bừa bộn trong máy giặt ra, phơi từng bộ một. Vừa làm xong, Triệu Tinh gọi điện cho tôi, hỏi tôi: “Tối nay muốn đi dạo phố chứ?”

Lần cuối tôi đi dạo phố đã là chuyện rất lâu về trước. Tôi cũng đã quên khi đó là đi cùng tình nhân nào, hình như là Hứa Nặc? Nhưng cũng có thể là người khác.

Tôi duỗi người, nói: “Cũng được.”

Vài giây sau, lại nói thêm: “Chỉ đi dạo thôi.”

Triệu Tinh ôn hoà trả lời: “Vậy chỉ đi dạo thôi.”

Sự thật chứng minh, đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Triệu Tinh phái người dọn dẹp địa điểm, làm một chuyến dạo phố thông thường trông không khác gì lãnh đạo đi tham quan. Hắn còn hết sức ga lăng, tự tay xách túi tắm các thứ cho tôi. Tôi và hắn đi dạo hết một tiếng đồng hồ, tôi mới nhận ra hắn lúc này đặc biệt giống phú ông đang đi hầu hạ phú bà. Mà tôi thì chính là phú bà kia.

Nhận ra được điều này, tôi dừng bước, quay đầu hỏi hắn: “Cậu lại vừa làm chuyện gì trái lương tâm à?”

“Đã là tư bản thì ngày nào cũng phải làm chuyện trái lương tâm,” Triệu Tinh đùa một câu, “Nhưng dạo này tôi ở bệnh viện cũng khá là an phận thủ thường, không làm chuyện gì có lỗi với cậu hết.”

Tôi thật ra muốn vặn lại một câu: cậu làm gì không liên quan đến tôi. Nhưng lời đến bên môi tôi lại thấy nói vậy có hơi giấu đầu lòi đuôi, nên đơn giản là không nói nữa.

Đi dạo phố được nửa đường, Triệu Tinh mua cho tôi một cốc trà sữa mấy nay đang làm mưa làm gió trên mạng, đưa cho tôi rồi nói: “Uống thử đi, là vị cậu thích đấy.”

Tôi chọc ống hút, nhấp một ngụm, phát hiện Triệu Tinh không hề gạt tôi —— Chúng tôi quả thực đã nắm rõ hết mọi thói quen nhỏ nhặt của nhau, vậy nên mỗi khi muốn lấy lòng đối phương cũng là việc rất đơn giản.

Tôi chậm rãi nhấp ngụm trà sữa, nhìn Triệu Tinh đưa túi mua sắm cho nhân viên, dặn bọn họ giao đồ đến chỗ của tôi, biến mất vài phút rồi quay lại với một bó hoa hồng Juliet tuyệt đẹp.

Thật sự rất đẹp, cũng thật sự rất đắt tiền. Tôi dùng ngón tay mân mê những cánh hoa, trong lòng lại nghĩ đến bó hoa dại ven đường năm đó Triệu Tinh hái cho tôi.

Triệu Tinh hỏi tôi: “Không thích à?”

Tôi lắc đầu, nhận lấy bó hoa, nói: “Đắt như vậy, sao có thể không thích được?”

Nhưng nếu phải lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn bó hoa dại ngày ấy —— Thành ý của Triệu Tinh khi đó khác với hiện tại.



Uống gần hết cốc trà sữa, Triệu Tinh hỏi tôi có muốn đi ăn đêm không. Tôi lắc đầu, ngáp một cái, “Tôi muốn về nhà.”

Triệu Tinh nói là đưa tôi về, nhưng thực tế về đến cửa, lại đòi vào nhà ngồi, sau đó ngang nhiên mà ngồi trên giường tôi. Tôi biết rõ còn cố hỏi: “Cậu là định ăn vạ ở đây à?”

Hắn trực tiếp nằm xuống, nói: “Không có cậu tôi không ngủ được.”

“Cậu có thể đi khám bác sĩ,” Tôi duỗi ngón tay ra, chọc vào cơ bắp trên eo hắn, “Đừng giả bộ thay đổi rồi lì lợm la liế.m, tôi không bị lừa đâu.” 

Triệu Tinh nắm lấy cổ tay tôi, dùng đầu ngón tay xoa xoa, lại ngay khi tôi vừa định nổi giận thì hắn buông tay, nói: “Mai tôi phải đi công tác, chỗ này cũng khá gần sân bay, cậu cho tôi ngủ nhờ một đêm nhé?”

“Vậy cậu sang phòng khách mà ngủ.” Tôi rút tay về.

“Vậy thì nửa đêm tôi sẽ bò lên giường cậu.” Da mặt Triệu Tinh không biết từ khi nào đã dày như vậy.

Tôi có chút đau đầu, nhưng thật ra cũng không quá phản cảm, vì chất lượng giấc ngủ, tôi đành bảo hắn: “Ngoan ngoãn đi ngủ, không được làm cái gì khác.”

Triệu Tinh một chút cũng không do dự mà gật đầu, nói: “Được.”

Tắm rửa xong, chúng tôi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Tôi đã ôm tâm lý đợi Triệu Tinh nói chuyện, nhưng đợi một hồi lại chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn. Tôi nhẹ nhàng gọi một tiếng ‘Triệu Tinh’, Triệu Tinh không đáp lại. Lại đợi trong chốc lát, tôi rốt cuộc xác định Triệu Tinh là ngủ rồi.

Cái tên Triệu Tinh này thật ra cũng cực kỳ thông minh. Hắn biết rất rõ điểm mấu chốt của tôi, bởi vậy mà cứ liên tục đè nặng lên đó, từng chút một mà xích lại gần.

Bản tính con người tôi vốn là lười biếng. Chống cự quá nhiều có đôi khi còn sẽ thành ra lười cả chống cự. Mà tôi chỉ cần hơi chút thả lỏng, hắn sẽ lập tức nhân cơ hội thâm nhập.

Đầu óc tôi tràn ngập đủ loại suy nghĩ phức tạp, cuối cùng tôi lặng lẽ thở dài rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Triệu Tinh đã đi rồi, nhưng hắn vẫn để lại cho tôi một bữa sáng —— Mấy phần trứng chiên chẳng có kỹ thuật gì, và một nồi cháo gọi là có thể ăn.

Tôi cho rất nhiều đường vào cháo, từ từ ăn. Vừa ăn được một nửa thì nhận được điện thoại của học trò. Cậu ta báo cho tôi một tin hết sức bất ngờ —— Đoàn thanh tra vào viện kiểm tra, hiện tại đang làm kiểm toán. Cậu ta hỏi tôi hôm nay có muốn tới không.