Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 12



Chúng tôi lại làm một hiệp. Thời gian duy trì của Triệu Tinh không lâu như lần trước, dù sao thì hắn cũng vừa chơi người khác xong, đạn dự trữ hơi thiếu chút.

Hắn cũng tự ý thức được chuyện này nên ôm hôn tôi dỗ dành, lặng lẽ mong tôi bỏ qua chút tiểu tiết ấy —— nhưng hắn cũng biết đó là chuyện vô nghĩa, tôi quá thông minh, dù không đến mức trí nhớ siêu phàm, nhưng cũng chắc chắn có thể gọi là thiên tài.

Nhưng chỉ số thông minh quá cao cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ví dụ, giả ngu với tôi mà nói là rất khó.

Tôi không thích mùi nicotin nên Triệu Tinh cũng không thể hút thuốc trên giường tôi. Hắn có chút bực mình, có vẻ như là bực bản thân vì đã làm hỏng một đêm này.

Hắn biết tôi là loại người sẽ không bao giờ tự nhìn lại bản thân. Tôi đi chị.ch dạo cũng sẽ không thấy tội lỗi, nhưng tôi sẽ nhớ kỹ hắn vì đã chơi người khác mà không thoả mãn được tôi.

Tình cảm giữa người và người chân thật mà tàn khốc vậy đấy. Ai quan tâm nhiều hơn, ai đạo đức cao hơn, người đó chính là kẻ thua cuộc, nhường rồi lại nhịn, đánh mất cả điểm mấu chốt của bản thân.

Tôi chờ Triệu Tinh trả giá, hắn cũng không để tôi phải thất vọng. Hắn nhẹ thật nhẹ nói: “Đi tìm anh ta đi.”

“Ồ?” Tôi giả bộ ngạc nhiên.

“Không phải còn chưa thỏa mãn sao?” Triệu Tinh nhắm mắt lại, như có vẻ rất bình tĩnh mà đề nghị.

“Cũng không thành vấn đề,” Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mí mắt hắn. Bản thân tôi vẫn thấy Triệu Tinh rất đáng yêu, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi làm khổ hắn, “Nhưng nếu cậu đã nói vậy thì tôi về trước đây. Dù sao thì tôi cũng thật sự rất thích cơ thể của anh ta.”

Mí mắt Triệu Tinh run lên, nhìn qua có chút đáng thương. Nếu tôi còn yêu hắn nhiều như khi xưa, chỉ sợ bộ dáng này sẽ khiến tôi đáp ứng mọi yêu cầu của hắn.

Nhưng đáng tiếc, tôi không yêu hắn đến vậy.

Thật ra hắn cũng chẳng yêu tôi đến mức đấy, nhưng hắn lại chẳng nhận ra điều đó.

Tôi thu tay về, không chút lưu luyến mà rời giường. Tôi lười biếng mặc áo ngủ vào, đang định lê dép đi thì lại nghe được Triệu Tinh nói: “Thôi Minh Lãng, liệu trên đời này có thứ gì là vĩnh viễn không thay đổi không?”

Tôi không nhìn lại, chỉ quay lưng về phía hắn. Tôi nói: “Có chứ.”

Tôi lại nói: “Triệu Tinh, đối với tôi, cậu chính là người quan trọng nhất trên đời này.”

Nhưng chúng ta không thể làm người yêu.



Tôi gõ cửa phòng Hứa Nặc. Anh mở cửa cũng thật mau, lại còn là trần chuồng ra mở cửa.

Tôi đóng cửa lại, nói: “Không sợ là người lạ ở ngoài sao?”

Anh nhẹ nhàng trả lời: “Tôi đã nằm lòng tiếng gõ cửa của em rồi.”

“Liệu có phải anh còn nhớ cả tiếng bước chân của tôi không?”

Thắt lưng bị anh dễ dàng cởi ra, anh hôn lên dấu răng Triệu Tinh để lại trên ngực tôi.

“Nhớ… Nhưng cách âm của phòng này tốt quá…”

Tay tôi siết lấy tóc anh, bứt anh ra khỏi ngực tôi.

Khoé mắt anh đã ửng đỏ nhưng đôi mắt lại trong veo, thật giống con nai tơ sắp sa vào địa ngục.

Tôi thật dễ dàng ấn anh lên ván cửa: “Anh thật đúng là đồ rẻ tiền…”

Anh lắc đầu nhưng lại ngoan ngoãn để tôi bắt nạt. Nước mắt nóng hổi rơi xuống thảm từng giọt một.



Hùng hục một đêm như thế khiến tôi ngủ một giấc thật sâu. Tới lúc tôi tỉnh lại, căn phòng tối om, chỉ có đèn sàn còn sáng.

Tôi hơi quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Hứa Nặc đang gõ điện thoại di động, trên màn hình dày đặc những ký tự nhỏ. Tôi nhìn sang, chỉ mất vài giây, Hứa Nặc đã phản ứng lại. Anh theo bản năng tắt điện thoại, quay đầu nhìn tôi, hỏi: “Em dậy rồi à?”

“Ừm. Mấy giờ rồi?” Tôi uể oải nói, nhưng ngón tay lại tùy ý thò vào dưới chăn thưởng thức Hứa Nặc như đang thưởng thức món đồ ưa thích.

“Mười một giờ, sắp đến giờ trả phòng rồi.” Giọng anh rất nhẹ, còn hơi run rẩy.

“Không phải vội, ở thêm ngày nữa cũng không sao.” Tôi hơi khát nước nên vỗ vỗ anh, đúng lý hợp tình mà sai sử: “Rót cho tôi chút nước.”

“Được.” Hứa Nặc đặt điện thoại xuống, đi chân trần trên thảm. Trên lưng anh đầy những vết bầm tím, nhìn có chút đáng sợ nhưng cũng có chút hoa lệ.

Tôi có chút muốn tới Tam Á nghỉ mát cùng anh. Chơi anh trên cái ghế ở bãi tắm không người hẳn sẽ rất vui.

Đầu tôi còn đầy rác vàng, anh đã rót nước xong rồi quay lại —— Anh rất có kinh nghiệm mà kê thêm một chiếc gối dưới đầu tôi. Anh đỡ đầu tôi bằng một tay, tay kia cầm ly nước ấn xuống môi tôi, rót từng chút một.

Tôi thong thả uống hết nửa cốc, nói: “Đủ rồi.”

Anh đặt cốc nước trở lại bàn cạnh giường rồi rút chiếc gối thừa dưới đầu tôi về.

Tôi lạnh lùng hỏi anh: “Anh phục vụ bạn trai cũ như thế này, hay là người thân của anh vậy?”

Mí mắt anh run lên, phải mất mấy chục giây mới nói: “Tôi không muốn nói dối.”

Tôi cười khẽ, xoa dịu tâm trạng bất an của anh, nói: “Không sao đâu, tôi chỉ tò mò thôi. Tôi cũng không quan tâm lắm.”

“Em không ngại tôi đã từng bị người khác chơi sao?” Hứa Nặc nhướng mi nhìn tôi chằm chằm, “Thôi Minh Lãng, nếu vợ em bị người khác chơi, em…”

“Bốp ——”

Tôi thu tay về, để lại trên mặt Hứa Nặc một vết tát rõ ràng.

Tôi vẫn cười. Thực ra tôi cũng chẳng giận lắm. Chỉ là tôi cảm thấy Hứa Nặc làm vậy là sai, mà người làm sai thì hẳn là phải bị phạt.

Tôi muốn dùng đầu ngón tay chạm vào mặt Hứa Nặc, nhưng anh lại vô thức né tránh, sau đó lại nhu mì tiến lại gần.

Tôi đưa mu bàn tay chạm vào chỗ anh bị đánh, nhẹ nhàng và trìu mến.

Tôi nói: “Anh nghĩ mình là ai?”

Anh cúi đầu nhìn tôi, nói: “Có lẽ đối với em, một người mới quen em được mấy tháng đã bị em dụ dỗ đi làm kẻ thứ ba, mặc em hành hạ chơi đùa thế nào cũng không rời đi, thì quả thật đúng là chẳng là ai cả. Nhưng Thôi Minh Lãng, sở dĩ tôi như vậy, là bởi vì tôi yêu em.”

“Tôi đương nhiên biết anh yêu tôi,” Tôi lấy ngón tay vu.ốt ve nét mặt anh. Tôi thật sự càng ngày càng thích anh, “Tôi cũng có hơi chút thích anh. Anh biết không, tôi còn đã đề cập đến chuyện ly hôn với vợ tôi rồi đấy.”

Đôi mắt anh từng chút sáng lên, tựa như gặp được cơn mưa rào đã lâu chưa đến. Tôi dùng ngón tay nâng cằm anh, gãi gãi như gãi một con mèo, nói nửa câu sau: “Nhưng tôi ly hôn là vì không muốn biến cậu ấy thành một trò cười đáng thương, chứ cũng không phải vì muốn biến anh thành bà Thôi.”

“Người yêu tôi nhiều lắm. Anh không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng.”