Tri Đông

Chương 3: Ngộ Đông (3)



Lâm Đông Tự nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, nhẫn nại nói: “ Nghe không hiểu sao?”

Trình Tri thành thật trả lời: “ Không phải là nghe không hiểu, mà là ….. không biết lý do tại sao thôi”

Lâm Đông Tự nói tiếp: “ Cô không cần biết lý do tại sao, cứ làm theo lời tôi nói đi”

Năm đó, khi bố qua đời, người trong nhà liền lấy tên ông thành lập quỹ từ thiện cho bệnh nhân ung thư.

Chủ yếu là muốn giúp đỡ những người không có khả năng chi trả cho việc chữa bệnh quái ác đó.

5 năm trước khi anh xuất ngoại để du học, ở đó cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với nhóm phụ trách bệnh nhân ung thư.

Vì thế, Lâm Đông Tự đã nảy ra ý tưởng thành lập một tổ phụ trách trong hiệp hội của chính mình, mục đích chủ yếu là trấn an cảm xúc của những bệnh nhân này.

Cứ như thế hiệp hội ung thư Hạo Thường cùng với tổ phụ trách ra đời vào 5 năm trước.

Chính anh là người đã đề xuất, tự vạch ra ra phương hướng, sau khi qua xét duyệt thì bắt đầu khởi công.

Cho tới bây giờ, khi 5 năm đã trôi đi, tổ phụ trách ung thư đã giúp không ít bệnh nhân hoàn thành chặng đường cuối cùng của đời người.

Nhưng Lâm Đông Tự không có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày phải lấy thân phận “ Bệnh nhân ung thư”, bị bắt vào tổ phụ trách.

Sở dĩ nói là “ Bị bắt” vì chuyện này do chú Lâm Hãn Tinh sắp xếp giúp anh.

Một kẻ đang nằm chờ chết như Lâm Đông Tự không muốn nhúng tay vào việc này.

Ngay cả việc trợ lý Phùng Gia Mộc lái xe đưa anh về nhà cũng là do chú Lâm Hãn Tinh sắp xếp.

Vốn dĩ trợ lý phải đợi Lâm Đông Tự tiến vào Lâm thị mới có thể đi theo anh công tác, nhưng khi Lâm Hãn Tinh biết bệnh tình của anh liền trực tiếp điều người cho anh dùng.

Lâm Đông Tự vô tình làm chậm trễ tiền đồ cùng tương lai của một thanh niên tốt. Anh không dưới một lần khuyên Phùng Gia Mộc đừng đi theo anh nữa, muốn Phùng Gia Mộc trở về công ty chuyên tâm làm việc, nhưng Phùng Gia Mộc sống chết không chịu trở về, nói trách nhiệm của trợ lý chính là chăm lo cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của ông chủ, bên cạnh đó là đưa đi đón về.

Lâm Đông Tự không đuổi anh ta đi nữa, cũng không có hứng thú bắt bẻ anh ta, cuối cùng Phùng Gia Mộc vẫn là trợ lý của anh.

Nhưng việc tìm người tình nguyện đến chiếu cố, trấn an cảm xúc cho anh, Lâm Đông Tự tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Trình Tri cũng không vì mấy lời Lâm Đông Tự nói liền xoay người rời đi, mà là thay đổi đề tài nói chuyện, trực tiếp hỏi: “Anh bị như vậy …..Chính là bệnh tình của anh, Thu Trình cùng với Khâu Tranh có biết không?”

Lâm Đông Tự nhíu mày, trong ánh mắt có chút bất ngờ, giọng điệu không lộ chút cảm xúc gì: “ Cô biết Thu Trình và Cam nhỏ?”

Trình Tri gật đầu, nhẹ nhàng cười lên: “ Bọn họ với tôi là bạn học thời cấp ba”

“ Vậy nên liền biết anh với Thu Trình là bạn cùng phòng thời đại học”.

Lâm Đông Tự nhìn cô, nghĩ lại cô vừa nói tên mình là Trình Tri, một ký nhỏ lẻ liền lóe lên trong đầu anh.

“ Tháng 8 năm nay, khi hai vợ chồng Thu Trình đi hưởng tuần trăng mật ở Anh, người gọi điện thoại cho Khâu Tranh chính là cô?” Lâm Đông Tự đang các nhận lại.

Lúc ấy Lâm Đông Tự vẫn còn ở Anh, tiện thể ở đó nên anh đánh xe đón hai vợ chồng mới cưới này về khách sạn.

Mà lúc ấy, Khâu Tranh đang nghe điện thoại liền vui sướng gọi “ Tri Tri”.

Khi nghe Lâm Đông Tự nói vậy, Trình Tri cũng chợt nhớ ra, quả thực lúc ấy cô có gọi điện cho Khâu Tranh thật.

Cô gật đầu thừa nhận: “Đúng đúng, là tôi”.

Trình Tri nói xong còn rất tri kỷ hỏi: “Có muốn ngồi xuống nói chuyện không?”

Lâm Đông Tự liền duỗi tay làm một động tác mời đối với Trình Tri, Trình Tri cũng gật đầu đáp lễ lại, sau đó liền ngồi xuống sofa trước.

Lâm Đông Tự sau đó ngồi xuống.

Đối với Trình Tri giữ một khoảng cách nhất định.

“ Bọn họ chưa biết phải không?”. Trình Tri nghiêng đầu nhìn anh.

Chiếc hầu kết của anh khẽ trượt xuống, một tiếng “ Ừm” trầm thấp phát ra sau đó.

“ Tôi không muốn cho mọi người biết”. Anh nói: “ Cô Trình…… à Trình Tri, cô có thể giúp tôi giữ bí mật này được không?”

Trình Tri cũng không hỏi anh lý do tại sao không cho bạn bè biết bệnh tình của mình, mà chỉ nghiêm túc hứa với anh: “ Được, tôi bảo đảm sẽ giữ kỹ bí mật này”

Sau khi cô nói xong, anh liền trầm mặc.

Một lúc sau, sự tò mò trong lòng Lâm Đông Tự trỗi dậy, dè dặt hỏi cô: “ Có thể cho tôi hỏi tí được không, vì sao cô lại đồng ý làm tình nguyện viên bầu bạn với các bệnh nhân ung thư vậy?”

Thực sự không phải ai cũng sẵn sàng làm công việc này, ngay kể cả có trả lương đi nữa.

Trình Tri nhìn anh bật cười, không có giấu giếm mà nói thẳng sự thật: “ Tôi là một biên kịch, gần đây tôi định viết kịch bản có vai chính mắc bệnh ung thư, nhưng bản thân tôi lại không biết nhiều về căn bệnh này, đúng lúc hiệp hội đang tuyển tình nguyện viên …. vậy nên liền đến báo danh”

Nói xong cô liền nghiêm túc bổ sung thêm: “ Nhưng anh cứ yên tâm. nếu tôi đã nhận việc này rồi nhất định sẽ làm hết khả năng của mình!”

Lâm Đông Tự vô thức mím đôi môi mỏng lại.

“ Tôi thích sự thẳng thắn của cô đấy!”

Trình Tri liền mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Vậy hôm nay anh muốn làm gì? Tôi sẽ bồi anh”

Lâm Đông Tự không có đáp lại, hỏi: “ Cô đã xem qua bộ phim << The Bucket List >> chưa?”

“ Đã xem qua”. Trình Tri không hiểu sao đột nhiên anh lại hỏi cái này. Liền hỏi lại:

“ Có vấn đề gì hả?”

Lâm Đông Tự liền nói tiếp: “ Trong phim có đề cập tới 5 giai đoạn khi mắc bệnh ung thư _____”.

Trình Tri nói tiếp: “ Phủ nhận thực tại, phẫn nộ, đấu tranh giãy giụa, trầm cảm, và cuối cùng là chấp nhận số phận”

Cô vô cùng ấn tượng với lời thoại này.

Lâm Đông Tự gật đầu, giọng nói đầy bình tĩnh: “ Tôi hiện tại đang ở giai đoạn thứ 5”

“ Tôi đang chấp nhận cái chết của mình, không còn điều gì muốn làm nữa!”

“ Vậy nên cô hãy về đi, không cần tới tìm tôi nữa.”

Chủ đề vừa nãy lại quay trở lại.

Cô nhìn ra được sự kháng cự của anh, liền mím môi lại không có nói chuyện tiếp.

Lâm Đông Tự thấy cô không nói gì nữa, nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua, liền không phòng bị mà rơi vào đôi mắt hạnh trong veo của cô.

Ánh mắt của cô luôn lộ rõ một loại kiên định, thoáng qua cả sự lãnh đạm, phảng phất như xen lẫn trong đó là sự lạc quan trời sinh cùng với lòng dũng cảm không tên.

Nhẹ nhàng nhưng kiên cường ( Trong nhu có cương, trong cương có nhu).

Lâm Đông Tự quay mặt đi, duỗi tay lật chiếc cốc đang úp ngược lại trên bàn.

Ngay khi anh đang chậm rãi rót nước vào hai cái cốc, Trình Tri đang ngồi bên cạnh đột nhiên hô to: “ Danh sách di nguyện! Đúng rồi! Anh cũng viết một cái danh sách di nguyện đi Lâm Đông Tự!”.

Tay Lâm Đông Tự đột nhiên run lên, không cẩn thận mà rót nước lên bàn.

Anh buông ấm nước xuống, dùng ngón trỏ và ngón giữa lấy khăn giấy từ trong ngăn kéo ra, chậm rãi đặt lên vệt nước đợi nó thấm lại thì lau đi, xong xuôi mới đưa một cốc nước cho Trình Tri, lúc này mới mở miệng cự tuyệt: “ Không viết!”

Trình Tri nhận lấy cốc nước nhấp một ngụm, sau đó liền đặt lại lên bàn.

Quang minh chính đại thể hiện dâm uy của mình, uy hiếp anh: “ Nếu anh còn không viết, tôi liền nói cho vợ chồng Khâu Tranh biết bệnh tình của anh!”

Lâm Đông Tự: “???”

Lại còn muốn chơi xấu anh?

Anh bật cười nói: “ Vừa nãy cô còn luôn miệng nói sẽ giữ bí mật cho tôi cơ mà!”

Biết mình cưỡng từ đoạt lí, cô táo tợn nói: “ Tôi có đâu nhận mình là quân tử, cũng có thề độc gì đâu, nếu anh còn không viết di nguyện, vậy tôi đây xin thất hứa vậy!”

Nói xong, cô liền lấy cuốn sổ nhỏ và bút bi từ trong túi ra, vội nhét vào tay Lâm Đông Tự.

“ Nào, mau viết đi…..nhá” Cô cố gắng kéo dài âm cuối, giọng nói hết sức cầu khẩn lại như đang làm nũng vậy.

Lâm Đông Tự cầm lấy cuốn sổ và cây bút, bất đắc dĩ thở dài, nói: “ Thực sự tôi không có di nguyện nào cả”.

Trình Tri dẫn đường cho anh: “ Vậy thì liệt kê những việc chưa từng làm đi! Tôi mang anh đi hoàn thành từng việc một”

Việc chưa từng làm qua à…..

Lâm Đông Tự suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng đặt bút viết, lời di nguyện đầu tiên.

[ Uống say không biết trời trăng gì nữa! ]

Chữ của anh rất đẹp, giống như ấn tượng về anh vậy, đẹp trai không thể tả được, lại còn đặc biệt tao nhã nữa!

Trình Tri nhìn anh viết lên giấy bốn chữ kia, kinh ngạc hỏi: “ Anh chưa bao giờ uống say hả?”

Lâm Đông Tự đáp lại: “ Chưa từng!”

Sau đó, anh viết thêm một loại nữa.

[ Muốn hút thuốc một lần]

Trình Tri không có hỏi tiếp, yên lặng nhìn anh viết.

[ Chờ một ngày thời tiết đẹp, muốn một lần nghiêm túc ngắm mặt trời mọc cùng mặt trời lặn ]

……

[ Muốn được cưỡi ngựa ]

[ Muốn xăm mình,muốn xỏ lỗ tai ]

[ Muốn chơi các môn thể thao mạo hiểm như nhảy Bungee]

….

[ Muốn trốn học ]

[ Muốn nghỉ học]

[ Muốn đánh nhau một lần]



Còn hai điều cuối cùng anh viết chính là:

[ Muốn có một tình yêu đẹp nhất, được ôm hôn cô ấy trong lòng]

[ Muốn cùng cô ấy nghe một buổi biểu diễn sang trọng]

Chờ Lâm Đông Tự viết xong, Trình Tri cầm lấy cuốn sổ, nhìn từ trên xuống dưới một cách cẩn thận,

Mỗi điều anh ấy viết ra đều là những việc quá đỗi bình phàm.

Nhưng tất cả việc đó anh chưa được bao giờ làm qua.

Điều khiến Trình Tri kinh ngạc nhất đó là anh chưa có một mối tình nào.

Một người đàn ông ưu tú như vậy, nói có tiền thì có tiền, vừa có nhan sắc lại có bối cảnh lớn mà chưa từng có bạn gái.

Có thể mối tình đầu của anh đang ở đâu đó trên đời này, đang từng ngày từng giờ cố gắng chạy đua với tử thần để được gặp anh ấy. Hoặc có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau cả!.

Trình Tri chọn lọc những di nguyện mà anh viết, vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ, cuối cùng sẽ bắt đầu từ hai việc xăm mình và xỏ khuyên tai.

“ Tôi đã đọc hết rồi”. Cô vô cùng khách quan mà phân tích với Lâm Đông Tự: “ Uống rượu và hút thuốc có hại cho sức khoẻ, vậy nên hai cái này phải gạch đi, còn lại những di nguyện kia…. hôm nay anh có thể bắt đầu từ việc xăm mình và xỏ khuyên tai”

Ai ngờ Lâm Đông Tự lập tức phản đối: “Không được, hai cái này nên làm sau đi!”

Trình Tri quay sang nhìn anh, khó hiểu hỏi: “ Hả?”

Anh mím môi, thấp giọng nói: “ Thật ra.. tôi.. tôi sợ đau!”

Trình Tri cắn cắn môi, nhưng hai khoé miệng đang vểnh lên lại bán đứng cô.

Lâm Đông Tự thấy cô nhịn thì cười khổ, thở dài nói: “ Nếu cô muốn cười thì cười đi, không cần phải nhịn đâu”.

Trong nháy mắt cô bật cười ra tiếng, không có chút bủn xỉn mà khen ngợi anh: “ Tôi cũng thích sự thẳng thắn của anh đấy!”

“ Vậy việc xăm mình và xỏ khuyên tai sẽ để làm sau.”

Nói xong, cô lại nghiêm túc chọn lại xem có di nguyện nào khả thi vào hôm nay không.

“ Nếu vậy…. chúng ta đi ngắm mặt trời lặn đi? Hôm nay thời tiết rất đẹp!”. Cô cẩn thận hỏi lại xem anh có muốn không.

Lâm Đông Tự trái phải không có việc gì làm, nhàn rỗi quá thể, liền gật gật đầu đáp ứng: “ Được!”

“ Vậy chúng ta để lại wechat cùng số điện thoại đi, cho dễ bề liên lạc.”. Trình Tri liền lấy điện thoại ra, đem wechat cùng mã QR hướng về phía Lâm Đông Tự.

Lâm Đông Tự cũng không cự tuyệt, sau khi quét mã thì cho cô vào danh sách bạn tốt.

Trình Tri liền gửi cho anh một tin nhắn wechat, là số điện thoại của cô.

Lâm Đông Tự lưu số lại, sau đó liền gọi đi, di động của cô vừa mới đổ chuông, anh liền tắt máy luôn.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lâm Đông Tự không muốn ở lại đây thêm nữa.

Trùng hợp Trình Tri cũng đang có việc, vì vậy hai người cùng nhau vào thang máy xuống tầng dưới.

Vừa mới bước ra khỏi toà nhà, một chiếc xe Porsche màu đen đậu ven đường đợi Lâm Đông Tự từ lâu.

Trình Tri đang tính gọi điện thuê xe, người đàn ông đang đứng bên cạnh liền hỏi: “ Cô định đi bằng cái gì?”

Trình Tri ngẩng đầu lên, cười với anh một cái: “ Tôi định gọi ….”

Còn chưa dứt lời, khoé mắt đã bắt gặp được hình ảnh Trần Chu Lương từ xa.

Cậu ta vừa đi, vừa cười nói với một cô gái.

Nụ cười trên khoé môi Trình Tri chậm rãi thu lại.

Cô ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm vào cậu ta, trong vô thức mà cắn cắn môi.

Trình Tri đôi khi cảm thấy rất chán ghét đôi mắt của mình, nhất là khi nó luôn chú ý tới Trần Chu Lương.

Chỉ cần cậu ta xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt cô chỉ có thể chú ý tới cậu ta. giống như bản năng đã có sẵn vậy.

Lâm Đông Tự theo ánh mắt của cô, liền nhìn thấy Trần Chu Lương.

Lúc còn ở đại học, Trần Chu Lương mò đến Thẩm Đại để gặp Thu Trình phải nói là không dưới một lần, Lâm Đông Tự lại còn là bạn cùng phòng với Thu Trình nữa.Thường xuyên gặp mặt cũng coi như là quen biết, tuy chưa đến mức gọi là thân nhưng cũng đã ăn một bữa cơm với nhau.

Mặc dù lần cuối gặp nhau cũng đã rất nhiều năm về trước,nhưng anh vẫn có thể nhớ rõ người này.

Chỉ là……..

“ Cô thích Trần Chu Lương??”. Anh đi thẳng vào vấn đề.

Trình Tri không ngờ bí mật cô giấu suốt bao lâu nay lại bị Lâm Đông Tự nhìn thấu.

Cô hoảng hốt thu lại ánh mắt, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Lâm Đông Tự không nói gì vấn đề này nữa, chỉ nói: “ Cô định đi đâu? Trợ lý Phùng của tôi sẽ chở cô đi”.

Trình Tri định ho he nói: “ Không cần phiền anh vậy đâu!”, Lâm Đông Tự đã mở lời trước: “ Mau lên xe!”.

Nếu còn chần chừ không nhận lời Lâm Đông Tự, chắc chắn cô sẽ gặp Trần Chu Lương cùng người con gái bên cạnh cậu ta.

Trình Tri biết lần này không thể từ chối được nữa.

Vội vàng nói cảm ơn với Lâm Đông Tự, sau đó khom người ngồi lên xe.

Ngay khi cô vừa lên xe, Lâm Đông Tự đã lặng lẽ để tay che lên trước cửa kính.

Hành động kín đáo này tựa như việc anh ấn thang máy cho cô trước, khi ra khỏi thang máy sẽ để cô ra trước, dường như mỗi việc anh làm đều toát lên sự tinh tế, khéo léo như chính con người anh vậy!

Người đàn ông này quả thực là một quý ông lịch lãm với cách ứng xử đã khắc sâu vào trong cốt tuỷ.

Vào thời điểm Lâm Đông Tự hộ tống Trình Tri lên xe, Trần Chu Lương đã nhìn thấy.

Cậu ta liền dừng lại tại chỗ, trong vô thức mà níu mày.

Ngay khi Trình Tri nói địa điểm xuống xe cho Phùng Giai Mộc, thông báo wechat liền vang lên.

Cô mở lên xem, là tin nhắn Trần Chu Lương vừa gửi tới một giây trước.

Trần Chu Lương: [ Cậu đang hẹn hò à?]

Trần Chu Lương: [ Lại còn là một tên đầu trọc? Khẩu vị cậu mặn thật đó!]

Trình Tri cạn lời luôn: [ Ai cần cậu lo.]

Trình Tri: [ Người ta dù có đầu trọc cũng đẹp trai hơn cậu, một cái búng tay cũng đập chết cậu luôn đấy!]

Trần Chu Lương lần này không có cãi nhau với cô nữa, thay vào đó là gửi tới một đoạn giải thích: [ Hôm nay chủ nhiệm nói tôi có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng, buộc tôi phải tranh thủ lúc nghỉ trưa để gặp người ta, vậy nên tôi phải quay lại khoa]

Trình Tri: [ Vậy thì có liên quan gì đến tôi, ai mượn cậu giải thích làm chi..]

Trần Chu Lương: [Vậy còn đi chùa Hợp Đàm không? Thứ bảy tuần này tôi đang rảnh.]

Trình Tri: [ Tôi đã đi rồi, cậu rủ người khác mà đi. ]

Không đợi Trần Chu Lương nói thêm, Trình Tri liền cắt lời: [ Bây giờ tôi không rảnh buôn chuyện với cậu, cậu off trước đi ]

Trần Chu Lương: [...... ]

Trình Tri tắt điện thoại, quay đầu lại đã thấy Lâm Đông Tự nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sắc mặt anh rất nhợt nhạt, thân thể gầy gò, khiến chiếc cằm thon gọn nay càng thêm sắc bén.

Cửa xe vẫn mở một nửa, gió thu lạnh lẽo cứ hướng thẳng trong xe mà tát tới.

Trình Tri sợ anh bị ốm vì gió lạnh, lặng lẽ đóng cửa lại.

Sau đó liền cầm lấy chiếc chăn đặt giữa hai người họ, khẽ đắp lên đùi anh.

Cùng lúc cô đóng cửa xe, cúi đầu lấy chăn cho anh, cũng là lúc chiếc xe lướt qua Trần Chu Lương.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào năm con số tám trên biển số xe Porsche, bờ môi mím chặt, đôi mày khẽ chau lại.

…….

Hai mươi phút sau, Phùng Gia Mộc liền cho xe dừng trước cửa hàng 4S theo lời của Trình Tri.

Ngay lúc cô vừa xuống xe, Lâm Đông Tự liền mở mắt.

Giọng anh có chút trầm thấp, khàn khàn do mới thức dậy: “ Tới rồi sao? “

Như sợ làm phiền đến anh, cô nhẹ nhàng nói: “ Vâng, tôi tới rồi, cảm anh rất nhiều “

Trả lời xong, cô quay mặt đi nói với anh: “ Buổi chiều sẽ gặp lại _ Lâm Đông Tự _, tôi sẽ liên lạc trước với anh, nhớ nói cho tôi biết anh ở đâu để tôi còn tới đón nữa nha!”

“ Tôi sẽ đưa anh đi ngắm hoàng hôn đỏ rực đó..”. Cô rạng rỡ cười.

Nhìn thấy nụ cười của cô, anh khẽ kéo chiếc chăn ở đùi đang cố trượt xuống chân lên.

“ Được”...