Trêu Nhầm

Chương 59






Edit: Giang Triệt nhảy thoát y cho tui xem (Kai’Sa Team)
 

 
Dưới phần lớn tình huống, nhìn người yêu đau khổ ăn ít giấm vì mình thật ra cũng là một loại tình thú nho nhỏ.
 
Trong cuộc sống vô vị, có lẽ đây là bằng chứng tốt nhất chứng minh đối phương quan tâm mình, trong ghen tuông có thể nếm được mùi vị ngọt ngào đặc biệt, cho nên luôn có người làm không biết chán.
 
Nhưng Thời Yến không muốn.
 
Coi như đây là chuyện nhỏ còn không được tính là hiểu lầm, nhưng anh hoàn toàn không muốn để Trịnh Thư Ý cảm nhận sự chua xót, tủi thân trong lúc đó.
 
Đại khái là vì anh hiểu cảm giác này rất rõ.
 
Tất nhiên Trịnh Thư Ý không nghĩ nhiều như vậy.
 
Cô nghe Thời Yến nói thế, lửa giận từ từ bốc ra ngoài lập tức tan thành mây khói, hóa thành từng giọt mật ngọt chảy vào tim.
 
“Anh đừng có mà nói bậy bạ, ai ghen hả.” Trịnh Thư Ý không nhịn được cong khóe môi, vẫn mạnh miệng, “Em chỉ thương cho áo của anh thôi, đắt đỏ đẹp đẽ nhường nào mà cứ thế bị người ta phá hoại.”

 
Thời Yến nhìn cô một cái, vừa định nói gì thì điện thoại của anh để trên bàn đột nhiên vang lên.
 
Thời Yến nhìn thoáng qua tên hiển thị rồi nghe máy.
 
Điện thoại của Tống Nhạc Lam gọi đến.
 
“Em đang làm gì thế?”
 
Thời Yến: “Ăn cơm.”
 
Tống Nhạc Lam: “Ăn ở nhà hả?”
 
Thời Yến: "Ở bên ngoài."
 
Tống Nhạc Lam “À” một tiếng, “Ăn cơm cùng Nguyệt Nguyệt?”
 
Thời Yến: “Không đi cùng con bé.”
 
Tống Nhạc Lam: “Vậy em biết nó đi đâu không? Nhà không có ai, nhắn cũng không trả lời.”
 
Thời Yến: "Không rõ lắm."
 
Phong cách quen thuộc của Thời Yến, nói được hai chữ thì chắc chắn không nói ba chữ, Tống Nhạc Lam tự lẩm bẩm: “Ngày nào cũng không thấy bóng dáng, việc chính không làm toàn chạy lên trời, không biết lại lượn đi đâu rồi.”
 
Khi Tống Nhạc Lam nói chuyện cũng là lúc đồ ăn được mang lên.
 
Trịnh Thư Ý cầm đũa khuấy đều sợi mì, thỉnh thoảng nhìn Thời Yến.
 
Nghe giọng điệu và dáng vẻ nghe điện thoại này của anh, có lẽ đang nói chuyện với người nhà, hoàn toàn không để ý bát mì trước mặt.
 
Thế là Trịnh Thư Ý lấy bát trước mặt anh qua, đổi đũa trộn đều cho anh.
 
Đầu bên kia điện thoại, Tống Nhạc Lam nghe phía Thời Yến hơi ầm ĩ liền hỏi: “Em đang ở cùng ai đấy?”
 
Cuối cùng vẻ mặt Thời Yến cũng có chút biến đổi, anh nhìn thoáng qua Trịnh Thư Ý đang cẩn thận trộn mì, giọng dịu đi.
 
“Bạn gái.”
 
Trịnh Thư Ý nghe vậy hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi: “Ai gọi cho anh vậy?”
 
Thời Yến đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhìn thẳng vào mắt cô, cười nói: “Chị gái anh.”
 
“À vâng.” Trịnh Thư Ý gật đầu, “Biết rồi, hai người cứ nói chuyện đi, không cần để ý đến em.”
 
Cô vừa dứt lời, Thời Yến lại chìa điện thoại đến trước mặt cô, “Muốn chào hỏi không?”
 
Trịnh Thư Ý hoảng sợ, lắc đầu như trống bỏi, đặt đũa xuống liên tục xua tay nhưng không nói tiếng nào.
 
“Không hả?” Thời Yến vẫn cười, “Em không muốn chào hỏi chị anh à?”
 
“Suỵt!”
 
Trịnh Thư Ý nhíu mày, ngón trỏ chống trước miệng, ra hiệu anh mau ngậm miệng.
 
Gì mà động tí là chào hỏi chị ruột anh, cô chưa hề chuẩn bị tí tâm lý nào hết.
 
Mà anh còn nghênh ngang hỏi vào điện thoại như thế, ngộ nhỡ chị gái anh nghe thấy cô không muốn chào hỏi chị ấy lại tưởng cô kiêu ngạo là dở rồi.
 
Có trời mới biết cô khẩn trương thế nào.
 
Cô đánh anh một cái, Thời Yến lại nói chuyện với Tống Nhạc Lam, Trịnh Thư Ý yên lặng ăn mì, không ho he một câu.
 
Mãi đến lúc điện thoại cúp rồi, cô mới hỏi: “Đúng rồi, chị gái anh… Trước kia em chưa từng nghe nhắc đến, chị ấy không làm việc bên các anh sao?”
 
“Ừm.” Thời Yến vùi đầu ăn, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
 
Trịnh Thư Ý: “Anh cười gì đấy?”
 
“Không có gì.” Thời Yến lạnh nhạt nói, “Chị ấy khá là khiêm tốn.”
 
“Ồ.”
 
Trịnh Thư Ý nghĩ thầm, cũng đúng.
 
Mặc dù cô không hóng chuyện bát quái nhà người khác nhưng giữa thành viên gia đình như kiểu Thời Yến đều liên quan rất nhiều đến lợi ích.
 
Thỉnh thoảng quan hệ vợ chồng nhà ai có biến động, phía sau thường liên quan đến tranh chấp tài sản, cho nên những quan hệ này rất khó không gây sự chú ý cho truyền thông.
 
Mà nhà họ Thời lại là trường hợp đặc biệt.
 
Quan hệ gia đình bọn họ rất đơn giản, mọi người chỉ tiếp xúc với ba người đàn ông Thời Văn Quang, Tần Hiếu Minh và Thời Yến.
 
Mọi người đều biết mẹ Thời Yến qua đời sớm.

 
Con rể Tần Hiếu Minh thường có mặt tại các hoạt động, trái lại vợ luôn ẩn thân trước truyền thông, kể cả tại các tiệc rượu long trọng cũng chưa bao giờ xuất hiện. 
 
Từng có người có ý đi đào bới thông tin con gái lớn của Thời Văn Quang nhưng người ta vốn không xuất hiện trước mắt công chúng, không tìm thấy chút dấu vết gì.
 
Đã từng có người nói đùa rằng Thời Hoài Mạn chính là nhân vật ảo.
 
Dần dần, mọi người cũng đều ngầm thừa nhận, đại khái vị Thời Hoài Mạn này là phu nhân trốn trong xó ít ra ngoài, bình thường uống đủ loại trà hoa, không có bất kỳ giá trị chú ý nào.
 
“Nếu không phải anh vừa nghe điện thoại thì em cũng quên anh còn chị gái đấy.”
 
“Ừm.” Thời Yến thuận theo ý kiến cô, “Thế hôm nào em muốn gặp chị ấy chút không?”
 
“…”
 
Trịnh Thư Ý mãi không nuốt được sợi mì xuống, có chút chờ mong nhưng còn căng thẳng hơn, “Vậy, vậy cũng được, nhưng không vội, em chuẩn bị chút đã.”
 
“Ừm.” Thời Yến gật đầu, “Em đừng vội, cứ từ từ chuẩn bị.”
 
——
 
Mặc dù ngoài miệng nói không vội vàng nhưng cả đường về, chủ đề của Trịnh Thư Ý đều liên quan đến chị anh.
 
“Chị anh không làm ở công ty của các anh thì bình thường làm gì?”
 
Cửa sổ xe mở ra một khe hở nhỏ, gió đêm lạnh thổi vào, phất qua mấy sợi tóc trên trán Thời Yến.
 
Hình như tâm trạng bây giờ của anh rất tốt, từ đầu đến cuối đều treo nụ cười như có như không bên miệng, ngay cả giọng điệu cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
 
“Chị ấy ý hả, hằng ngày ngoài ca hát nhảy múa thì không còn gì nữa.
 
“Ồ, thế thì thoải mái nhỉ.”
 
Trịnh Thư Ý nghe có hơi hâm mộ, “Vậy nhìn chị ấy có giống anh không?”
 
“Bọn anh à…” Thời Yến híp mắt, cười lớn, “Giống lắm.”
 
“Thật sao?”
 
Trịnh Thư Ý thấy anh nhắc đến chị gái thì vui vẻ, cảm thấy tình cảm chị em nhất định cực kỳ cực kỳ tốt, nên càng tò mò, “Thế anh cho em xem ảnh với nha, em hơi tò mò.”
 
Mặc dù Thời Yến nhếch môi, mắt cong lên nhưng không trả lời Trịnh Thư Ý.
 
Trịnh Thư Ý cầm luôn điện thoại trong bảng điều khiển lên, “Cho em xem chút cho em xem chút.”
 
“Đừng nhúc nhích.” Một bàn tay rảnh rỗi của Thời Yến đột nhiên bắt lấy cô, “Anh không có ảnh chị ấy.”
 
Trịnh Thư Ý không tin: “Anh lừa quỷ đấy à?”
 
“Thật mà.” Thời Yến dễ dàng lấy lại điện thoại từ tay cô, mở khóa, đưa qua, “Không tin em tìm xem.”
 
Trịnh Thư Ý không thể thật sự lục lọi điện thoại của anh, thế nên hừ lạnh một tiếng, quay ra nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, “Không cho xem thì thôi, trước sau gì cũng gặp mà.”
 
“Ừm.”
 
Trịnh Thư Ý cảm thấy Thời Yến tối nay rất là khác thường, hừ mũi một tiếng “Ừ” mà cũng có vẻ vui vui.
 
“Anh sao đấy hả?”
 
Trịnh Thư Ý quay đầu, nhìn anh tò mò, “Ai làm gì mà anh vui thế?”
 
Thời Yến không nhìn cô, chú ý đèn xanh đèn đỏ trước mặt, không biến sắc: “Không em thì ai?”
 
“…”
 
Sao tự nhiên lại rắc thính thế này.
 
Trịnh Thư Ý vẫn rất ngượng ngùng, xấu hổ xoắn tóc, lại ra vẻ hắng giọng, nói, “Em tùy tiện nói vài câu mà anh cũng vui vẻ như vậy, thế nếu em…”
 
Cô đang nói đột nhiên im bặt.
 
“Nếu em làm sao?” Thời Yến dừng đèn đỏ, nhìn gò má cô, “Hửm?”
 
“Không có gì.”
 
Trịnh Thư Ý cụp mắt cười, làm ra biểu cảm không biết gì, “Anh lo lái xe đi, đừng nhìn em nữa.”
 
Nhưng ánh mắt Thời Yến lại dính trên mặt cô, dường như có chút nóng nóng, không ngừng trăn trở trên mặt cô, thiêu đốt gương mặt đỏ ửng lên.
 
Gió đêm ngừng thổi, nhiệt độ trong xe cũng vô thức tăng lên.
 
Trịnh Thư Ý biết Thời Yến đang nhìn mình nhưng cô không ngẩng đầu, ngón tay không chịu yên, nhảy nhót gõ nhẹ lên chân.
 
Cô cảm thấy Thời Yến thật kỳ quái, rõ ràng không tiếp xúc cơ thể nhưng chỉ một ánh mắt đã khiến cô thấy hai người đã làm nhiều chuyện còn thân mật hơn nữa kìa.
 
Mãi đến khi xe đằng sau bấm còi, cuối cùng Thời Yến mới chầm chậm thu hồi ánh mắt.
 
Khoảnh khắc đó, hơi nóng lượn lờ quanh người Trịnh Thư Ý mới tản đi.
 
Cùng lúc đó, điện thoại Trịnh Thư Ý vang lên.
 
Trịnh Thư Ý nhìn tên hiển thị, hơi sửng sốt.
 
Thời Yến thoáng liếc qua, nhìn thấy hai chữ “Dụ Du” bên trên.
 
Trịnh Thư Ý biết anh thấy rồi, sợ anh hiểu lầm ghen tuông, thế nên mở thẳng loa ngoài.
 
“Alo?”
 
Dụ Du không lòng vòng, vào điểm chính luôn: “Bây giờ cô có rảnh không?”
 
Trịnh Thư Ý trộm liếc Thời Yến một cái, thấy vẻ mặt anh bình thường mới nói: “Cũng tạm, sao vậy?”
 
“Liên quan tới người bạn Tần Thời Nguyệt của cô.” Dụ Du không nhanh không chậm nói, “Vừa rồi cô ấy có liên hệ cô không?”
 
Trịnh Thư Ý: “Tần Thời Nguyệt? Không có.”
 
Đầu bên kia điện thoại dừng một lúc, Dụ Du lập tức cười nói: “Cô ấy vừa gọi cho tôi, nói mình lạc đường trên núi Ngự Lan, rừng núi hoang vắng không gọi được xe, cần tôi đến cứu.”
 
Đúng vậy, không sai, Tần Thời Nguyệt dùng chữ “Cứu”.
 
Trịnh Thư Ý: :…”
 
Dụ Du nói tiếp: “Mặc dù tôi không tin lắm nhưng tôi không ở Giang Thành, để đề phòng ngộ nhỡ thì tôi nghĩ nên báo một tiếng với cô.”
 
Anh ta cười, “Không ngờ quả nhiên là vậy.”
 
Trịnh Thư Ý: “…”
 
Cô im lặng một lúc mới nói: “Ừm, tôi biết rồi.”
 
Trịnh Thư Ý cúp điện thoại, nhìn Thời Yến.
 
Quả nhiên anh trầm mặt.
 
“Gọi điện thoại cho nó.”
 
Trịnh Thư Ý thành thật gọi điện thoại cho Tần Thời Nguyệt.
 
Thấy tên hiển thị là Trịnh Thư Ý, Tần Thời Nguyệt vui vẻ nghe máy.
 
“Chị Thư Ý, tìm em có việc gì à?”
 
“Cháu đang ở đâu.”
 
Nghe thấy giọng Thời Yến, Tần Thời Nguyệt giật cả mình, giọng cũng thay đổi.
 
“Cháu, cháu ở núi Ngự Lan.”
 
Thời Yến: “Cháu rảnh lắm nhỉ?”
 
Tần Thời Nguyệt: “…”
 
Xuyên suốt quá trình này, Trịnh Thư Ý chỉ như một công cụ, Thời Yến nói hai câu này sau đó đưa tay cúp máy.
 
Hướng xe chạy là nhà Trịnh Thư Ý.
 
“Anh thật sự mặc kệ em ấy à?” Trịnh Thư Ý hỏi, “Núi Ngự Lan thực sự rất vắng vẻ, đã muộn thế này rồi nếu em ấy thật sự gặp nguy hiểm thì phải làm sao?”
 
Mặc dù nhìn Thời Yến lúc tắt máy rất lạnh lùng nhưng giọng nói lúc này cũng bình thản: “Em cho rằng con bé đến núi Ngự Lan thám hiểm chắc? Ở đó có vườn trái cây của chú, nó đi hái quả đấy.”
 
Trịnh Thư Ý: “…”
 
Thời Yến: “Cả đống người hầu ra đấy, dù có lạc đường thì cũng là lạc trong biệt thự chứ mấy.”
 
Trịnh Thư Ý: “…”
 
Mặc dù Tần Thời Nguyệt là cháu gái Thời Yến.
 
Nhưng giờ phút này, Trịnh Thư Ý lại thật lòng cảm thấy vì cô ấy mà mình thật mất mặt trước Dụ Du.
 
Trong xe yên lặng thật lâu, Trịnh Thư Ý mới ngượng ngùng mở miệng: “Vậy cháu ngoại ruột của anh đúng là… Đa mưu túc trí.”
 
Thời Yến nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, “Nhờ có mợ trẻ dốc sức truyền thụ kế hay cho đấy.”
 
Trịnh Thư Ý: “…”
 
Không biết vì câu “Mợ trẻ” làm lòng Trịnh Thư Ý run rẩy hay sự chế nhạo trong lời nói của anh khiến Trịnh Thư Ý nghẹn lời nữa.
 
Tóm lại, cô im lặng thật lâu.
 
Lâu đến mức khi Thời Yến cho rằng đề tài này đã dừng lại rồi lại nghe thấy giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng kèm theo chút tức giận.
 
“Em có truyền cho em ấy cái gì đâu, kế hay kế dở nỗi gì, chỉ cần cướp được người đến tay thì chính là diệu kế.”
 
Thời Yến cong môi, “Ừ, em nói đúng.”
 
——
 
Mặc dù Thời Yến nhẹ nhàng cho qua chuyện Tần Thời Nguyệt trước mặt Trịnh Thư Ý nhưng cũng không có nghĩa là anh thật sự bỏ qua.
 
Tần Thời Nguyệt làm ra chuyện mất mặt như vậy, không có lẽ nào anh cứ bỏ mặc như thế.
 
Mà biện pháp giải quyết của anh rất đơn giản thô bạo.
 
Giữa trưa hôm sau, Trịnh Thư Ý vừa cơm nước xong xuôi thì bị Tần Thời Nguyệt khóc lóc kể lể.
 
Tần Thời Nguyệt: Cạn lời, cạn lời mà!
 
Tần Thời Nguyệt: Cậu trẻ nói em rảnh rang quá chướng mắt cậu, bắt em đi làm việc rồi!
 
Tần Thời Nguyệt: Em chướng mắt cậu ấy bao giờ chứ! Tuần nào về nhà ông ngoại ăn cơm chung cũng có gặp cậu đâu!
 
Trịnh Thư Ý quá rảnh rang đang đứng trên ban công, vừa uống nước ấm vừa gõ chữ.
 
Trịnh Thư Ý: Về tuần san làm việc à?
 
Tần Thời Nguyệt: Đúng thế, cậu còn bảo em đi theo chị học hỏi nhiều vào.
 
Tần Thời Nguyệt: Em biết mà! Em đoán có lẽ cậu cảm thấy phóng viên kinh tế tài chính là nghề tốt nhất bây giờ [mỉm cười]
 
Trịnh Thư Ý cười, cảm giác được Thời Yến công nhận vui đến bất ngờ.
 
Nhưng cô còn chưa vui hết, Tần Thời Nguyệt lại chêm thêm một câu: Nhưng cậu còn nhấn mạnh là đi theo chị học cái tốt, chớ học thói xấu.
 
Nụ cười Trịnh Thư Ý im bặt.
 

Trịnh Thư Ý: Chị không tốt chỗ nào? Bảo cậu em nói rõ ra [mỉm cười]
 
Một lát sau.
 
Tần Thời Nguyệt: Cậu nói lòng chị không tự biết à?
 
Trịnh Thư Ý:  Xin lỗi ha, chị không biết.
 
Trịnh Thư Ý: Em đi hỏi rõ đi, hôm nay buộc anh ấy phải nói cho rõ.
 
Tần Thời Nguyệt: …
 
Tần Thời Nguyệt: Hai người chặn nhau rồi à?!
 
Tần Thời Nguyệt: Chị tự hỏi đi!
 
Trịnh Thư Ý rời khỏi khung chat với Tần Thời Nguyệt, đang định gây rối Thời Yến thì Khổng Nam lại nhắn Wechat hỏi cô: Cậu ở đâu vậy?
 
Trịnh Thư Ý: Ban công ấy.
 
Khổng Nam: Cho cậu xem cái này.
 
Khổng Nam: Hai ngày nay tớ quá rảnh nên đi nói vài câu khách sáo, thế mà moi ra được ít tin tức luôn nè.
 
Ngay sau đó, cô ấy gửi một bức ảnh qua.
 
Đây là ảnh chụp màn hình nhóm chat Wechat, tên nhóm đã bị cắt đi, nội dung bên trong là Hứa Vũ Linh nói vài câu.
 
Hứa Vũ Linh: Mọi người đoán xem hôm nay tôi nghe thấy gì nà?
 
Hứa Vũ Linh: Còn nhớ thực tập sinh Tần Thời Nguyệt lúc trước không? Trịnh Thư Ý yêu cậu cô ta đấy.
 
Mấy người bên dưới đều ghi dấu hỏi chấm.
 
Hứa Vũ Linh: Nếu không phải chính tai tôi nghe thấy Tần Thời Nguyệt nói thì tôi cũng không thể tin nổi.
 
Hứa Vũ Linh: Phục, phục ghê, chẳng trách dạo này cô ta (Trịnh Thư Ý) nhiều tài nguyên như bật hack.
 
Hứa Vũ Linh: Nhưng cậu của một cô gái hơn hai mươi tuổi chắc cũng tầm tầm tuổi bố tôi rồi ý.
 
Hứa Vũ Linh: Đúng là, không hy sinh trẻ nhỏ thì không bắt được sói, người bình thường sao mà hiểu được.
 
Bên trên ảnh chụp màn hình có thời gian chính xác.
 
Trịnh Thư Ý: “…”
 
Trịnh Thư Ý: Cậu lấy được mấy cái này ở đâu đấy?
 
Khổng Nam: Chẳng phải dễ quá đi à? Dạo này hướng gió thổi còn chưa rõ sao? Tớ dò thám bừa một tí thôi mà Hám Vĩ Nghệ đã lặng lẽ meo meo tiết lộ rồi.
 
Trịnh Thư Ý cũng không ngạc nhiên chuyện đó.
 
Trước đó, mọi người đều cho rằng cô nhất định giành được vị trí phó tổng biên tập, mà dạo này những hành động của tổng biên tập và chủ biên cũng có dấu hiệu xác nhận tin này.
 
Hơn nữa đầu năm sau có sẽ có bài phỏng vấn vị học giả tài chính nước Mỹ, lại có báo cáo theo dõi độc quyền IPO Minh Dự Creative Cloud, phàm là người có mắt nhìn bình thường đều thấy thắng bại trong cuộc đọ sức giữa cô và Hứa Vũ Linh.
 
Thậm chí không cần Khổng Nam mất công đi nghe ngóng, thật ra đã có người ngo ngoe muốn mật báo, chẳng qua không tìm được thời cơ thích hợp mà thôi.
 
Trịnh Thư Ý khiếp sợ, ra là tin đồn này tới từ đấy?
 
Cô cứ nghĩ nguyên nhân là Thời Yến sắp xếp xe tới đón mình bị nhiều đồng nghiệp trông thấy nên mới truyền ra tin đồn.
 
Mà tin đồn thất thiệt không tìm thấy nguồn, không thể phản bác chính xác nên cô đành tạm gác lại.
 
Nhưng giờ đã biết đầu nguồn là Hứa Vũ Linh cố ý suy đoán và thêm bớt, nếu Trịnh Thư Ý còn mặc kệ nữa thì Hứa Vũ Linh sẽ thật sự coi cô là ninja chứ không phải phóng viên mất.
 
Trịnh Thư Ý không trả lời lại Khổng Nam, cô đặt ly xuống đến thẳng bàn làm việc của Hứa Vũ Linh.
 
Cô ta không ở đây.
 
Trịnh Thư Ý tìm người bên cạnh cô tay hỏi: “Hứa Vũ Linh đâu rồi?”
 
Cô gái kia đang bận làm việc, thuận miệng nói: “Hình như đến phòng trà nước rồi.”
 
Trịnh Thư Ý đi về phía phòng trà nước nhưng không thấy Hứa Vũ Linh.
 
Cô lại vào phòng vệ sinh nhìn một vòng cũng không có ai.
 
Nhưng khi cô đi ra lại nghe loáng thoáng thấy tiếng người ở lối thoát hiểm.
 
Lối thoát hiểm được lắp đặt loại cửa chống cháy, không chỉ cực nặng mà chức năng tự đóng còn rất tốt, Trịnh Thư Ý tốn nhiều sức mới đẩy ra được một khe nhỏ, cô lười đẩy thêm nữa, cứ thế nghiêng người lách vào.
 
Động tĩnh nhỏ này kinh động đến Hứa Vũ Linh.
 
Cô quay đầu lại phát hiện là Trịnh Thư Ý đến, lập tức cúp máy.
 
Sau đó cười nói thân thiện như ngày thường: “Cô tìm tôi à? Có chuyện gì không?”
 
Trịnh Thư Ý chỉnh vạt áo ngay ngắn, mới mở miệng nói: “Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ muốn nói với cô chuyện về bạn trai tôi ý mà.
 
Sắc mặt Hứa Vũ Linh thay đổi, lùi về phía tường một bước nhưng vẫn cười, “Ừ? Bạn trai cô làm sao?”
 
Trịnh Thư Ý: “Sao thế, cô không biết chuyện bạn trai tôi á?”
 
Hứa Vũ Linh dáng vẻ mơ màng: “Tôi biết gì đâu.”
 
Trịnh Thư Ý giận tái mặt, lạnh giọng nói: “Cô không biết bạn trai tôi mà còn càn rỡ phát tán?”
 
Hô hấp Hứa Vũ Linh đột nhiên cứng lại, đầu ong một tiếng, vẫn vô thức phủ nhận: “Cô đừng có mà nói bậy? Tôi đã thấy bạn trai cô bao giờ đâu mà phát với chả tán cái gì?”
 
“Đúng rồi, cũng là vì cô chưa từng thấy bạn trai tôi đấy thôi, sau đó não cô tự tưởng tượng, nói tôi tìm một lão già?”
 
Trịnh Thư Ý tiến lên hai bước, đột nhiên nghiêm mặt, “Hứa Vũ Linh, ban đầu mọi người làm việc chung tổ, cạnh tranh lợi ích là bình thường, nhưng tôi tự nhận chưa bao giờ dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào, còn cô thì sao? Sao chép đề cương của tôi, cướp phỏng vấn của tôi, bây giờ còn tung tin đồn nhảm bôi nhọ thanh danh tôi, cô cần lắm à? Cô nghĩ không có tôi thì cô đã lên như diều gặp gió rồi chứ gì? Thế nhưng tôi thấy trước khi tôi vào đây cô cũng có mấy hào quang đâu, hay chỉ đơn giản là cô ghen tỵ với tôi thôi?”
 
Cả một đoạn Trịnh Thư Ý nói đều đâm thẳng điểm yếu, nơi âm u nhất trong lòng Hứa Vũ Linh, đặc biệt là hai chữ “ghen tỵ” cuối cùng, hoàn toàn đạp trúng chỗ đau.
 
Mặt cô ta đỏ lên, cực kỳ chột dạ, không còn lòng dạ giả vờ thân thiện, chỉ có thể dùng thái độ cứng rắn để chống chọi tình hình.
 
Thế là Hứa Vũ Linh hất cằm, cũng nâng cao giọng, “Cô đừng có há to miệng hắt nước bẩn cho tôi, ai tung tin đồn nhảm hả? Ai nấy đều đồn chuyện của cô, cô có chứng cứ gì mà bảo là tôi? Đúng là chúng ta có khúc mắc nhưng tôi chưa hề làm gì cả, đừng có hòng mà chụp mũ cho tôi!”
 
“Ừ, cô có làm gì đâu.”
 
Trịnh Thư Ý lấy điện thoại ra, đọc nội dung trên hình ảnh: “Mọi người đoán xem hôm nay tôi nghe thấy gì nà? Còn nhớ thực tập sinh Tần Thời Nguyệt lúc trước không? Trịnh Thư Ý yêu cậu cô ta đấy…”
 
Cô vừa đọc đến đây, Hứa Vũ Linh đã trợn to mắt, hiểu ra hết.
 
Cô ta bị bán đứng, đây là chứng cứ ván đã đóng thuyền.
 
Lý trí bị nỗi hoảng sợ quét sạch, Hứa Vũ Linh vô thức cướp lấy điện thoại Trịnh Thư Ý.
 
Trịnh Thư Ý lập tức giơ tay cao lên, nhìn cô ta một cái, sau đó chìa điện thoại ra trước mặt cô ta.
 
“Này, cướp đi, tốt nhất là cướp xong rồi đập luôn nha.”
 
Thấy ngực Hứa Vũ Linh phập phồng kịch liệt, trợn mắt nhìn điện thoại mình, Trịnh Thư Ý nhìn cô ta không tin nổi: “Có đôi lúc tôi thật sự nghi ngờ cô có não hay không đấy, đã thế kỷ nào rồi còn nghĩ đập điện thoại là có thể hủy chứng cứ hả?”
 
Mặc dù đến giờ Trịnh Thư Ý vẫn không giải thích với Hứa Vũ Linh đến cùng bạn trai mình là ai, nhưng trong mắt Hứa Vũ Linh, dù Trịnh Thư Ý có tìm một lão già hay không thì cũng chắc chắn là người có tiền có quyền.
 
Cô ta tự biết mình không đắc tội nổi, nhưng cô ta đang trong trạng thái kích động, trong chốc lát không biết nên làm gì.
 
Nhưng Trịnh Thư Ý cũng không cho cô ta thời gian hòa hoãn nghĩ đối sách.
 
“Sao nào, đang nghĩ cách xạo à?” Trịnh Thư Ý lấy lại điện thoại, nhìn cô ta đe dọa, “Mưa gió đã truyền lâu vậy rồi, ít ra cũng phải nói rõ cho tôi đi chứ?”
 
Hai chữ “nói rõ” tràn ngập ý hùng hổ dọa người, dù Hứa Vũ Linh không xác định đến cùng bạn trai Trịnh Thư Ý là ai cũng cảm thấy chắc chắn cô sẽ bẩm báo với tòa núi lớn sau lưng ấy để trả thù mình.
 
Hứa Vũ Linh vừa nghĩ vậy đã bối rối đến mất lý trí.
 
Khi con người sợ hãi tột cùng, phản ứng đầu tiên chính là trốn tránh.


 
Hứa Vũ Linh đẩy Trịnh Thư Ý chắn trước mặt mình ra, “Cô nói gì tôi không hiểu!”
 
Cô ta nói xong lập tức bước lên vài bước, kéo cửa chống cháy ra định chuồn.
 
“Cô chạy gì mà chạy!” Trịnh Thư Ý không muốn vạch mặt cô ta trước mọi người, lập tức cản lại.
 
Khi tay Trịnh Thư Ý bám vào cửa muốn đuổi ra theo, Hứa Vũ Linh càng sợ hãi, chỉ muốn chạy đi, không để ý gì cả, buông tay ra co giò đi mất.
 
Ngay khi cửa tự đóng lại, lối thoát hiểm đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của Trịnh Thư Ý.
 
Hứa Vũ Linh vẫn còn đi về phía trước, hai, ba giây sau mới tỉnh táo lại, cô ta quay người bước trở về.
 
Cô ta mở cửa chống cháy ra một khe nhỏ, thấy tay phải Trịnh Thư Ý đang run lên, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi xuống đứt đoạn.
 
——
 
Khi ra khỏi bệnh viện đã là ba tiếng sau.
 
Khổng Nam cầm đơn thuốc của bác sĩ trong tay, tay còn lại mở chai nước khoáng đưa cho Trịnh Thư Ý.
 
“Uống chút đi.”
 
“Không muốn uống.”
 
Trịnh Thư Ý nhìn ngón tay mình bị băng bó như tay gấu, mặt mày khóc lóc, “Cậu nói xem, lỡ như tay tớ không thể trở về như cũ thì sao bây giờ? Xấu quá đi mất.”
 
“Không đâu, bác sĩ nói rồi mà, cậu cứ yên tâm đi.”
 
Mặc dù Khổng Nam giận không trút được nhưng cũng cảm thấy Trịnh Thư Ý may mắn.
 
Chứ xui xẻo thì bị cửa chống cháy nặng như thế dập xuống, đã sớm gãy xương rồi.
 
Mà cô chỉ bị thương ba đầu móng tay, sau khi làm sạch vết thương để ý không để nhiễm trùng là sau này sẽ không có ảnh hưởng gì.
 
Trịnh Thư Ý cúi thấp đầu không nói chuyện.
 
Lúc cửa dập xuống đó, cô đau đến mắt nổ đom đóm, thậm chí còn nghĩ ngón tay mình đứt lìa rồi.
 
Nước mắt lập tức không nhịn được, dọa người trong công ty sợ hãi.
 
Xảy ra chuyện này, Đường Diệc lập tức để Khổng Nam đi đến bệnh viện cùng cô, cụ thể xảy ra chuyện gì phải đợi cô quay về rồi tính.
 
——
 
Về từ bệnh viện, Trịnh Thư Ý đi thẳng vào văn phòng Đường Diệc, trên đường đi, ai nấy đều chống đầu nhìn theo cô.
 
Trịnh Thư Ý đối đáp lại mấy lời quan tâm của đồng nghiệp rồi mở cửa văn phòng Đường Diệc ra.
 
Hứa Vũ Linh đã ngồi bên trong, cô ta lo lắng nhìn tay Trịnh Thư Ý nhưng không dám ho he.
 
“Bác sĩ nói sao?”
 
Đường Diệc hỏi.
 
“Không sao.” Trịnh Thư Ý ngồi ghế sofa bên cạnh, lạnh mặt, “Vấn đề không lớn, chúng ta nói chuyện chính trước.”
 
Chuyện chính đương nhiên là tranh chấp giữa cô và Hứa Vũ Linh.
 
Biết thái độ trước giờ của Đường Diệc vẫn luôn ba phải, Trịnh Thư Ý không muốn nói nhảm nhiều nữa.
 
“Chủ biên Đường, chuyện Hứa Vũ Linh sao chép đề cương của em, cướp phỏng vấn của em chị đều biết, em nghe chị, không so đo với cô ta, nhưng bây giờ cô ta còn tung tin đồn nhảm cuộc sống riêng tư của em, cái này thì em không nhịn nổi nữa.”
 
“Cô ta là nhân viên lâu năm, nhưng em cũng cống hiến cho tuần san không ít, chuyện này nhất định phải cho em một câu trả lời.”
 
Trịnh Thư Ý bày tỏ thái độ cứng rắn, Đường Diệc hết cách, đành phải nói: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì?”
 

“Chẳng có chuyện gì cả, như lúc trước đã nói, em và bạn trai yêu đương đàng hoàng nhưng cô ta suy đoán ác ý lại còn tung tin đồn nhảm lôi kéo hướng gió, chị cũng nghe tin đồn truyền ra rồi đấy, em không muốn thuật lại nữa.”
 
Đường Diệc nhíu mày liếc mắt nhìn Hứa Vũ Linh một cái, hỏi Trịnh Thư Ý: “Vậy đến cùng em và bạn trai là sao?”
 
Chị ta nghe lời đồn đãi truyền từ miệng nhiều người, đâu biết lời gốc như thế nào.
 
“Em và bạn trai có chuyện gì không quan trọng, em đã nói với chị rồi, chỉ là quan hệ nam nữ bình thường, người ta cũng không phải là lão già nào, một người đàn ông trẻ tuổi chưa lập gia đình, có vấn đề gì không?”
 
Lúc trước Trịnh Thư Ý có thể không biết xấu hổ mà nói với Đường Diệc “Thời Yến thích em lắm đấy”, nhưng đã đến nước này rồi, cô không hề muốn lôi Thời Yến ra.
 
Nếu không cô vốn đã hoàn toàn có lý, nếu lãnh đạo lại còn vì Thời Yến mà quan tâm cô thì lại lộ ra cô thật sự dựa vào quan hệ.
 
Còn Hứa Vũ Linh không nói gì xuyên suốt quá trình.
 
Đường Diệc hít sâu một hơi, nói: “Vậy thì, Trịnh Thư Ý bị thương, em về nghỉ trước đi, chị muốn nói chuyện này với tổng biên tập một chút.”
 
Thấy Trịnh Thư Ý bất động, Đường Diệc lại nói: “Em yên tâm, thế nào thì lần này cũng sẽ cho em một câu trả lời.”
 
Đường Diệc đã nói đến thế rồi, Trịnh Thư Ý cũng không muốn tranh chấp đến cùng, đứng lên nói: “Vậy em về đây.”
 
Cô đi hai bước rồi quay đầu lại: “Không tính là em xin phép nghỉ đâu nhỉ?”
 
Đường Diệc: “…”
 
"Không tính."
 
——
 
Sự thật chứng minh, Đường Diệc bảo Trịnh Thư Ý đi về nghỉ ngơi trước là chính xác.
 
Đối mặt với ánh mắt tò mò của đồng nghiệp xung quanh, Trịnh Thư Ý cũng không thể nào làm việc nổi.
 
Cô thu dọn đồ đạc xuống tầng nhưng không muốn về nhà.
 
Ngón tay đau thấu tim.
 
Hơn nữa Hứa Vũ Linh không cẩn thận dập mạnh, Trịnh Thư Ý nghĩ đến người này lại thấy đau gấp bội.
 
Cô ngồi một lúc trên ghế quảng trường ngoài tòa nhà văn phòng, cuối cùng vẫn đứng dậy bắt một chiếc taxi.
 
“Cô gái đi đâu đây?”
 
Trịnh Thư Ý: “Đến trụ sở ngân hàng Minh Dự.”
 
Tài xế: “Được.”
 
Trịnh Thư Ý cũng không biết mình muốn qua đó làm gì, nhưng cô cứ vô thức nói vậy.
 
——
 
Đã lâu rồi Trịnh Thư Ý không đến trụ sở chính của Minh Dự.
 
Cô không có thẻ nhân viên cũng không hẹn trước, muốn gặp Thời Yến chỉ có thể lần lượt báo cáo lên.
 
Thời Yến hơi kinh ngạc khi nhận điện thoại nội tuyến.
 
Không có chuyện gì đặc biệt thì Trịnh Thư Ý sẽ không đến tìm anh trong thời gian làm việc.
 
“Để cô ấy lên.”
 
Mấy phút sau, cửa văn phòng mở ra, Trịnh Thư Ý cúi đầu đi vào.
 
Thời Yến đặt đồ trên tay xuống, đứng dậy đi đến.
 
“Sao vậy?”
 
Trịnh Thư Ý không nói chuyện, nhưng nhìn thôi cũng thấy áp suất thấp.
 
Cô hít mũi một cái, sau đó dang hai tay về phía Thời Yến.
 
“Ôm một cái.”
 
Thời Yến vốn đã duỗi tay ra nhưng lại liếc mắt thấy vải băng bó ở tay cô.
 
“Tay em sao thế?”
 
Thời Yến nhíu mày, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, vẻ mặt nghiêm trọng, hiếm thấy đôi mắt lộ ra cảm xúc hốt hoảng, “Xảy ra chuyện gì?”
 
“Không có gì, chẳng qua đột nhiên đóng cửa không nhìn thấy em nên bị kẹp một cái.”
 
Cô vẫn cúi thấp đầu, dựa vào ngực Thời Yến.
 
Sau khi kề sát, cô cảm nhận được Thời Yến hít vào một hơi thật sâu.
 
“Sao lại bất cẩn thế?”
 
Trịnh Thư Ý buồn bực không nói chuyện.
 
Một lát sau, Thời Yến buông tay cô ra, chậm rãi ôm lấy cô.
 
"Còn đau không?"
 
“Đau chết đi được.” Giọng Trịnh Thư Ý lạc đi, “Em thấy em tàn phế mất rồi.”
 
Cánh tay Thời Yến hơi siết chặt, lòng bàn tay vuốt nhẹ gáy cô.
 
“Gì đến mức đấy.”
 
“Thật mà, bây giờ em không dùng được tay phải.”
 
Mặt Trịnh Thư Ý chậm rãi cọ trước ngực anh, “Chỉ dùng được mỗi tay trái không phải tàn phế thì là gì.”
 
Thời Yến nghe vậy lại cầm cổ tay cô lên ngắm nghía.
 
Lông mày anh không hề giãn ra.
 
“Bác sĩ nói thế nào?”
 
Mặt Trịnh Thư Ý như đưa đám, “Bác sĩ nói, sau này ăn cơm phải có người đút.”
 
Thời Yến: “…”
 
“Ừm.”
 
Nghe tiếng Thời Yến đồng ý, Trịnh Thư Ý ngẩng đầu, biểu cảm lại càng đáng thương.
 
“Uống nước cũng phải có người đút.”
 
Thời Yến không thấy nét mặt cô, ánh mắt tập trung vào tay cô.
 
Anh muốn sờ chỗ băng bó, nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm đến băng gạc lại sợ làm cô đau, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lướt qua.
 
“Anh nghe thấy em nói không?” Trịnh Thư Ý lặp lại, “Bác sĩ bảo uống nước cũng cần người đút.”
 
Thời Yến cụp mắt, “Ừ” một tiếng.
 
Trịnh Thư Ý biết anh không nhìn nét mặt mình, khóe môi không nhịn được hơi cong lên.
 
“Túi xách cũng cần người xách.”
 
Thời Yến: “Ừm.”
 
Trịnh Thư Ý: “Tóc cũng cần người chải.”
 
Thời Yến: “Ừm.”
 
Đau đớn ở ngón tay như đang dần biến mất.
 
Trịnh Thư Ý nhếch môi, không nhịn được nở nụ cười.
 
“Lên tầng cũng cần người ôm.”
 
“…”
 
“Ôm kiểu công chúa ấy.”
 
“…”
 
Không biết còn tưởng là cô đau chân cơ đấy.
 
Thời Yến thở dài nhưng vẫn đồng ý.
 
“Ừm.”
 
Trịnh Thư Ý cười cong mắt, đưa tay ôm eo anh, ngửa đầu nhìn anh.
 
“Anh tốt vậy cơ à?”
 
Thời Yến cúi đầu xuống, hai gương mặt nhìn nhau, khoảng cách giữa môi và môi chỉ còn một milimet.
 
Trịnh Thư Ý cho là Thời Yến định hôn xuống, lập tức nhắm mắt lại.
 
Hai giây sau, không có động tĩnh gì trên môi.
 
Trịnh Thư Ý mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Thời Yến.
 
Sắc mặt anh chưa dịu đi nhiều, nhìn rất nghiêm trọng.
 
“Em đến nhà anh ở đi, anh đồng ý với em sẽ làm mọi việc.”
 
Trịnh Thư Ý: “…Hả?”